Chap 7 - mau chạy đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Ngôn Mật nhăn mặt, cố chấp nói "cậu xứng!"

Nhan Khuynh Tiếu thấy thế thì buồn cười "okok, cậu muốn nói sao cũng được"

Hứa Ngôn Mật lại nói "anh ấy đáng sợ lắm đúng không?? Chắc chắn tính độc chiếm rất cao a~"

Nhan Khuynh Tiếu ngẩn người "vậy sao? Hình như là....không có nhỉ?"

Hứa Ngôn Mật bất ngờ "sao lại không có? Cậu biết không, bác Hứa tính độc chiếm rất cao, may mà cô Hứa yêu bác ấy nên cũng không cam go gì"

Nhan Khuynh Tiếu không khỏi tấm tắc "tình yêu đẹp thật"

Hứa Ngôn Mật gật đầu "phải, rất đẹp. À, hôm nay sinh nhật anh họ. Cậu định mặc đồ gì? Chiếc váy dạ hội mà cậu nói tớ khẳn định là loại tốt..."

Nhan Khuynh Tiếu nháy mắt "cậu biết mà."

2 mắt Hứa Ngôn Mật bỗng ánh lên sự hiểu rõ, thêm chút tinh nghịch "hay hay. Mặc đồ đó đi. Cho họ ngắm nhìn 1 chút, hiểu thế nào là đồ hiệu, có 1 không 2" sau đó cũng lo lắng nói "nhưng lỡ thân phận phụ của cậu...."

Nhan Khuynh Tiếu lắc tay "không sao đâu! Có biện sẵn 1 lý do rồi"

Hứa Ngôn Mật giễu cợt "cậu định chuẩn bị quà gì? Theo tớ thấy, cậu chính là món quà sinh nhật lớn nhất của anh ấy nha~"

Nhan Khuynh Tiếu hơi xấu hổ "nè, im đi. Cậu không có nhiệm vụ à? Tớ giao thêm cho cậu nhé?"

Hứa Ngôn Mật xua tay, cười lấy lòng "hì hì, thời gian nghỉ phép của tớ sao cậu nỡ làm hỏng nó chứ"

Nhan Khuynh Tiếu vừa lòng gật đầu "tốt nhất là cậu nên ngoan như vậy"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

16 giờ 19 phút

"Tiểu Tiếu, có phải là em sai người đánh Kiều nhi?" Là giọng của Nhan Khinh Soái vọng vào phòng. Nhan Khuynh Tiếu dám chắc nếu cô không chốt cửa thì Nhan Khinh Soái đã không nể mặt mà xông thẳng vào rồi.

Cô không nhanh không chậm ra mở cửa, dùng thái độ thờ ơ nói "em với cô ta có ân oán là thật. Nhưng em chưa rảnh đến mức như vậy. Chẳng qua là tìm người cho Mật Mật chơi đùa 1 chút, vô tình nhớ đến cô ta, anh không để ý chứ?"

Nhanh Khinh Soái yêu chiều em gái này lại chỉ tay vào cô "em!!! Từ lúc nào em lại trở nên không hiểu đạo lý như vậy hả?! Lúc chiều cũng không uỷ khuất em nhỉ? Em còn mỉa mai Kiều nhi trước mặt anh mà anh có nói gì không? Kiều nhi có làm gì không? Nay tại sao em phải làm như vậy? Sao anh không để ý được? Anh muốn không để ý cũng khó đó!"

Lòng hơi tổn thương, có lẽ vì cô quen được anh hai yêu chiều rồi. Nên bây giờ đối với cơn giận của anh ấy cô hơi đau lòng 1 chút.

"Để ý không thì tuỳ anh, chuyện cũng xảy ra rồi. Bây giờ anh để ý hay không để ý cũng còn quan trọng sao?" Lạnh nhạt nói xong thì Nhan Khuynh Tiếu đóng cửa 1 cái rầm. Chốt cửa, ngăn cách với mọi thứ bên ngoài. Lúc này mặt cô mới nhuốm bi thương. Cô cũng chỉ là con người bình thường, cô không mạnh mẽ, thậm chí là còn rất dễ bị tổn thương. Chỉ là mọi người ai cũng không biết mà thôi! Nếu nói cô là 1 người sắt bén, người nghe người sợ, lạnh lùng vô tâm cũng không sai, nhưng đó là vỏ bọc bên ngoài. Còn nói cô dễ thương, đáng yêu lanh lợi, vui tính cũng không sai, nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Còn nội tâm của cô hoàn toàn là 1 người con gái bình thường, cũng có giới hạn riêng, cũng có sự chịu đựng nhất định, cũng yếu đuối mong manh và dễ vỡ....

Nhanh Khinh Soái sau khi thấy cánh cửa không nể mặt mà đóng lại, mới thấy mình hình như quá nóng giận rồi, để cơn giận nguội đi sẽ tìm em ấy nói chuyện.

Nhan Khuynh Tiếu trên mặt nguốm bi thương là vậy, nhưng 1 lát sau dần dần thành lạnh nhạt, thờ ơ. Năng lực tự chữa vết thương lòng của cô rất tốt. Cô nghĩ chỉ là anh hai bị mù, mình không thương tiếc thì thôi sao lại đi tranh chấp với người đang mù quáng được? Như thế chỉ khiến bản thân thêm bực mình mà thôi. Có lối suy nghĩ đó, cô liền xoá tan đi sự bi thương lúc nãy, trở về bộ dáng lạnh nhạt bao ngày.

Cô đi tắm rửa rồi thay chiếc váy dạ hội 'đêm đen' vào [ chiếc váy nữa đã được nhắc tới trong truyện ]

Chiếc váy này thật hợp với dáng người cô, làm cô thêm sức hấp dẫn, quyến rũ và....huyền bí.

Sắp đến giờ bắt đầu bữa tiệc, cô ghé qua trung tâm mua 1 cái cà vạt màu đỏ đô. Rồi nới lái xe qua nơi tổ chức bữa tiệc.

———————

Quả nhiên!

Lúc cô bước vào liền thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, có đố kỵ, có ngạc nhiên, có hâm mộ, có cả ánh mắt thèm thuồng.

Bởi vì Hứa Ngôn Mật cô mới đi đến, chứ cô hoàn toàn không thích tham gia những thứ như này chút nào. Đảo mắt 1 vòng, không thấy Hứa Minh Thần, cũng không thấy Hứa Ngôn Mật. Cô đành kiếm 1 góc không người mà ngồi ăn vậy, nhưng cũng bởi vì cô mà góc không người này được chú ý nhiều hơn, chỉ là không ai dám tới bắt chuyện thôi. Nhưng không lâu sau đó Nhan Khinh Soái lại gần chỗ cô.

Nhan Khinh Soái không tin được có ngày mình sẽ dùng giọng điệu giễu cợt này nói chuyện với em gái mình thương yêu "Kiều nhi bị người ta đánh khắp mặt, gần như là huỷ nhan. Không thể tham gia được bữa tiệc này. Em vui chưa?"

Nhan Khuynh Tiếu lạnh nhạt nhìn Nhan Khinh Soái "có gì để vui? Thật không hiểu anh nói với em những lời này có ích gì. Thay vào đó anh nên đi thăm người ta còn tốt hơn"

Nhan Khinh Soái không nói gì, chỉ quay lưng đi.

Nhan Khuynh Tiếu cũng chẳng còn hứng thú để ăn nữa. Vừa đúng lúc Hứa Ngôn Mật chạy hồng hộc tới "Tiếu Tiếu, mau đi. Đi ra khỏi đây! Tớ không bảo vệ được cậu nếu cậu không ra khỏi đây đâu!!"

Nhan Khuynh Tiếu khó hiểu "chuyện gì mới được?"

Hứa Ngôn Mật 1 mực đẩy Nhan Khuynh Tiếu tới nhà vệ sinh "Hứa Minh Thần không phải là Hứa Minh Thần!!!!"

Cô bất ngờ "rốt cuộc là chuyện gì?"

Sau đó Hứa Ngôn Mật kể lại mọi chuyện ở Hứa Gia....

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Bà Hứa và Hứa Ngôn Mật, với tất cả người làm đều vui vẻ chào đón sinh nhật Hứa Minh Thần. Bà Hứa tặng cho Hứa Minh Thần 1 cái áo hết sức tinh xảo, nhìn là biết được đặt may thủ công hết sức đắt tiền. Mọi người cũng nhao nhao vào chúc mừng và tặng quà.

Thế nhưng Hứa Minh Thần chỉ hừ lạnh....nói 1 câu không đầu không đuôi hét sức khó hiểu "đã đến lúc phải lật mặt rồi" nụ cười cũng thêm phần...tàn ác

Bà Hứa cười cứng ngắc, mọi người cũng im lặng như tờ.

Hứa Minh Thần nhếch mép, nụ cười ác ma nay thêm phần quyến rũ "nếu Hứa Minh Thần không phải là Hứa Minh Thần thì thế nào nhỉ?"

Bà Hứa là người phản ứng đầu tiên "a, con cứ đùa, được rồi, mau đến bữa tiệc đi. Khách đã đông đảo rồi"

Hứa Minh Thần lạnh lùng nói "tôi đến đây vì trả thù. Thù chưa trả thì sao mà đi được? Mẹ nhỉ...?"

Bà Hứa thật sự hoảng hốt "Thần nhi....."

Hứa Minh Thần : "nghi ngờ lắm phải không? Không hiểu gì hết phải không? Mẹ của tôi— bà không nhớ Hứa Minh Thần tự kỷ của bà à?"

Bà Hứa ngồi bệt xuống, sắc mặt xanh lè "Hứa .... Minh .... Thần......."

Hứa Minh Thần cười rộ lên như ác quỷ hiện hình "từng người, từng người một mà anh trai tôi từng quan tâm. Tôi sẽ trả đủ!!" Rồi lập tức hô lớn "người đâu, giam bà Hứa đây lại"

Bốn phía liền có thủ hạ xuất hiện, đem bà Hứa đi.

Hứa Ngôn Mật thân là sát thủ hơn nữa trí thông minh cũng tốt, lập tức nhận ra nếu bây giờ không đi nhắc nhở Nhan Khuynh Tiếu...thì chẳng còn cơ hội nữa! Chọn thời cơ thích hợp, Hứa Ngôn Mật lẻn ra ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất đến bữa tiệc tổ chức sinh nhật của Hứa Minh Thần.

—— quay về hiện tại ——

Nhan Khuynh Tiếu vẫn không hiểu "rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại như vậy? Tớ không hiểu gì hết!!!"

Hứa Ngôn Mật vội vàng "tớ làm sao hiểu được?? Cũng không có cơ hội ngẫm nghĩ lâu đâu!! Cậu mau đi đi...Hứa Minh Thần này thật sự là ác ma...."

Nhưng....

Không kịp rồi....

"2 em đang bàn luận về tôi sao?" Giọng nói lạnh lùng bay tới màng nhĩ của cả 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro