Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường king size màu hồng mộng mơ đúng chuẩn kiểu công chúa style, Vân Khanh Khanh mắt nhắm chặt, nhíu mày cầm cái gối bên cạnh ném về phía phát ra âm thanh inh ỏi nhức óc.

"Cộp" một cái, tiếng chuông vẫn kêu không dứt, cô đành lại gần chiếc điện thoại. Mở lên xem hiện ngay trước mắt là con số "10:59" phía dưới đề dòng chữ "Đóng quảng cáo". Khanh Khanh tỉnh cả ngủ, vội vã bật dậy chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Trời ơi, cô có buổi quảng cáo nước hoa. Dòng sản phẩm của Roses, thương hiệu rất nổi tiếng trên thị trường mua bán hiện nay, quan trọng hơn cô còn cực kì thích nó.

Ngay sau khi bước từ nhà tắm ra, Khanh Khanh ngậm hai cái bánh mì, tay cầm hộp sữa lớn, tay cầm chìa khoá xuống tầng gửi xe.

Trên đường quốc lộ, một chiếc siêu xe Zenvo ST1 phóng như điên trông vô cùng nguy hiểm. Vậy mà kẻ lái xe - Khanh ngu ngốc vẫn vừa ăn vừa lắc lư theo nhạc. (Mọi người đừng học theo tật xấu này nhé @@) Mặc dù cách chỗ quay rất rất xa nhưng với tốc độ này chẳng mấy chốc đã đến.

"A, Lyly Alenna kìa!" Một cô bé học sinh cấp 2 nói, xong lại quay sang đứa bạn bên cạnh mà hoảng hốt kể: "Mày ơi, tao vừa nhìn thấy Lyly Alenna sao?" Cô bạn đang cắm đầu vào điện thoại cũng vội ngẩng đầu tìm: "Đâu? Đâu? OMG!!!! Thật à? Unbelievable!"

Chính vì Khanh ngu ngốc quên mang khẩu trang, kính râm và mũ, cô nở nụ cười thân thiện vẫy chào các fan của mình. (Tuy nhiên trong lòng thì... bấn loạn @@)

Haizz... đầu với chả óc!

Đi bộ vào trường quay cô lại gặp phải một tên đáng ghét rất quen thuộc: Trương Vĩnh Khải!!!

Hắn ta tại sao lại ở đây chứ? Đúng là xúi quẩy mà. Sao lần nào quay cũng cùng hắn? Why?

Cô lại gần chỗ Trương Vĩnh Khải, bắt tay lấy lệ: "Chào anh Trương". Hắn ta cũng chỉ chào cô rồi im lặng: "Chào cô, Lyly". Thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Khanh Khanh bắt truyện với "Cái mông lạnh" kia lần nữa: "Anh cũng đóng cùng tôi sao?". Hắn ta chỉ trả cô một chữ, à không một tiếng "Ừ". Chết tiệt, cô mặt dày mặt dạn hỏi người ta bao câu rồi đáp lại cô chỉ là một TIẾNG, MỘT TIẾNG!!!!

AAAAAA Trương Vĩnh Khải chết bầm, bà đây không thèm chấp tên tự kỉ như ngươi.

Khanh Khanh hậm hực tiến tới chỗ nghỉ giải lao, vừa mới ngồi xuống thì đạo diễn đã gọi: "Mọi người chuẩn bị quay. Vào vị trí". Thế là cô lại hậm hực đi ra trước máy quay cùng "Cái mông lạnh".

Lần này quay rất thuận lợi từ đầu đến cuối. Tên mặt lạnh mượn cớ mời cả đoàn đi ăn, đã thế hắn còn nói một câu chặn cả đường lui của cô: "Hôm nay quay thuận lợi là vì có cô Lyly cho nên tôi mời mọi người và cô ấy đi ăn", lại quay sang cô: "Em sẽ đi chứ?". Lúc này cô có không đồng ý thì bằng cách nào đó mọi người vẫn sẽ nghĩ cô đang từ chối khéo. Nhưng mà ta thật sự muốn từ chối khéo đấy !!

Tiếng chuông điện thoại trong túi Khanh Khanh vang lên rất đúng lúc, haizz điện thoại đại nhân kêu, phải nghe chứ mọi người nhỉ : "Chờ tôi một lát". Cô nhìn lên màn hình. Gọi đến sim 2? Nhíu mày... Người biết số ẩn danh này của cô không nhiều, chỉ có người đứng đầu chỉ huy tổ chức sát thủ và một số sát thủ thân với cô, mà không có tên... tức là người trước rồi.

"Alo, anh gọi tôi có việc gì?". Ở đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm áp, nhưng Khanh Khanh không hơi đâu để ý cách anh ta nói với cô rất dịu dàng: "Tôi có nhiệm vụ giao cho em. Làm được không?"

"Chuyện gì?"

"Ám sát Trương Vĩnh Khải"

"Anh có thể nhờ người khác được không?"

"Không thể. Sao? Em thích hắn? Không nỡ?" - giọng anh ta bắt đầu lạnh dần.

"Tôi mà thích hắn thì đầu tôm không có shit. Anh nghĩ gì vậy? Đầu anh bị mấy con siêu xe của anh nghiền nát à? Đúng là ngôn ngữ của cái loại não tàn bại hoại"

Đầu dây bên kia: "..."

"Tôi không cần biết. Nói chung là tôi không làm, anh bảo ai thì bảo. Còn lắm mồm nữa thử xem tôi cắt cái gì của anh. Tôi không muốn dính dáng gì đến hắn ta hết. Hiểu?" Nói xong cô cúp máy luôn.

Đầu dây bên kia: "..."

Khanh Khanh tiến lại gần chỗ "Cái mông lạnh." Vừa nãy cô từ chối tên kia nhưng cô đâu có ngu, dựa vào tên kia từ chối tên này là được rồi. Ahaha cảm ơn đại boss nha. Boss yêu quý muôn năm!

"Xin lỗi mọi người, nhà tôi hôm nay có việc bận. Thằng em họ tôi bị ngã xe, giờ đang nằm trong bệnh viện, mẹ nó bảo tôi mang cháo vào cho nó. Buổi tiệc chiêu đãi, mọi người cứ đi mà không có tôi đi. Không sao đâu."

Nghe cô nói thế, ai cũng buồn thay cho em họ cô. Mọi người cùng nhau đề nghị "Cái mông lạnh" huỷ bữa tiệc ahaha...

"Vậy..."

"Cô cứ về đi cô Lyly. Chúng tôi cũng về bây giờ đây."

Thế là tất cả kéo nhau về nhà. Cô cứ tưởng là thoát được một mạng, ai ngờ tên họ Trương kia lại đòi bằng được đưa cô về. Vì giữ thể diện cho hắn ta nơi đông người nên Khanh khanh đành cắn răng đồng ý. Ra đến xe, cô đợi mọi người đi hết mới chịu mở mồm: "Ôi trời ơi, anh có thể thôi làm phiền một thiếu nữ nhỏ bé như tôi đây không anh Trương?"

"Theo em?"

"Anh... Anh... Rốt cuộc kiếp trước tổ tiên tôi có thù hằn gì với nhà anh để bây giờ anh bám tôi như chó bám cứt... À quên. Như bóng bám người vậy?"

Tên họ Trương: "..."

Không lâu sau đó...

"Mother! Sao nói thế nào thì mình cũng vẫn bị bắt ngồi xe anh ta vậy?" - Khanh Khanh bức xúc nghĩ ngợi.

Cô hậm hực bò lên chiếc xe thồ xấu xí của tên họ Trương. Thôi được rồi, đừng trách cô, vì nhìn thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn thấy chiếc xe của tên này thật xấu, cho dù nó có là một trong những siêu xe đẹp nhất thế giới. Sau 14 phút 59 giây, cuối cùng Khanh Khanh cũng lên được kiệu sắt nhà Trương công tử. Trương Vĩnh Khải TỰ đoán như thần, anh ta không cần hỏi cô cũng đưa cô về nhà. Mà cô cũng lỡ buột miệng: "Sao anh biết tôi sẽ về nh...". Như nghĩ lại cái gì đó, cô vội lấy tay che miệng, trợn mắt nhìn anh ta liếc mình với ánh mắt... CỰC KÌ đắc ý.

Fuck!!! Lỡ mồm mất rồi. Đồ con cáo già. Ta vạn kiếp bất phục a!

"Tại sao tôi lại không biết em có họ hàng nhỉ?"

Hắn bình tĩnh nhìn cô, còn cô vì chột dạ bèn đưa mắt về phía khác.

Được một lúc, anh lại nói: "Có vẻ em không thích tôi cho lắm."

Đương nhiên rồi! Anh có biết cái mặt anh trông... nhờn như thế nào không? Thực xin lỗi nhưng nhiều lúc tôi nhìn mà muốn dúi cái mặt anh xuống bồn cầu...

"Đâu có. Tôi rất thích anh nha. Chắc là anh hiểu nhầm rồi ha ha..." (Nội tâm gào thét dữ dội)

"Thật không?" - Anh nhìn cô với một ánh mắt nghi ngờ.

Khanh Khanh chỉ thiếu chút nữa đem bán thân mình để tỏ lòng "chân thành" cho câu nói của cô, cô mở to đôi mắt long lanh: "Thật đó. Anh không tin tôi à?"

Trương Vĩnh Khải khẽ mỉm cười không dễ phát hiện, anh thở ra một câu làm nghẹn chết cô: "Nếu thế thì sáng mai tôi đợi em trước cửa. 9h30 có mặt". Nói xong anh ta phóng xe đi luôn, làm cô đành phải nuốt câu "Để làm gì cơ chứ!" vào bụng. Thật vô lễ. Haizz... rốt cuộc hôm nay cô đã "nuốt" bao nhiêu "thứ" rồi mà bụng "no" vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro