Chap 1 - giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, tôi là Nhan Khuynh Tiếu. Như tên gọi, nụ cười tôi thật sự rất đẹp, ngoại hình nhìn tuy không đẹp nghiên nước nghiên thành nhưng chắc chắn dễ thương vô đối.

Chap đầu tiên sẽ là tôi ra mặt giới thiệu thay tác giả nhé!

Tôi từ nhỏ sống trong sự chiều chuộng của gia đình, là Thiên Kim tiểu thư nhà họ Nhan, Nhan Gia luôn rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi là con gái út trong gia đình nên cũng rất được mọi người chiều chuộng.

Anh trai tôi có lẽ là người sủng tôi nhất, Nhan Khinh Soái, vì nhà họ Nhan có gen tốt, nên mọi người đều rất đẹp, cái tên cũng liên quan đến nhan sắc con người.

Nhan Khinh Soái đã sớm được truyền danh sủng em gái, không ai dám cả gan động vào Nhan Khuynh Tiếu cả, lửa giận của Nhan Khinh Soái không phải là thứ người thường chịu được.

Tiếp đến phải kể đến ba mẹ tôi, họ cũng yêu thương tôi vô cùng, Nhan Điển Khánh, cha tôi vô cùng sủng nịnh tôi, có lẽ đúng như câu "con gái là người tình kiếp trước của cha" vậy. Dù ông không hay bên cạnh tôi, luôn chú tâm vào công việc, nhưng chung quy vẫn để ý đến tôi rất nhiều.

Mẹ tôi — Tô Tiểu Mi, cũng là đại tiểu thư độc nhất của Tô Gia, tính tình dịu dàng, không kiêu căng, không siểm nịnh, đời này cuộc sống của bà rất an nhàn, tôi từng đùa "chắc kiếp trước mẹ cứu với cả thế giới đấy" thế mà mẹ tôi cũng cười nhưng lại không nói gì cả. Mẹ tôi cũng yêu thương tôi lắm nhé, luôn làm các món ăn ngon khi tôi trở về Nhan Gia, luôn là người bạn tâm sự của tôi những khi tôi không biết làm thế nào. Mẹ tôi đúng là bác sĩ tâm lý, haha, chưa nói đến mẹ tôi từng là bác sĩ tâm lý có tiếng ở bệnh viện Quốc Tế đâu. Bệnh viện Quốc Tế là bệnh viện lớn nhất của thành phố S. Thành phố S là thành phố phồn hoa, hiện đại hơn các thành phố khác. Sống ở thành phố S cũng không dễ dàng gì.

À, nên nói đến Nhan Gia chứ?

Nhan Gia là 1 trong những hào môn danh giá của thành phố S. Hơn nữa cũng không ai dám chọc đến Nhan Gia cả, trừ Hứa Gia ra. Hứa Gia tồn tại từ lâu, cường đại đến mức bỏ xa Nhan Gia, nhưng trong mấy năm nay nó càng phát triển hơn nữa, không chỉ thành phố S, cả đất nước này hầu như đều biết đến Nhan Gia. Hầu hết công lao này là do Thiếu Gia của nhà họ Hứa làm nên, quả thật tuổi trẻ tài cao. Nhưng Nhan Gia cũng không kém lắm, gần 2 năm nay Nhan Khinh Soái tiếp nhận công ty, công ty cũng đi lên không ít, năng lực làm việc chắc chắn tuyệt đối không kém Hứa Minh Thần. Vì thế Nhan Gia lại xếp sau Hứa Gia 1 bậc. Như vậy cũng đủ làm người ta khâm phục.

Về phần Nhan Khuynh Tiếu tôi...địa vị tốt, ngoại hình tốt, tính tình cũng không khiến người ta chán ghét được. Nên phái nữ mặc dù ganh tỵ với tôi nhưng vẫn rất thích nói chuyện với tôi. Tính cách tôi hơi lạnh lùng, nhưng không phải lúc nào cũng lạnh lùng. Tôi luôn thân thiện, dễ gần với tất cả mọi người nhưng thật ra bản tính tôi vốn rất lạnh lùng. Cũng đừng nghĩ tôi mới sinh ra đã hạnh phúc, lúc tôi mới 3 tuổi ông nội đã đem tôi qua Mỹ sống. Nhan Gia cũng nghĩ vì ông nội cưng cháu, nên đến năm 10 tuổi tôi mới trở về Nhan Gia. Lúc trở về tôi vẫn giữ nụ cười hồn nhiên ngây thơ, nhưng trong sâu thẳm trái tim là sự lạnh lùng đến khó ngờ, nhưng cũng chính Nhan Gia là người khiến tôi ấm áp trái tim, làm cho tôi thật lòng đối đãi với họ.

Còn lúc ở Mỹ tôi làm gì sao? Chính là 1 ký ức....mang đến con người mạnh mẽ của tôi.

Lúc mới ra Mỹ, từ 3 tuổi tôi bắt đầu tiếp xúc với súng ống, dây thừng, dao, và những thứ xung quanh có thể giết người.

Từ năm 4 tuổi tôi được học sử chúng, được nhận biết bóng tối, được nhân biết về thế giới hắc đạo.

Năm 6 tuổi, tôi tinh thông mọi thứ, nhưng đó là 1 quá trình khắc khổ, mệt mỏi và đầy vết thương trên người.

Năm 7 tuổi tôi được vô rừng Amazon và phải tìm đường ra, tôi mất 3 năm ròng rã để hiểu sự thật, hiểu cuộc sống, hiểu những thứ mà 1 đứa trẻ không nên hiểu.

Đến năm 10 tuổi, tôi ra được khỏi cánh rừng dày đặc đó, những bẫy thiết kế khiến tôi trưởng thành, chững chạc, ranh ma hơn các bạn đồng tuổi, cũng cùng lúc đó, ông tôi mới cho tôi biết 1 sự thật...

Ông là người trong hắc đạo, nhưng cả Nhan Gia không ai biết. Lúc ông về nước, thấy ánh mắt và sự tinh nghịch của tôi, liền nhận định tôi có thiên phú trời ban giống ông, nên cố sức năn nỉ cha mẹ cho tôi qua Mỹ cùng ông. Nên những năm này tôi luyện tập rất cực, nhưng nếu không đạt yêu cầu thì không có cơm ăn, cũng không thể về nhà. Ông nội tôi tuy nghiêm khắc, nhưng tôi chắc chắn ông rất xót tôi, nhưng vì muốn tôi có thể luyện tập chăm chỉ mới phải làm như vậy.

Vì thế từ năm 10 tuổi, Nhanh Khuynh Tiếu là 1 cô bé có ánh mắt sắc bén, có tính tình lạnh lùng khiến người đối diện ngột ngạt không thôi. Nhưng khi cô bé cười lên....lại làm không biết bao nhiêu trái tim rung động, cũng 1 sự thật là cô bé cười thật lòng rất ít, chỉ co với gia đình mình cô bé nào đó mới cười từ đáy lòng thôi. Ơ mà chỉ cười 1 cách máy móc cũng không làm giảm vẻ đẹp của cô bé nhé!

Hơn nữa cô cũng là bang chủ của 1 tổ chức lớn, nghe danh Sát Tiếu ai không kinh sợ?

À, tôi còn có 1 nghề tay trái nữa là viết tiểu thuyết. Cái danh Tiếu Tử đã sớm khắc khi vào lòng các cô thiếu nữ rồi. Thật ra tôi chỉ viết trên diễn đàn lúc rảnh rỗi, nào ngờ được ấn sách, và sau đó tôi có nguồn thu nhập khá đều đặn và khá cao trong việc viết tiểu thuyết, nhưng đặc biệt là....tôi luôn giấu chuyện này đi. Nhan Gia cũng không biết, chỉ có 1 người biết. Đó là bạn thân của tôi. Tiếp tới tôi cũng có 1 sư phụ trong ngành thiết kế, ông ấy truyền thụ lại kỹ năng vẽ vời cho tôi. Từ đó tôi cũng học thiết kế. Nhưng công việc trong Nhan Thị của tôi lại là CFO (giám đốc tài chính) có điều tôi vẫn thiết kế quần áo như thường, còn có 1 thương hiệu riêng mang tên "Dresser" và Dresser cũng thuộc quyền sở hữu và quản lý của Nhan Thị...đó là tất nhiên nhỉ? Làm công ty có thêm lợi nhuận thôi. Nên địa vị của cô trong Nhan Thị tương đối lớn.

Định mệnh thế nào mà từ lúc mới qua Mỹ cô bạn đó giúp đỡ tôi rất nhiều, lại chung 1 nghề tay trái, sau đó khi tôi về nước không lâu thì có nhà mới tới kế bên nhà tôi. Vừa hay lại là cô bạn đó. Cả 2 cũng rất bất ngờ, và từ đó chơi cực kỳ thân với nhau như hình với bóng. Giữa 2 người không có bất cứ 1 bí mật nào cả. Rất nhiều chuyện khiến tôi xấu hổ tôi cũng kể cô ấy, và cô ấy cũng có nhiều bí mật đáng xấu hổ hay không tiện nói cũng đều kể cho tôi nghe.

Cô ấy là — Hứa Ngôn Mật, là em họ của Hứa Minh Thần. Nghe đâu Hứa Minh Thần cũng khá yêu thương em họ này. Haizz, mặt lạnh tới đâu thì đứng trước tình thân vẫn như vậy. Dù sao Hứa Minh Thần cũng là người mặt lạnh không gần nữ sắc.
———————————————
Cô bé ấy nào biết, cũng có 1 người đàn ông yêu cô say đắm. Mua từng quyển sách mới ra của cô, đọc từng bài đăng của cô. Chờ cô rất nhiều năm, chờ đến khi cô xuất hiện....

Và người đàn ông đó nào biết, trái tim bé nhỏ của cô cũng sớm theo anh, theo những ấm áp của anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro