Chap 5 - sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aha...Nhan Khuynh Tiếu nhớ ra rồi! Lời hứa năm ấy giờ cô cũng không rõ ràng nữa...hình như thật sự đem Hứa Minh Thần làm bạn thân của cô rồi.

Hứa Ngôn Mật lúc đó không học cùng trường với cô nên không biết chuyện này. Nhưng lại biết người tên Mạc Minh Thần là người cô yêu. Hứa Ngôn Mật tuy tò mò nhưng vẫn còn tôn trọng cô mà không đi điều tra. Nhờ đó mà thân phận Hứa Minh Thần không bị bại lộ

Nhan Khuynh Tiếu xấu hổ ho 1 cái "cái đó....đồng hồ cậu còn giữ không?"

Hứa Minh Thần cười sáng lạng gật đầu "có, tớ luôn đeo nó theo mình" rồi giơ ay lên cho Nhan Khuynh Tiếu thấy cái đồng hồ. Còn ấn thêm nút bên hông của đồng hồ làm cho đồng hồ vang lên 1 câu ngọt ngào "Minh Thần, tớ thích cậu"

Nhan Khuynh Tiếu đỏ mặt "được rồi, em sẽ thực hiện lời hứa với anh, từ giờ...anh là của em"

Hứa Minh Thần tinh thần siêu rạng ngời, tim đập thình thịch, ánh mắt thì như trẻ con được kẹo "thật tốt!" Nhưng sâu trong đôi mắt lạnh chứa sự lạnh lẽo

Nhìn thấy vậy, cô cười nói "anh thật đáng yêu. Được rồi, em có 1 vài điều khi yêu, em mong anh thực hiện được. Bởi vì 1 khi phạm phải chúng....em sẽ tha anh lần 1 nhưng không có lần 2, cũng sẽ không còn tin tưởng anh nhiều nữa"

Hắn hơi lo lắng, con người ở trên thương trường mà có thể tung hoành ngang dọc nay lại lo lắng!!! Không phải lo lắng anh không làm được, mà là lo lắng là anh đàn lừa dối cô về thân phận của mình. Sau đó anh định là ngày mai sẽ hẹn cô nói chuyện, anh trả lời chắc chắn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết "anh sẽ làm được"

Nhan Khuynh Tiếu phì cười "đưa đồng hồ của anh cho em" sau đó lật phía sau đồng hồ, chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó rồi nói vào "tin tưởng nhau vô điều kiện"

Hứa Minh Thần càng cười tươi "chuyện này anh làm được!"

Nhan Khuynh Tiếu lại nói "em cũng không thích bị lừa dối, cảm giác đó không dễ chịu. Tuy niềm tin quan trọng, nhưng anh lừa em càng nghiêm trọng hơn."

Nụ cười trên mặt của hắn hơi đơ ra 1 chút

Nhan Khuynh Tiếu lại hỏi "anh phát triển công ty nào vậy?? Em nhớ thì những công ty đang đứng đỉnh cao của sự nghiệp em đều biết cả....Mạc Minh Thần là Mạc Thị sao? Um...cũng nổi đấy, nhưng em nhớ không lầm chủ tịch của công ty đó là Mạc Khánh mà?"

Hứa Minh Thần căng thẳng nắm chặt tay Nhan Khuynh Tiếu "em nghe anh nói này, anh không phải cố ý lừa em, mà là anh muốn có quãng thời gian đi học bình thường như bao người nên nới dùng tên giả là Mạc Minh Thần, thực ra anh tên là Hứa Minh Thần"

Cô nhíu chặt mày "Hứa...Minh...Thần...? Chủ tịch Hứa Thị? Hứa thiếu gia? Hứa Minh Thần là anh?"

Sau đó cô liền rút tay lại. Không tự nhiên nắm 2 tay mình. Sau đó cô cũng cảm nhận hắn có vẻ hơi khang khác...nhưng khác từ đầu đến giờ rồi. Bây giờ lại thấy thêm rõ ràng 1 chút, nhưng là khác chỗ nào? Là vì thân phận sao? Rốt cuộc vấn đề ở đâu cô cũng không rõ. Sau đó cũng không nghĩ chuyện này nữa

Hứa Minh Thần cảm thấy đau lòng, buồn bã gật đầu "phải" nhưng mặt thì vậy, lòng thì....

Nhan Khuynh Tiếu run run hỏi "sao anh lại giấu em...?"

Hứa Minh Thần vội vã nói "anh là muốn có cuộc sống bình thường, không muốn được xưng đại thiếu gia này nọ...nên..."

Nhan Khuynh Tiếu gật đầu "em hiểu rồi" sau đó cười tươi hẳn "em phải thấy tự hào chứ nhỉ? Người yêu em là Hứa tổng đó nhé"

Chỉ là hắn nhìn ra được, cô không mấy tự nhiên. Nụ cười này chỉ chói loá 1 chút, trong đó thật ra còn ẩn ẩn tự ti.

Hứa Minh Thần cầm tay cô "em...không cần phải giấu mình trước mặt anh..."

Cô liền lập tức chuyển thành vẻ mặt không vui "em rõ ràng không xứng với anh...."

Hắn hôn nhẹ mu bàn tay cô "phải, không xứng! Nhưng không phải là em không xứng với anh, mà là anh không xứng với em. Em là nhà thiết kế đại tài, là tác giả vạn người kính yêu, anh làm sao xứng?"

Cô bất ngờ "anh biết?"

Hắn cười "bất kỳ thứ gì liên quan đến em, anh đều biết cả!"

Lòng cô ấm áp, ngọt ngào đến cực điểm.

Nhan Khuynh Tiếu cười "tha thứ cho anh"

Hứa Minh Thần phối hợp "tạ ơn phu nhân thủ hạ lưu tình"

Nhan Khuynh Tiếu vờ phất phất tay "không có việc gì"

Rồi cả 2 cùng cười rộ. Nhưng cả 2 đều có suy nghĩ của riêng mình. 1 người nghi ngờ, 1 người lạnh lùng.

Ting ~ Ting ~

Là tin nhắn điện thoại của Hứa Ngôn Mật "huhu, chẳng lẽ chúng ta không có duyên?? Sao tớ không gặp cậu, cậu ở đâu??"

Nhan Khuynh Tiếu trả lời lại "tớ ở cùng 1 người bạn, cậu có thể ra quán cafe cũ chờ tớ được chứ?"

Hứa Ngôn Mật lập tức nhắn lại "yes sir"

Nhan Khuynh Tiếu gửi icon cười cho Hứa Ngôn Mật rồi nói với Hứa Minh Thần "là Mật Mật, hôm qua bé con thất tình. Tìm đến em nháo 1 trận, khóc lên khóc xuống, làm em thức cả đêm cùng nó nói chuyện"

Hứa Minh Thần xoay xoay tách cafe "nó vẫn còn trẻ con như vậy sao? Anh nhớ rõ ràng Tiểu Mật rất chững chạc, thờ ơ đời mà"

Nhan Khuynh Tiếu nhướn mày "có sao? Em thấy Mật Mật rất dễ thương"

Hứa Minh Thần uống 1 ngụm cafe, chưa kịp nói gì trợ lý đã lên nói "Hứa tổng, còn cuộc họp...."

Nhan Khuynh Tiếu liền hiểu ý "anh đi làm việc đi. Em qua chỗ Mật Mật, bé con tìm em nãy giờ rồi"

Hứa Minh Thần thở dài "được rồi, tạm biệt em...Tiếu nhi"

Cô bỗng đưa cho hắn 1 tờ danh thiếp "điện thoại của em ở trên đó, em đổi số rồi. Anh rất vinh dự khi có danh thiếp của em đó nhá"

Hắn xoa đầu cô, rồi hôn cô 1 nụ hôn trên trán "đi cẩn thận"

Cô gật đầu "vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro