Chap 2 - là nữ phụ nhưng cũng không hẳn là nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tác giả đây, hôm nay cứ để Umii kể chuyện nhé?! Khuynh Tiếu của chúng ta phải đi trải nghiệm cuộc sống rồi~

————

"Tiểu Tiếu ơi, dậy thôi em" là 1 giọng nói trầm ấm của người anh dành cho em gái.

Cô em gái kia tất nhiên là Nhan Khuynh Tiếu rồi, lật người qua lại, cô mở giọng mè nheo "anh hai, để cho người ta ngủ 1 chút"

Nhan Khinh Soái thở dài "em lại thức đêm chứ gì? Chơi cùng Tiểu Mật sao?"

Nhan Khuynh Tiếu bây giờ đã 20 tuổi rồi, hôm qua nghĩ về nhiều chuyện của quá khứ, cùng Hứa Ngôn Mật nói chuyện cả đêm. Dù sao Hứa Ngôn Mật cũng đang thất tình, nên tìm đủ chuyện để nói, rốt cuộc khi nói đến tuổi thơ của mình Nhan Khuynh Tiếu mới thấy mình cũng không lạnh lùng như vậy.

Nhan Khuynh Tiếu hơi mở mắt "hôm nay sinh nhật anh họ của Mật Mật, anh có được mời không?"

Nhan Khinh Soái thoải mái ngồi trên sofa, chống cầm nhìn em gái "có, sinh nhật Hứa Minh Thần phải không?"

Nhan Khuynh Tiếu gật đầu "khoẻ quá, khỏi cần xin thiệp của Mật Mật. Con bé Mật Mật hôm qua tâm trạng không vui, em cùng Mật Mật tâm sự 1 đêm. Sáng dậy không nổi nữa rồi."

Thật ra đều là giả bộ hết!!! Cô còn có thể không ăn không ngủ 1 tuần mà vẫn đánh bại được hơn 10 tên sát thủ chuyên nghiệp hạng SSS nữa kìa.

Nhan Khinh Soái lại vỗ đầu Nhan Khuynh Tiếu "đừng thức khuya nhiều, không tốt cho da, em mau dậy ăn sáng đi thôi. Thiệp mời anh để trên bàn đấy"

Nhan Khuynh Tiếu mỉm cười ngọt ngào "vâng, anh hai"

Nhan Khinh Soái nhẹ cười hài lòng rồi ra ngoài.

Sau đó, chớp mắt 1 cái nụ cười của Khuynh Tiếu mất tiêu không còn dấu vết. Trên mặt chỉ còn lại sự lạnh lùng, vẻ mặt cũng không còn gì là buồn ngủ hay mới tỉnh dậy cả.

Đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Nhan Khuynh Tiếu cũng không thèm trang điểm. Nhìn vào phòng quần áo, cô mở cửa bước vào. Có thể người bình thường sẽ chói mắt vì đống hàng hiệu này và không để tâm tới góc tường có 1 bộ áo thun đen ở chợ hay siêu thị đều bán, cùng cái quần jean đen không tên không tuổi. Nhưng ngược lại, Khuynh Tiếu lại mặc bộ quần áo vô giá trị đó.

Xuống dưới nhà, Nhan Khuynh Tiếu vô cùng tự nhiên khi vào bếp, làm vài món ăn đơn giản rồi tự ăn, còn để lại 1 phần cho Nhan Khinh Soái.

Vừa nhắc, Nhan Khinh Soái hình như mới từ thư phòng bước xuống, thấy em gái nhà mình từ trên xuống dưới lại màu đen. Lắc đầu nói "hiếm khi em về Nhan Gia, cha mẹ lại không có ở nhà. Phiền em tự làm đồ ăn rồi. Nhưng là nhà mình có đầu bếp, em đừng phí sức nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Hơn nữa ngoài trời đang nóng, em mặc đồ này là sợ lạnh quá sao?"

Nhan Khuynh Tiếu cười hì hì "chút nữa em ra ngoài mua đồ dự tiệc. Mật Mật vẫn đang ngủ, hôm qua Mật Mật khóc mệt, em không nỡ làm phiền. Nên em đi 1 mình. Anh có gợi ý cửa hàng nào không? Hơn nữa em thích màu đen"

Nhan Khinh Soái nuốt xong 1 miếng trứng rồi nói "Nhan Thị"

Nhan Khuynh Tiếu ngưng cười, nghiêm túc nói "nè nè, quần áo của Nhan Thị là em thiết kế?? Em còn lạ gì nữa?! Quần áo HOT cũng là của em còn gì?!?!"

Nhan Khinh Soái rất tỉnh mà nói "đồ em làm, em mặc hợp nhất"

Nhan Khuynh Tiếu còn tỉnh hơn "nhưng em không thích"

Nhan Khinh Soái không nói nữa, ăn sáng.

những bộ quần áo hay các ngôi nhà mẫu do tay cô làm ra đều bán rất chạy. Thân phận này đủ hào nhoáng, 1 vài người không phục cũng phải phục vì tài năng của cô.

Kết quả là, Nhan Khuynh Tiếu đi khu thương mại của Hứa Gia. Hứa Ngôn Mật cũng nói là đang ở đây, nhưng lại bảo cô cứ đi mua đồ bình thường đi. Còn nói muốn xem trong vòng 3 tiếng chúng ta có duyên gặp nhau hay không nữa.

Nhan Khuynh Tiếu không lạ gì khu thương mại này, tuy cô chưa làm thẻ VIP nhưng thẻ hoàng kim chắc chắn sẽ có lợi hơn~

Dù sao người sỡ hữu thẻ hoàng kim chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đối cũng không quá 10 có thẻ hoàng kim. Trên thành phố S chỉ có 10 người được sở hữu thẻ hoàng kim, và Nhan Khuynh Tiếu là 1 trong số đó.

Bước vào khu quần áo cũng rất nổi tiếng, lúc đầu cô nhân viên ra rất niềm nở, nhưng rồi khi nhìn đến cô sự niềm nở biến thành khinh bỉ. Cũng đúng, dù sao cô cũng đang mặc 1 bộ đồ chỉ cần ra chợ cũng có thể mua 10 cái~ thái độ của cô nhân viên làm Nhan Khuynh Tiếu cảm thấy mình như đang ở trong tiểu thuyết của chính mình vậy. Nữ 9 mua quần áo, nhưng bị khinh bỉ, sau đó khi mua hàng lại gặp nữ phụ rồi tranh dành quần áo, sau đó nữ 9 rút thẻ ATM của mình và mua thật nhiều đồ hiệu. Khiến người ta khiếp sợ. Hừ hừ, cô mới không phải nữ 9 của ngôn tình. Dù sao truyện của cô đa phần nữ 9 đều rất thông minh, nếu không thì cũng là bưu hãn* không nữa thì là cực kỳ nam tính, không cần trai vẫn sống được. Nhưng kết cục cho những cô gái mạnh mẽ đó vẫn là 1 chàng trai giàu, tốt, đẹp, cuộc sống cũng hạnh phúc vui vẻ.

(* bưu hãn : mạnh mẽ hơn cả con trai, mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí còn giỏi võ tinh thông mọi thứ)

Haizz~ đời đâu như là mơ?

Nhan Khuynh Tiếu đi lựa vài vòng, chọn ra được 1 cái đầm khá ưng ý. Ai ngờ cẩu huyết* tới nỗi nữ phụ thật sự xuất hiện!!

(* cẩu huyết : máu chó, ý chỉ trong câu này là chỉ vận xui của nữ chính)

Nữ phụ thì cũng không hẳn là nữ phụ. Người ta là bạn gái của Nhan Khinh Soái đó mà. Cô ta có địa vị khác với những tình nhân của Nhan Khinh Soái. Bình thường tình nhân của Nhan Khinh Soái có vài người không biết gì mà chọc vào Nhan Khuynh Tiếu, đều bị Nhan Khinh Soái chỉnh đến chết đi sống lại. Còn cô gái trước mặt này là bạn gái của Nhan Khinh Soái, cũng không biết vì sao Nhan Khinh Soái thích cô ta nữa. Cô gái này tuy thông minh nhưng lại rất kiêu ngạo, và cũng chính sự kiêu ngạo này lấy đi 1 nửa trí thông minh của cô ta rồi. Hơn nữa cô ta có vẻ thích gây chuyện với Nhan Khuynh Tiếu. Mà Nhan Khinh Soái lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô cũng không có ý muốn chia cắt 2 người nên cũng không để tâm. Hôm nay lại gặp, bảo đảm không có chuyện tốt gì xảy ra đâu.

"Ồ? Tiểu Tiếu bé nhỏ đây à?" Giọng nói là đích xác là của Mộc Kiều - bạn gái của Nhan Khinh Soái

Nhan Khuynh Tiếu nhướng mày "ồ? Mộc tiểu thư cũng đến đây mua đồ sao?"

Mộc Kiều làm sao không nghe ra được ý giễu cợt trong đó "em dâu nói sai rồi. Dù sao chúng ta cũng là người 1 nhà"

Nhan Khuynh Tiếu không nhìn Mộc Kiều, cầm chiếc váy mình vừa ý xem xét lại, miệng thì vẫn nói "a, vậy sao? Cha mẹ thật bất cẩn. Lại không nói với em cái gì liên quan đến Mộc tiểu thư cả. Em quả thật nói sai rồi"

Mộc Kiều hơi mím môi, ý của Khuynh Tiếu quá rõ ràng. Cha mẹ tôi không có ý định cho chị vào nhà nên không nói với tôi. Ý rõ rành rành ra thế, nghe ra không được mới có vấn đề.

Mộc Kiều mỉm cười hơi gượng gạo "em lựa đồ đi dự tiệc sao? À! Tiệc sinh nhật của Hứa tổng à? Nhìn không ra Tiểu Tiếu cũng thích Hứa tổng đấy. Nhưng Hứa tổng không gần nữ sắc. Em đừng phí công dụ dỗ Hứa tổng. Coi chừng khiến Nhan gia gặp chuyện"

Nhan Khuynh Tiếu không tức giận, lại nghe rất rõ ràng "Mộc tiểu thư sao lại dùng từ "cũng"? Hoá ra là Mộc tiểu thư từng thích Hứa tổng à? A, Tiểu Tiếu không biết nha. Kinh nghiệm của Mộc tiểu thư cũng nhiều đấy. Cảm ơn đã chỉ giáo"

Ý rõ ràng là : Mộc Kiều có ý quyến rũ Hứa Minh Thiên, lại bị Hứa Minh Thiên chỉnh, nên Mộc Kiều mới có kinh nghiệm trong chuyện này. 1 câu phủi sạch lời nói của Mộc Kiều trước đó.

Mộc Kiều cứng miệng, sắc mặt tái nhợt, vẫn cố mở miệng nói "Tiểu Tiếu lại nói sai rồi. Chị cùng A Soái quan hệ rất tốt. Chị cũng không thích Hứa tổng. Ngược lại là Mộc Yên rất thích Hứa tổng. Nghe đâu cũng thu hút được sự chú ý của Hứa tổng rồi đấy." Sau khi nói xong, sắc nặt Mộc Kiều lại vênh lên đắc ý.

Nhan Khuynh Tiếu đứng dậy, nhìn Mộc Kiều, giễu cợt "a, hoá ra không phải Mộc tiểu thư có kinh nghiệm, mà là Mộc nhị tiểu thư có kinh nghiệm. Còn lấy được sự chú ý luôn rồi sao? Chúc mừng nhé, hôm nay em sẽ nói với Mật Mật, chuẩn bị in thiệp cưới là vừa"

Nghe qua thì như rất vui mừng, nhưng ý nghĩa lại là : tôi cùng Mật Mật quan hệ rất tốt, có thể giúp cô báo cho cha mẹ Hứa tổng biết trước 1 tiếng. Để trừ khử luôn cả Mộc Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro