Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Nhảy xuống vực???

Nam nhân với bộ y phục đen quyền quý, nghe tin xong không kìm được phấn khích trong người, lại tiếp tục:

- Các ngươi đã kiểm tra bên dưới vực chưa?

- Bẩm, vực núi này rất cao, bên dưới là Tử địa cốc, người rơi xuống, cho dù sống xót cũng chỉ là phế nhân, mãi mãi không thoát ra được. Huống hồ, trong sổ sách có ghi lại, Tử địa cốc là cấm vực nguy hiểm, nhiều loại kịch độc tồn tại, khó mà tránh khỏi!- Tên hắc y kính cẩn nói.

Y ngồi trên ghế, bàn tay gõ gõ lên thành bàn, trầm ngâm một hồi rồi lại liếc nhìn năm tên sát thủ:

- Vì các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ nên ta đặc cách cho các ngươi nghỉ ngơi!

- Đa tạ Vương gia!- Cả năm tên kính cẩn.

Sau đó, năm tên ra ngoài. Y tiếp tục gõ gõ tay lên thành bàn, trầm giọng:

- Người đâu?

Thì từ bên ngoài, năm nam nhân khác bước vào, y lạnh lùng:

- Đi theo, giết chết năm tên sát thủ kia cho ta! Nên nhớ, xử lý cho sạch sẽ!

Cả năm nam nhân tuân lệnh, bước đi.

Khi đã không còn ai, y đứng lên, ung dung phất tay bước vào phong các. Trong phong các, người với bộ y phục trắng mỏng tinh khiết ngồi trên giường, thấy y, người vui vẻ như một đứa trẻ, bước đến ôm lấy y.

- Long Cân! Ta nhớ ngươi!

Lê Long Cân nghe vậy, chỉ nhếch mép:

- Cửu nhi, ngươi nên ra ngoài chơi một chuyến thôi !

- Thế ngươi muốn ta chơi cái gì?- Người phấn khích nói.

Lê Long Cân đưa tay vén lọn tóc người:

- Cửu nhi đi theo năm tên vừa rời khỏi đợi bọn chúng giết năm tên sát thủ, Cửu nhi lúc đó, hãy ăn thật là no nhé!- Sau đó, ánh mắt y lại chuyển sang nét căm hận- Rồi trong thời gian tiêu hoá, Cửu nhi cứ chơi trò trốn tìm cùng Lê Long Đĩnh!

~~~~

Trương Từ Nhậm cuối người quan sát đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên giường. Khuôn mặt tay chân cơ thể vẹn toàn, đôi má hồng hào trắng trẻo, con mắt to tròn long lanh linh hoạt, tất cả đều bình thường, không những thế, lại còn rất khoẻ mạnh.

Y ngước nhìn Lý Công Uẩn đầy vẻ nghi hoặc:

- Huynh nói đây là đứa trẻ được Hạ Trưởng Sử dùng dao rạch bụng người mẹ mà cứu nó ra hả?

- Ta gạt huynh làm gì!- Lý Công Uẩn ngồi trên bàn uống trà.

Trương Từ Nhậm nhìn lại đứa bé một hồi nữa, sau đó thốt lên:

- Hoang đường!

Lý Công Uẩn liếc nhìn Từ Nhậm, khẽ nhếch môi:

- Ta cũng từng nghĩ như huynh! Đáng tiếc, sự hoang đường đó lại thành sự thật!

Trương Từ Nhậm không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn đứa bé mà trầm ngâm:

- Huynh tính sao với đứa trẻ này?

Lý Công Uẩn gõ nhẹ tay lên bàn:

- Ta sớm đã có quyết định!

- Như thế nào?- Từ Nhậm hỏi.

- Nguyễn Hoặc, sẽ theo huynh học tập!

Từ Nhậm nghe xong một câu suýt nữa té ghế. Cái gì?? Y chuẩn bị nạp đệ tử sao? Đừng đùa, y từ trước đến nay tự do phóng túng, nay lại phải nạp đồ đệ, chẳng phải là đang trói buộc y hay sao?

Công Uẩn biết Từ Nhận đang nghĩ gì, cũng hiểu y như thế nào, cho nên, Công Uẩn chỉ nhẹ giọng:

- Huynh đừng lo, Nguyễn Hoặc này thông minh lanh lợi, huynh sẽ thích nó!

~~~~
Trong một hang động tại vách núi cao của Tử Địa cốc, ít có ai biết được, một nơi đầy rẫy nguy hiểm lẫn chết người lại có thể tồn tại hai con người nọ.

Ánh lửa cháy nhè nhẹ, phát sáng cả hang động, vừa có thể đuổi thú rừng, cũng có thể khử đi khí độc. Một không gian yên tĩnh, cô tịch trong màn đêm của Tử Địa cốc, chốc chốc chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cơ thể và tiếng lách tách của đám lửa.

Lê Long Đĩnh ngồi tựa vào vách đá, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày hoàn toàn không còn, chỉ tồn tại đôi mắt thăng trầm, hỗn loạn và đầy phức tạp mà nhìn vào nữ nhân đang ngất đối diện.

An Nhiên hiện đã được hắn chăm sóc vết thương và trải lá cho nằm, có điều vẫn chưa tỉnh. Từ lúc nàng không màng điều gì, xả thân nhảy xuống Tử Địa cốc cùng hắn. Trong lòng hắn vô cùng xốn xao, bắt đầu đã có những cảm giác chưa hề có.

Từ mới sinh ra đời, hắn đã bị nhiều người nhòm ngó, xăm xoi, kẻ muốn hại hắn không ít còn kẻ muốn hắn sống, chỉ có Mẫu hậu. Khi hắn dùng mọi thủ đoạn lên ngôi, thì lại có thêm thế lực khác muốn giết hắn, hắn vì muốn bảo vệ bản thân mà giết bọn chúng, thành ra là một Hôn quân tàn bạo, lòng dân căm phẫn. Đi đâu, về đâu, cũng thấy ánh mắt hận thù khinh bỉ trong mắt những tên thận cần, có điều, vì hắn là Vua nên không ai làm gì được hắn. Và cũng vì là Vua, nữ nhân trong thiên hạ này hắn đều tự do tuỳ ý chọn và bọn họ buộc phải một lòng với hắn. Nói rằng yên hắn, lo lắng cho hắn, muốn được hắn sủng hạnh nhưng hắn đều biết, bọn họ cũng vì bản thân và danh lợi. Hắn nhắm mắt cho qua. Cho đến khi gặp An Nhiên, từ chuyện Huyết cung, đến ngã bệnh hay thậm chí là cuộc sống thường ngày của nàng, hắn đều để tâm. Bởi vì vốn luôn cảnh giác đề phòng nên hắn nhất thời quên đi cái gọi là tình người chân thật, cứ mãi cảnh giác và tìm cách hại nàng. Có điều, càng muốn vạch trần nàng, hắn lại càng cuốn sâu vào thế giới của nàng mà không hề hay, thậm chí còn cho phép nàng xuất phủ đi thăm dân cùng hắn. Rốt cuộc là tại sao?? Một chuyện quan trọng như thế, hắn cũng tin nàng??

Người muốn giết hắn nhiều vô kể, nhưng người nguyện cùng hắn nhảy vực, chỉ duy nhất nàng .

Và đến hôm nay, khi An Nhiên không màng sống chết nhảy theo hắn. Hắn, thực sự đã có đáp án ...

- Long... Đĩnh...!! Long Đĩnh, Long Đĩnh!...

An Nhiên nhíu mày lên tiếng. Có vẻ, nàng đang gặp ác mộng.

Nghe nàng gọi, hắn vội bước đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng:

- Nhiên nhi, là ta!

Như thấy được hơi ấm của người, An Nhiên vội nắm chặt bàn tay Long Đĩnh, không buông mếu máo:

- Chàng khônh được nhảy! Chàng là phu quân của ta, tại sao chàng lại nhảy một mình!

- Ta vì muốn cứu nàng!- Hắn trả lời nàng.

- Không cần!- Nàng tuy nhắm mắt nhưng vẫn lắc đầu- Phu thê sống chết có nhau, chàng cứu ta kiểu đó, ta cũng sẽ chết theo chàng!

Một câu nói, đâm thẳng vào tim Lê Long Đĩnh. Cở thể hắn như tan chảy vì câu nói của nàng. Hắn mỉm cười, vuốt tóc nàng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng.

~~~

An Nhiên cuối cùng cũng tỉnh dậy, phát hiện cơ thể đau nhức và bản thân đang ở một hang động có thể nhìn ra bên ngoài núi rừng thì giật mình.

Sao nàng lại ở đây? Không phải nàng đã nhảy vực rồi sao, không trở về thực tại thì thôi, chứ tại sao lại ở nơi núi rừng này? Còn Lê Long Đĩnh đâu? Nàng vẫn bận y phục cổ. Đừng nói là nàng đang ở miền cực lạc thời xưa nhé???

Không thể nào! Còn Lê Long Đĩnh thì sao? Hắn đâu rồi, hắn bây giờ như thế nào? Có bị thương ở đâu không? Nàng phải đi tìm hắn, nàng muốn gặp hắn.

Vừa đứng dậy thì từ đằng sau đã vọng:

- Nàng tỉnh rồi à?

Nghe được giọng nói quen thuộc, An Nhiên xoay người, không nghĩ ngợi mà lao đến, ôm lấy người của Long Đĩnh:

- Long Đĩnh! Chàng còn sống!

Hắn cười nhẹ, vỗ vai nàng:

- Ta không dễ chết đâu!

An Nhiên nghe vậy, lấy lại bình tĩnh, rời khỏi người hắn, khuôn mặt giận dữ:

- Chàng đó, còn nói nữa hả? Dám nhảy xuống vực, lỡ may xảy ra chuyện gì thì sao?

- Chẳng phải đã không sao rồi à?- Hắn dịu dàng vén lọn tóc nàng.

An Nhiên lúc này ngẩn người. Đúng rồi, nàng theo hắn nhảy xuống vực, vực thẩm sâu và nguy hiểm, không chết còn may. Nhưng tại sao không bại liệt mà bình yên vô sự thế này?

Thấy được nghi vấn trong mắt nàng, Long Đĩnh vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng kéo nàng ra cửa động. An Nhiên suýt giật mình vì ở dưới là một con suối đang chảy xiếc, ngước lên cao là một bờ núi hùng vĩ vững chắc...không thể nào.

- Ta đã bế được nàng khi nàng nhảy xuống, có điều đã ngất vì chất độc nơi đây! Sau đó, bám lấy dây leo, từ từ nhảy xuống dưới hàng này!

-Sao có thể!- Nàng khó tin, nghi hoặc nhìn nàng.

Lê Long Đĩnh thấy thái độ của nàng, tặc lưỡi,đánh nhẹ vào trán của An Nhiên:

- Nàng dám không tin phu quân nàng??- rồi hắn ngước nhìn ra xa-nàng đã quên, ta là gì rồi à ?!

Hình ảnh đôi mắt đỏ hiện lên trong đầu an nhiên. Đúng rồi, sao nàng lại quên điều này!

- Chẳng phải mỗi lần biến hóa, chàng đều chống cự nó sao? Không những thế, khi trở lại bình thường, chàng không hề nhớ chuyện gì hết. Sao bây giờ lại nhớ mồng một thế?- An Nhiên nheo mắt nhìn hắn.

- Lần này ta chỉ mượn sức mạnh, không hề để nó chiếm đoạt cơ thể!-Long Đĩnh thu gom củi còn sót trong hành động.

- Sao chàng lại mượn, nếu để biến hóa hết, chàng sẽ mạnh hơn nhiều!-An Nhiên thắc mắc.

-Nếu để nó chiếm đoạt cơ thể, ta sẽ mạnh gấp bội! Long Đĩnh đang buộc đống gỗ lại, im lặng nhìn An Nhiên, sau đó tiếp tục, hạ giọng- Nhưng ta sợ sẽ làm hại nương tử của ta!

Nương tử của ta... nương tử của ta!!!

An nhiên thẫn thờ nhìn Long Đĩnh. Những lời hắn nói, nàng đều nghe lọt lỗ tai. Hắn khẳng định nàng là nương tử của hắn, cũng là người hắn phải bảo vệ. Nàng nhảy xuống vực thật sự không hề uổn phí.

Có điều, đúng là vui thật nhưng chẳng lẽ ở mãi cái vực này? Sau đó, An Nhiên bước lại gần hắn:

-Giờ chúng ta phải làm sao?

- Không vội, có lẽ ta nên ở đây vài ngày, đời Lý Công Uẩn đến túp lều đó, lúc đó ta về cũng không muộn! Hắn điềm nhiên nói.

An nhiên thấy Long Đĩnh ôm gỗ bước sâu vào hang thì thắc mắc.

- Chàng đi đâu vậy?

- Đi xuống Tử Địa cốc!- Hắn điềm nhiên

- Ta đi với chàng!- Nàng vội bước theo.

Lê Long Đĩnh dừng bước, khiến An Nhiên đang đi đập mặt vào lưng hắn. Nàng xoa xoa mặt:

- Chàng sao thế?

Long Đĩnh không nói gì, cúi xuống, lấy con dao găm cắt một đường trên áo rồi lấy mảnh vải mỏng đó, thắt thành một sợi dây nhỏ. Hắn đưa sợi dây lên, ướm lấy tay nàng, rồi lại tiếp tục thắt. Sau đó, hắn cắn mạnh vào ngón tay khiến nó chảy máu rồi nhỏ lên sợi dây.

An nhiên im lặng chăm chú xem rồi đột nhiên, hắn buộc sợi dây đó lên tay trái này.

- Để làm gì thế?

- Để bảo vệ nàng! - Hắn vẫn trầm giọng - Trong hang này không bị khí độc xâm hại, nếu nàng muốn theo ta xuống Tử Địa cốc, chỉ e là vừa bước ra khỏi hang này, nàng đã chết rồi!

- Ây! Không đến mức phải chết ngay đâu chứ!- Nàng biểu môi

- Ừ, chỉ chết từ từ! -Lê Long Đĩnh gật đầu.

Sau đó hắn mỉm cười hài lòng với " vòng tay " hắn làm. Rồi cầm đống củi lên bước đi.

An nhiên lẽo đẽo theo sau.

Đi sâu vào hang động, nàng mới biết, thì ra đây không phải là hang động bình thường, bên trong chứa một tầng hầm đi thông xuống mật thất ở đáy Tử Địa cốc.

Đi hết tầng hầm là đường cùng, Lê Long Đĩnh đưa tay mò mẫn vào vách đá, rồi hắn ấn mạnh vào, vách đá dần dần chuyển động, mở ra một mật thất lớn bên trong chứa đầy đủ mọi thứ như một căn phòng. Khi cả hai bước vào, vách đá dần dần đóng lại.

An Nhiên kinh ngạc nhìn xung quanh, rốt cuộc là định luật gì mà có thể tạo ra một mật thất hang động như thế này??? Bên trong, được bài trí tạo thành căn phòng ngủ đơn sơ, có bàn, vài cuốn sách ở trên còn phủ một lớp bụi. Long Đĩnh đặt củi vào một góc rồi nhìn nàng chỉ vào cái tủ gỗ cũ hỉ:

- Đó là cánh cửa thông ra Tử Địa cốc! Còn hiện tại, chúng ta sẽ tạm thời ở đây!

An nhiên gật đầu tỏ vị đã biết, sau đó Lê Long Đĩnh hỏi:

- Nàng đói không?

Bây giờ An Nhiên mới để ý, nàng tập cưỡi ngựa cùng Lê Long Đĩnh hết nữa ngày trời, sau đó bị thích khách đuổi tận vách núi, nàng nhảy xuống cùng Lê Long Đĩnh thì bị ngất đi, đến khi tỉnh dậy đã là hôm sau rồi còn đi theo hắn, đến trưa, không đói mới lạ!

Thấy nàng gật đầu, Lê Long Đĩnh lấy trong áo ra hai củ sắn đưa cho nàng.

- Ở đâu chàng có thế? -Nàng nhận lấy mà thắc mắc.

- Là đồ dự trữ, nàng cứ ăn!- Hắn khẽ cười.

An nhiên cầm hai củ sắn trên tay, trong lòng ấm áp như nào. Quả nhiên người ta nói đúng, cho dù hoạn nạn khổ đau đến mức nào, chỉ cần có người mình yêu bên cạnh, họ sẽ luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro