Chap 6 - tớ không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến chỗ hẹn với Hứa Ngôn Mật. Ngìn thấy Hứa Ngôn Mật đang khóc sụt sịt, tay cầm điện thoại, mắt không rời. Hại cô cò tưởng nó xem lại kỷ niệm về tình yêu của nó, vội chạy lại. Nhưng biết gì không? Cô chạy lại thì thấy nó đang đọc tiểu thuyết! Còn là tiểu thuyết NO.1 trong list truyện ngược tâm. Vừa đúng truyện đó là do cô viết......

Thở dài 1 cái, Nhan Khuynh Tiếu mới ngồi xuống cạnh Hứa Ngôn Mật, ôm cô bạn vào lòng. Thì thầm "Mật Mật, ngoan. Chỉ là truyện thôi! Đừng đọc nữa, đừng khóc nữa"

Hứa Ngôn Mật làm sao không biết, bỗng nhiên oà khóc lớn hơn. Làm Nhan Khuynh Tiếu luống cuống dỗ dành.

Chỉ có trong lòng Hứa Ngôn Mật biết. Là cô khóc vì cảm thấy bản thân thật may mắn, có 1 chỗ dựa êm ái thoải mái bộc lộ cảm xúc. 1 phần vì cuộc tình của cô. 1 phần vì cuốn tiểu thuyết này. Nhưng lòng cô vừa đau vừa ấm. Ai may mắn hơn cô đây? Có 1 cô bạn chung mọi bí mật, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi đau....

.
.
.
.
.

Khóc chừng nửa tiếng, tiến khóc mới dần thành tiếng sụt sịt. Nhan Khuynh Tiếu lấy vài tờ khăn giấy trong túi xách lau mặt cho Hứa Ngôn Mật. Vì khóc mệt, nên Hứa Ngôn Mật thoải mái nhận sự chăm sóc của Nhan Khuynh Tiếu. Lau mặt sạch sẽ, chỉ còn 2 mắt đỏ hoe, chiếc mũi ửng đỏ. Sau đó Nhan Khuynh Tiếu đảm nhiện việc trang điểm lại cho Hứa Ngôn Mật.

15 phút sau. Hứa Ngôn Mật là 1 cô gái xinh đẹp trở lại. Chỉ có giọng hơi khàn khàn vì khóc.

Hứa Ngôn Mật nói "cảm ơn cậu. Không có cậu, chắc tớ chỉ là 1 con nhóc bị thất tình nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ quá"

Nhan Khuynh Tiếu lắc đầu "cậu là bé con của tớ. Tớ sẽ không để cậu 1 mình"

Hứa Ngôn Mật nở nụ cười tươi nhất trong ngày "tớ biết!"

Nhan Khuynh Tiếu thấy Hứa Ngôn Mật cười, liền cũng nở nụ cười "tuy hôm qua đã nói vụ này. Nhưng cậu có thể nói lại 1 lần nữa không, hôm qua tớ không để ý chuyện này, chỉ lo dỗ dành cậu. Hôm nay tớ sẽ phân tích"

Trên mặt thoáng qua nét buồn, nhưng miệng vẫn gượng cười trả lời "được chứ, chuyện này là......."

~ hồi tưởng quá khứ ~

Lúc trước, Hứa Ngôn Mật là học sinh cấp 3, cũng không cùng trường với Nhan Khuynh Tiếu.

Đã có 1 bạn trai theo đuổi Hứa Ngôn Mật đến 2 năm liền, ngày qua ngày làm Hứa Ngôn Mật dần siêu lòng.

Mà cậu bạn trai đó là Lạc thiếu gia, nổi tiến là 1 play boy. Gia thế khủng, Lạc Thị cũng là 1 trong những hào môn danh giá nên được rất nhiều người hoan nghênh. Mà Lạc thiếu gia - Lạc Uông Phàm đó lại dừng tất cả mọi ăn chơi của mình để theo đuổi Hứa Ngôn Mật. Đến khi Hứa Ngôn Mật siêu lòng chỉ tuỳ tiện nói 1 câu không thể xảy ra được là "nếu cậu đạt thành tích thứ 2 toàn trường, đứng phía sau tớ. Tớ sẽ cho cậu 1 nụ hôn! Thế nào?" Thế mà lúc cậu đồng ý, Hứa Ngôn Mật cũng nghĩ là không thể nào. Ai ngờ, sau đó Lạc đại thiếu gia thật sự học hành nghiêm túc. Đứng thứ 2 toàn trường là thật! Mà đứng nhất chính là Hứa Ngôn Mật. Lạc Uông Phàm nhìn 2 ái tên đứng cạng nhau, lòng hạnh phúc dạt dào. Cuối cùng cậu cũng đổi được 1 nụ hôn của cô.

Thế là Lạc Uông Phàm và Hứa Ngôn Mật bên nhau đến tận bây giờ, trải qua bao nhiêu niềm vui, hiểu lầm vẫn bên nhau. Tình yêu nay thấm vào tận trong máu của Hứa Ngôn Mật. Giờ lại nói chia ly? Vì sao biết không? Vì tình nhân của Lạc Uông Phàm có thai!

Đó là điều làm Hứa Ngôn Mật bỡ ngỡ. Lúc nghe tin này, Hứa Ngôn Mật còn không tin! Nhưng khi gặng hỏi Lạc Uông Phàm, hắn thật sự....nói ra sự thật!

Lúc đó, Hứa Ngôn Mật còn có thể nghe tiếng răn rắc....tiếng trái tim mình bị vỡ vụn ra đấy!

Trong đâu hiện lên bao câu hỏi, nhưng lại không hỏi ra. Chỉ như 1 phô tượng đứng đó. Nếu không phải Lạc Uông Phàm gọi cho Nhan Khuynh Tiếu, chắc cô còn định ngồi ở đó không bao giờ đứng dậy luôn quá.

Mà Nhan Khuynh Tiếu cũng đâu biết là Hứa Ngôn Mật thất tình? Lạc Uông Phàm chỉ nói cô bị sốc! Mà Nhan Khuynh Tiếu hỏi vì sao thì hắn tắt cmnr máy rồi! Hứ nếu biết....lấy tính cách của Nhan Khuynh Tiếu, không tát cho hắn vài cái, không mỉa mai đến khi hắn đuối lời mới lạ!!

—— quay về hiện thực ——

"Tớ hiểu rồi, lúc hắn gọi cho tớ...giọng thập phần bất đắc dĩ." Nhan Khuynh Tiếu tiếp tục hồi tưởng

Hứa Ngôn Mật cười khinh "tớ từng nghĩ, có lẽ anh ấy không muốn! Nhưng cậu biết đó? Việc tớ không thể mang thai cũng chỉ có 1 mình cậu biết. Nhưng anh ấy nhìn vào chiếc bụng của ả ta rất hạnh phúc!"

Nhan Khuynh Tiếu bỗng nói "nếu hắn nói với cậu. Hắn chỉ muốn cho cậu 1 đứa con. Vị trí Lạc thiếu phu nhân vẫn là của cậu, tình yêu của hắn vẫn là của cậu. Thì trước tiên đừng đồng ý, hỏi vì sao hắn biết mới quan trọng! Hỏi xong rồi, cũng đừng đồng ý. Có 1 lần, sẽ có lần thứ 2. Đến lúc đó, trời cũng không cản nổi trái tim hắn"

Hứa Ngôn Mật gật đầu "được, chuyện này tớ biết rồi"

Nhan Khuynh Tiếu thấy bạn mình đau buồn, nghĩ ngợi 1 lúc liền nói "hôm nay tớ gặp Mộc Kiều, chuyện rất tồi tệ. Cậu muốn nghe không?"

Hứa Ngôn Mật bất ngờ, không nghĩ quá 2 giây liền gật đầu "tất nhiên muốn nghe"

Thế là Nhan Khuynh Tiếu kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. [ ai không rõ thì coi lại chap 2 - nữ phụ cũng không hẳn là nữ phụ ]

Hứa Ngôn Mật bỗng nhiên đứng dậy đập bàn, mặt đằng đằng sát khí.

Nhan Khuynh Tiếu vội kéo Hứa Ngôn Mật ngồi xuống "cậu lại gây chú ý rồi đấy!"

Hứa Ngôn Mật vẫn không giảm bớt sự tức giận "Mộc Kiều, hay cho 1 Mộc đại tiểu thư!! Dám đối xử với Tiếu Tiếu như thế!!"

Nhan Khuynh Tiếu lắc đầu "Mật Mật, thu hồi vẻ mặt sát khí đó lại đi. Doạ người ta chạy hết rồi kìa"

Quả nhiên, xung quanh không còn 1 bóng người. Chỉ còn lại lẻ tẻ vài người ở trong góc ít ai nhìn thấy thôi.

Hứa Ngôn Mật lập tức lật thanh vẻ mặt dễ thương, đáng yêu.

Nhan Khuynh Tiếu cười bất đắc dĩ "cái danh King Die cũng không phải chưng"

Hứa Ngôn Mật lập tức phản bác "Sát Tiếu cũng không tầm thường nhỉ? Cậu nghĩ mà xem, nếu nghe được tin King Die tới ám sát mình, thì việc đầu tiên người ta làm là lo sợ bỏ chạy. Còn nghe được Sát Tiếu tới ám sát mình, tớ bảo đảm người ta sẽ tử tự!"

Nhan Khuynh Tiếu nháy mắt "đó là lí do tớ không bao giờ để lộ tin ra ngoài đâu! Như vậy chơi không vui"

Hứa Ngôn Mật cười lạnh "vấn đề không ở đó. Ở chỗ...tớ sẽ cho Mộc Kiều hiểu câu đùa với họng súng là thế nào"

Nhan Khuynh Tiếu không phản đối "đừng đùa chết người là được rồi. Tớ cho cậu dùng cô ta để xả stress đó"

Hứa Ngôn Mật thoải mái lắc cổ, bẻ tay, ra vẻ sẵn sàng chiến đấu "lâu rồi không chơi đùa, chán chết mất!!"

Nhan Khuynh Tiếu sựt nhớ ra 1 điều gì đó, rồi nói "ra định sẽ gác đao rửa kiếm, thoái lui giang hồ"

Hứa Ngôn Mật trợn tròn mắt "cái gì?? Không phải chứ? Chuyện gì vậy? Cậu là bang chủ làm sao mà thoái lui được?"

Nhan Khuynh Tiếu nói "thì tớ không làm nhiệm vụ nữa. Chỉ xử lí chuyện trong bang thôi"

Hứa Ngôn Mật cười "danh tiếng cậu vang dội lắm. Không thể thoái lui được a~"

Nhan Khuynh Tiếu nói "hôm nay tớ gặp cậu ấy"

Tự nhiên bị chuyển đề tài, Hứa Ngôn Mật nhíu mày suy nghĩ "cậu ấy là ai? Minh Thần à?"

Nhan Khuynh Tiếu gật đầu, kể lại câu chuyện về Hứa Minh Thần.

Làm Hứa Ngôn Mật cực kỳ phấn khích "a!! Cậu mà không xứng thì ai xứng? Không ai xứng với anh ấy hơn cậu cả!!!!"

Nhan Khuynh Tiếu buồn buồn trả lời "tớ không xứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro