Chap 3 - bị mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, Mộc Gia làm sao có thể bước chân vào nhà họ hứa chứ? Danh tính của Mộc Gia coi như là tầm xứng, nhưng tính tình của nhị Mộc tiểu thư thật khiến người khác không ưa nổi, chưa nói đến Mộc Gia bị Hứa Gia từ chối hôn sự 1 lần rồi. Còn nói đã có vị hôn thê cho Hứa Minh Thiên rồi, Hứa Minh Thiên cũng thừa nhận điều mình đã có người trong lòng, còn nói địa vị của cô ấy không ai có thể thay đổi được. Mà hình như bà Hứa cũng rất thích đứa con dâu này.

Chỉ nói 1 câu nhẹ nhàng, đã đem Mộc Kiều lâm vào khó xử.

Nhan Khuynh Tiếu cũng không phải là quả hồng mềm cho người ta bóp. Nên khi nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo này của Mộc Kiều thì nhẹ mỉm cười đi thanh toán.

Lại cẩu huyết thế nào mà Mộc Kiều chỉ thẳng tay vào chiếc váy Nhan Khuynh Tiếu đang cầm mà nói với nhân viên "tôi muốn chiếc váy trên tay cô ấy, mau lấy cho tôi"

Nhân viên khó xử, muốn lấy cái váy trên tay Khuynh Tiếu dâng cho vị đại tiểu thư này nhưng vẫn giả bộ chuyên nghiệp nói "Nhan thiếu phu nhân, chiếc váy này chỉ có 1 cái thôi...."

Nhan Khuynh Tiếu còn chưa ra đến quầy tính tiền, lại nghe nói như vậy, chỉ cười lạnh không nói.

Nhan thiếu phu nhân? Cô ta đã cưới hỏi anh trai mình rồi sao?

Mộc Kiều phẫn nộ hét "lấy, lấy mau"

Nhân viên liền cúi đầu vội vã nói "vâng vâng, chúng tôi lập tức đi lấy cho cô"

Nhan thiếu phu nhân là không thể đắc tội. Còn vị khách không tên không tuổi trước mặt cũng chỉ tự rước lấy phiền phức thôi.

Nhân viên chạy đến Nhan Khuynh Tiếu mới ngẩn người, không ngờ là còn có 1 người đẹp như vậy, đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng cô ấy đâu. (Ở chap 1 phần giới thiệu là Khuynh Tiếu khiêm tốn, mong mọi người hiểu là vẻ đẹp của tỷ ấy không dừng ở mức dễ thương được)

Nhưng cũng rất nhanh chóng nhớ việc chính "vị khách này có thể nhường lại bộ váy cho Nhan thiếu phu nhân không?"

Nhan Khuynh Tiếu mỉm cười, kể cả nhân viên có là con gái vẫn thấy muốn bảo vệ nụ cười này...a!!! Bị bẻ thành cong rồi?!

Nhan Khuynh Tiếu : "Nhan thiếu phu nhân? A! Tôi lại không biết Nhan thiếu gia cưới vợ lúc nào nha!"

Nhân viên vội vàng chữa lời "vị khách này xin chú ý lời nói. Nhan thiếu phu nhân cũng chỉ là điều sớm hay muộn thôi"

Nhan Khuynh Tiếu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu "ra vậy, nếu như lại không bước nửa chân vào được Nhan Gia ... chậc chậc... lại nhục không biết để đâu cho hết đấy."

Mộc Kiều tức giận đến tái mặt "cô!!!"

Nhân viên cửa hàng sợ Khuynh Tiếu lại chọc giận Mộc Kiều liền nói "vị khách này có thể nhường lại chiếc váy này không? Dù sao tôi thấy điều kiện của cô cũng không quá dư giả để trả số tiền này. Tôi cũng chưa thấy cô xem giá lần nào. Đây không phải hàng chợ. Không rẻ đâu"

Mộc Kiều nghe vậy hơi mỉm cười, nhưng là nụ cười mỉa mai.

Sau đó, nghe tiếng bước chân của giày da lạch cạch. Điều này không phải ai cũng chú ý, nhưng thân là 1 sát thủ, liền nghiễm nhiên biết được. Quầy nữ, lại cho giày da của đàn ông đi vào, bên cạnh hắn cũng không có phụ nữ?? Có 2 khả năng, 1 là đi mua quà, 2 là Nhan Khinh Soái đến đón bạn gái.

Quả nhiên, là giọng của Nhan Khinh Soái "Kiều nhi?"

Mộc Kiều từ đanh đá liền biến thành vẻ mặt dịu dàng "A Soái, em ở đây"

Nhan Khinh Soái lại gần hỏi "em xong chưa?"

Từ đầu đến cuối, không hề chú ý đến cô. Vốn trước mặt là 1 người anh sủng nịnh cô vô bờ bến. Bây giờ, ngay cả sự xuất hiện của cô cũng không rõ. Nhan Khuynh Tiếu không để tâm khi anh trai lấy chị dâu. Nhưng làm ơn là người có phẩm hạnh tốt 1 chút. Loại con gái giỏi diễn xuất trước mặt chỉ làm Nhan Khuynh Tiếu cảm thấy buồn nôn.

Mộc Kiều khoé miệng vẫn giương cao "em cùng Tiểu Tiếu nói chuyện, em hơi thích chiếc váy dạ hội của cô ấy. Tuy giá thành hơi cao, nhưng em sẽ dùng tiền của mình mua. Đáng tiếc, cái váy chỉ có 1. Tiểu Tiếu lại không muốn nhường"

Mỗi một câu chữ đều nhắm thẳng vào cô mà nói.

Nhan Khinh Soái ngạc nhiên 1 chút "Tiểu Tiếu?" Rồi mới ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh Tiếu "A? Em ở đây?"

Nhan Khuynh Tiếu cười "anh quả thật bị mù mà"

Mọi người đều tự quy ra là Khuynh Tiếu nói Khinh Soái bị mù là do không thấy cô ấy đang đứng ở đây.

Còn ý nghĩa thực chỉ có Khuynh Tiếu biết! Bị mù, là do coi trọng người con gái lẳng lơ trước mặt.

Nhan Khinh Soái thu lại kinh diễm "em nhường váy cho Kiều nhi được không?" Giọng nói hết sức dịu dàng, mà giọng nói này chỉ dành cho Nhan Khuynh Tiếu. Duy nhất 1 Nhan Khuynh Tiếu mà thôi. Mộc Kiều cũng không hưởng được sự đãi ngộ này. Mặc dù giọng nói dịu dàng, nhưng tuyệt đối sẽ không giống đối với Khuynh Tiếu dịu dàng như nước. Tuy là đang bênh Mộc Kiều, nhưng giọng nói sủng nịnh như là em không thích thì anh không nói nữa vậy.

Mộc Kiều ghen tỵ nhưng ngoài mặt vẫn là dịu dàng.

Nhan Khuynh Tiếu hơi buồn, nói khẽ "anh bị mù thật rồi." Sau đó ngẩng mặt, cười nhạt "thích?? Hay chỉ là muốn tranh giành với tôi? Chỉ tiếc.......tôi không thiếu quần áo. Còn nhiều hãng tốt hơn ở đây. Bố thí cho cô đấy, cảm ơn tôi đi?"

Mộc Kiều làm vẻ kinh ngạc, nước mắt rưng rưng. Thật khiến người ta muốn bảo vệ "em...." thật ra mà nói chiếc váy này là chiếc váy tốt nhất trong nước rồi.

Nếu đứng trước nó, chỉ có vài bộ váy dạ hội hiếm gặp mà đẹp nhất thôi. Trong đó, đẹp nhất có 'đêm đen' tác phẩm đó vẫn vĩnh viễn được ghi nhận. Nghe đâu là do Thất Thải vẽ ra, người làm nó là đồ đệ của ông, tên Tiếu Tử, cũng là nhà tiểu thuyết trên mạnh rất nổi tiếng nha. Cũng nghe nói chiếc váy này được truyền lại cho đồ đệ Tiếu Tử rồi.

( Umii : ai hóng chap sau lộ thân phận và lộ anh nam9 si tình của chúng ta không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro