Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài canh giờ trôi qua, An Nhiên lẫn Lê Long Đĩnh vẫn kiên trì ngồi trên bàn cờ, bấc phân thắng bại. Lê Long Đĩnh tập trung nhìn vào bàn cờ mà suy nghĩ, hắn không ngờ, An Nhiên thoạt yếu mềm như thế lại có thể khiến hắn thiếng toái lưỡng nan như vậy, lần này, hắn thật sự đã gặp được đối thủ xứng tầm.

An Nhiên lúc này cũng căng thẳng suy nghĩ không kém gì hắn. Nàng ban đầu chỉ định lấy lòng hắn nhưng khi vào chơi thì lại bị cuốn hút theo, dẫn đến cơ sự như thế này đây. Nàng phải làm sao? Hay là nhận thua?? Như vậy được không ta, nếu nhận thua thì sẽ bảo toàn được danh dự của hắn, phận nàng là nữ nhi, thua cũng là thường tình thôi mà. Quan trọng ở đây, không phải thắng thua, mà là lấy lòng hắn. Đúng vậy, phải lấy lòng hắn.

- Bệ hạ, ván cờ này thật là quá sức đối với thần thiếp! Thần thiếp xin thua!- An Nhiên đứng lên hành lễ.

Lê Long Đĩnh ngước nhìn An Nhiên, hắn có chút ngạc nhiên khi nàng nhận thua, bởi vì lúc đánh cờ, ý chí chiến thắng của nàng rất lớn, mặc dù hắn đã đưa ra nhiều chỗ chặn khó nhưng nàng vẫn thông minh nhanh nhạy giải được. Thế mà lúc này lại nhận thua. Khẽ cười trong lòng và tán dương nàng, những gì nàng nghĩ, hắn đều đoán ra được, nàng đang muốn giữ sĩ diện cho hắn.

Nếu nàng đã xuống nước như thế thì tất nhiên, hắn cũng không cơ hội mà gậc đầu:

- Được, cũng đã muộn, chúng ta đi nghỉ đi nào!

An Nhiên bất chợt nhận ra, đánh cờ xong, tất nhiên sẽ phải đi ngủ, mà đi ngủ, đương nhiên sẽ có chuyện đó!!! Sao nàng có thể quên mất điều này cơ chứ. Đây không phải là một ván cờ, chỉ cần nhận thua là xong, thế mà nàng lại tính sai đường, không phải sai đường, nói đúng hơn là tính thiếu đường.

Lặng lẽ theo sau Lê Long Đĩnh, mọi chất xám đang hoạt động hết năng xuất thì đột nhiên hắn dừng lại, khiến nàng không để ý đâm xầm vào hắn, nàng ngước mặt:

- Bệ hạ?!

Hắn xoay người lại nhìn nàng rồi dang hai tay ra, nàng còn đang ngơ ngác thì hắn đã lên tiếng:

- Nàng định để thế này mà ngủ sao?

An Nhiên hiểu ý, lập tức đưa tay cởi y phục cho Lê Long Đĩnh. Cởi được một lớp thì An Nhiên lại căng thẳng, bàn tay run run khiến Lê Long Đĩnh chú ý nhưng chỉ nhíu mày quan sát. Nhưng được một hồi, thấy trán An Nhiên đã đổ mồ hôi hột thì hắn lên tiếng:

- Khó đến vậy sao?

Nàng ngừng lại, ngước nhìn Lê Long Đĩnh, nụ cười có chút ngượng ngùng. Nàng chưa tìm được lý do để trả lời thì hắn đã bỏ tay xuống, kéo nàng lại gần:

- Vậy để trẫm giúp nàng!

An Nhiên cả kinh không thốt nên lời, tim đập liên hồi, mặt đỏ như gấc, Lê Long Đĩnh đưa tay nhẹ nhàng rút dây buộc của y phục nàng, lập tức, một lớp áo đã rơi xuống đất. Đầu óc nàng không thể nghĩ được điều gì, chỉ rối tung rối mù không biết phải làm sao.

- Bệ hạ! Bệ hạ! Thuận tiệp dư đã ngất xỉu!

Bên ngoài, Tiểu Toàn hối hả thông báo.

Bàn tay của Lê Long Đĩnh dừng lại, ánh mắt thoáng cái đã lạnh đi. Hắn nhìn An Nhiên.

- Hôm nay đến đây thôi!

Rồi hắn mặc lại y phục, bước đi, không một chút xao xuyến.

Hắn đi rồi, An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng phát giác điều gì đó không ổn. Nàng vào cung cũng được nhiều ngày, chỉ nghe danh Thuận tiệp dư nhưng vẫn chưa hề biết Thuận tiệp dư là người nào mà có thể khiến Lê Long Đĩnh quan tâm như thế? Chỉ vừa nghe Thuận tiệp dư nhất xỉu thì vội vã bỏ đi.

Tiểu Lam và Tiểu Nhi bước vào, hành lễ:

- Hạ Thiếu sử !

An Nhiên lấy lại phong thái, để Tiểu Lam, Tiểu Nhi thay y phục cho bản thân rồi mỉm cười:

- Sáng mai ta sẽ đến Phượng Nghi cung thỉnh an Hoàng hậu!

- Nô tỳ đã hiểu!- Cả hai đồng thanh.
___________

An Nhiên vừa đến Phượng Nghi cung thì An Bình và An Châu cũng đến chạm mặt nhau.

- An Nhiên tỷ, lại gặp nhau rồi!- An Bình mỉm cười.

- Trưởng sử thật khách sáo!- An Nhiên đáp trả.

- Tỷ tỷ, mời!- An Bình nhường đường.

- Vậy đa tạ Trưởng sử!- An Nhiên bước đi trước.

Ở đằng sau, An Châu mím môi:

- Tỷ cần gì phải nhường cô ta?

An Bình liếc An Châu một cái:

- Cẩn thận miệng của muội, bây giờ cô ta đã bằng muội rồi đấy!

An Châu không nói gì chỉ nuốt trong bụng bước vào.

Khi tất cả đã đến đông đủ, Hoàng Hậu cuối cùng cũng xuất hiện. Toàn diện đứng lên hành lễ:

- Tham kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu vạn phúc kim an!

Hoàng hậu đưa tay miễn lễ rồi an toạ trên tháp mỹ nhân. Và cả đại diện bắt đầu khơi mào.

- Bản cung nghe nói Thuận tiệp dư muội đêm qua ngất xỉu, sao hôm nay lại có sức đến đây thỉnh an bản cung?- Hoàng hậu nhẹ nhàng nói.

- Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã quan tâm thần thiếp! Hôm qua đúng là thần thiếp bị choáng nhưng sáng khỏe được một chút liền đến thỉnh an nương nương để không bị người khác nói muội muội được sủng sinh kiêu!- Thuận tiệp dư cười nhẹ, giọng điệu mang tính giễu cợt.

An Nhiên nghe vậy thì cười nhẹ, quả nhiên danh bấc hư truyền, Thuận tiệp dư không hề tầm thường, những lời nói đều có tính khiêu khích nhưng không ai có thể làm gì nàng ta cả.

- Nghe nói hôm qua, Bệ hạ gọi Hạ thiếu sử thị tẩm nhưng nửa đêm lại bỏ ngang mà đến chỗ của Thuận tiệp dư! Như thế cho biết, Thuận tiệp dư trong lòng Bệ hạ quan trọng đến cỡ nào!- An Bình nhẹ giọng khen gợi người khác.

Cả điện nghe vậy thì lập tức, mọi tâm điểm đều dồn vào An Nhiên. Nàng khẽ than trong lòng, chưa kịp lên tiếng thì Cao Sung Y đã cười nhẹ:

- Chỉ là một tựa nữ nhân mới vào cung, được bệ hạ đặc biệt thăng hai cấp nhưng cũng không thể nào sánh được với Thuận tiệp dư!

Quả là, nơi nào có nhiều đàn bà càng nhiều thị phi vô kể mà. Bản thân nàng thậm chí còn chưa làm gì thì đã bị người khác hãm hại rồi. Kiểu này, nàng không thể nào ngồi yên bị nói được. Có điều, không phải là lúc này.

- Thật ngại quá, tiểu muội chỉ mới vào cung, còn phải học hỏi các vị tỷ tỷ nhiều, làm sao có thể sánh bằng Thuận tiệp dư!- An Nhiên nhẹ giọng nói.

- Thật tội muội muộn, lần đầu gọi thị tẩm mà lại bỏ giữa chừng! Tiệp dư như bổn cung thật áy náy!- Thuận tiệp dư nhếch môi.

- Thuận tiệp  dư quá lời, tiểu muội chỉ là một Thiếu sử bé nhỏ, vả lại người quan trọng với Bệ hạ như thế, nô tì không thể sánh bằng!- An Nhiên nhẹ giọng.

- Thuận tiệp dư muội muội, lúc trước ta thấy muội rất thích bức Thuỷ sơn của bản cung, bản cung tặng muội!- Hoàng hậu nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng chuyển chủ đề.

Rồi dần mọi người đều nhắm qua hướng khác. An Nhiên liền thở phào trong bụng.
__________

- Lý tướng quân??

Lê Long Đĩnh nhíu mày khi nghe Tiểu Toàn kể lại.

- Vâng, thưa Bệ hạ, Lý tướng quân và Hạ Thiếu sử rất thân với nhau, vài ngày Lý tướng quân đều ghé qua Trữ Tú cung để chơi cờ với Hạ Thiếu sử!- Tiểu Toàn khom người nói.

- Hai người họ có quan hệ gì?- Lê Long Đĩnh hỏi.

- Bẩm Bệ hạ, Lý tướng quân là cố nhân của Hạ Thiếu sử khi người chưa vào cung!- Tiểu Toàn nói.

Lê Long Đĩnh trầm lặng không nói không rằng. Lại là Hạ An Nhiên, tại sao lúc nào nàng cũng khiến hắn phải tò mò như thế.

Lê Long Đĩnh bước vào Trữ Tú cung thì bắt gặp An Nhiên và Lý Công Uẩn  đang vui vẻ chơi cờ. Cả hai thấy hắn, vội quỳ xuống:

- Mạc tướng tham kiến Bệ hạ!

- Nô tì tham kiến Bệ hạ!

- Miễn lễ!- Hắn lạnh lùng - Lý tướng quân tại sao lại ở đây?

- Bẩm bệ hạ, mạc tướng và Hạ Thiếu sử đã biết nhau kết ngoài cung nên bây giờ đến để trò chuyện cùng với Thiếu sử!- Lý Công Uẩn điềm đạm nói.

Không thấy có gì bất thường ở Lý Công Uẩn, Lê Long Đĩnh cũng không truy cứu, chỉ ngồi lên ghế:

- Hôm nay trẫm đến Trữ Tú cung là muốn chơi một ván cờ với Hạ Thiếu sử!

- Bệ hạ và Hạ Thiếu sử, Mạc tướng xin cáo lui!- Lý Công Uẩn nói.

Lê Long Đĩnh không nói gì, chỉ phẩy tay. Khi Lý Công Uẩn đã đi, An Nhiên đem bàn cờ đến chỗ hắn. Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy gần đó có một chiếc đàn tranh, hắn thắc mắc:

- Nàng biết chơi đàn tranh?

- Nô tì không biết chơi, chỉ là hứng thú muốn học!- An Nhiên cười nhẹ.

- Cũng hay, trẫm biết chơi, để trẫm dạy nàng!- Lê Long Đĩnh bình thản nói.

An Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nhíu mày:

- Có chuyện gì?

- Không! Chỉ là nô tì hơi bất ngờ!- An Nhiên lắc đầu.

- Bất ngờ cái gì?- Lê Long Đĩnh nhíu mày.

An Nhiên ấp úng ngước nhìn Lê Long Đĩnh rồi lại cười nhẹ:

- Nô tì xin Bệ hạ thứ tội, nô tì chỉ vô ý nghĩ Bệ hạ là tướng công của nô tì! Nhưng người lại là Vua một nước, nô tì không nên có ý nghĩ đó!

Lê Long Đĩnh sững sờ nhìn An Nhiên đang đượm buồn kia.Vẻ đẹp thuần khiết trong nàng hiện ra trước mắt hắn khiến hắn bỗng chốc có gì đó dao động. Nữ nhân này, quả nhiên rất ngây thơ. Đúng vậy, nữ nhân ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, tấm phu quân của mình nhưng nàng lại không thể, ngay từ đầu đã định sẽ vào Huyết cung là bất hạnh rồi, bây giờ lại là phi của hắn- Vua một nước, sẽ cảm thấy rất buồn. Hắn biết nhưng lại không thể làm gì cả. Và nàng cũng là người đầu tiên nói với hắn điều đó, khiến hắn nhận ra, hắn là tướng công của hàng ngàn nữ nhân khác trong hậu cung này. Có điều, tại sao, lời nói của nàng khiến hắn để tâm đến vậy?

- Nàng xem ta là Tướng công của nàng, không lẽ không sợ?- Hắn lên tiếng.

An Nhiên nghe vậy thì khẽ cười lắc đầu:

- Bệ hạ, người sai rồi! Khi đã vào Huyết cung, nô tì đã biết mình được gả cho Bệ hạ nên đối với nô tì, Bệ hạ là Tướng công duy nhất của nô tì! Cho dù người có trăm ngàn phi tần mà bỏ mặc nô tì nhưng người vẫn là Tướng công của nô tì, nô tì hoàn toàn chung thủy với người!

Lê Lonh Đĩnh rất hài lòng với những lời nói của An Nhiên, từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghe ai nói hắn như thế. Tuy chỉ là những suy nghĩ tầm thường nhưng đó lại rất chân thành và ấm áp.

- Nàng lại đây!- Hắn vẫy tay.

An Nhiên nhẹ nhàng bước tới, hắn đưa tay vén tóc mai của nàng:

- Trẫm muốn gọi nàng là Nhiên nhi!

An Nhiên nghe vậy thì mỉm cười tựa vào vai Lê Long Đĩnh, không nói không rằng.
_______

Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu nhẹ nhàng đưa tách trà còn nóng lên môi nhấp nháp:

- Hôm nay Bệ hạ lật thẻ ai?

- Bẩm nương nương, hôm nay Bệ hạ đến Trữ tú cung!- Uyển Uyển là nô tì thân cận của Hoàng hậu lễ phép trả lời.

Hoàng hậu nghe vậy thì nhếch môi cười nhẹ. Năm nào cũng thế, những người mới vào cung đều được ân sủng như vậy, có điều, chỉ được mấy hồi rồi cũng bị bỏ mặt mà phải sống dựa vào những phi tần địa vị cao khác. Cho nên lúc này, Hoàng hậu không hề lo sợ mà ngược lại còn mỉm cười:

- Đêm nay ở Xuân Tiệp cung sẽ là đêm dài!
________

Xoảng!

Tiếng động đổ vỡ bỗng chốc phát ra ở phong các của Xuân Tiệp cung.

Thuận Tiệp dư mặc kệ những lời khuyên can của nô tì thân cận là Vân Tuyết, vẫn cứ tức giận hất đồ xuống sàn, tạo ra những âm thanh đại diện cho sự phẫn nộ.

- Năm nào cũng vậy, Bệ hạ đều bị đám mới vào cung mê hoặc mà không đến chỗ bản cung! Bản cung không cho phép!

Thuận tiệp dư đập bàn nói. Ánh mắt loé lên đầy tà ác:

- Bản cung cho Bệ hạ Bảy ngày để về lại bên bản cung! Nếu không, đừng trách bản cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro