Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Long Đĩnh ngồi trong thư phòng, chăm chú phê duyệt tấu chương, Tiểu Toàn đứng bên cạnh hầu trà lẫn mài mực. Cả căn phòng đều yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng lật trang giấy hay tiếng thở đều đều của cả hai.

Như nhớ ra điều gì, Lê Long Đĩnh khẽ dừng lại:

- Dạo này ở hậu cung có xảy ra chuyện gì không?

- Bẩm bệ hạ, vì có các Thuận Thường mới vào cung Thuận Tiệp dư phạt đòn! Còn lại vẫn không có chuyện gì xảy ra cả!- Tiểu Toàn lễ phép nói.

Lê Long Đĩnh định bụng nói thêm gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục xem tấu chương. Nhưng xem được một hồi, hắn lại không chịu được mà đứng lên bước ra ngoài, Tiểu Toàn khúm núm chạy theo sau
____________

Mỹ Diệp cung...

An Châu vội vã chỉnh chu lại y phục và khuôn mặt rồi nhanh chóng ra khỏi cửa, quỳ xuống:

- Nô tù xin thỉnh an Bệ hạ, Bệ hạ vạn phúc kim an!

(*Từ Trưởng sử trở xuống, xưng làm "Nô tì")

- Miễn lễ!- Lê Long Đĩnh bình thản bước vào.

An Châu vui mừng đứng lên theo sau Lê Long Đĩnh. Nàng thật sự rất sung sướng khi Lê Long Đĩnh đến cung của nàng, như thế nàng sớm muộn cũng tiến cao trong hậu cung.

Lê Long Đĩnh toạ trên tháp mỹ nhân, đưa tay mân mê những con cờ:

- Nghe nói Hạ Thiếu sử thạo đàn trang! Trẫm nay có hứng muốn nghe một đoạn, Thiếu sử có phiền không?

An Châu từ vui mừng lập tức chuyển sang hoang mang lẫn sợ hãi, vội quỳ xuống, nước mắt lưng tròng:

- Xin bệ hạ thứ tội! Quả là lúc trước nô tì có thạo đàn tranh nhưng mà... nhưng mà...

- Nhưng mà sao?- Lê Long Đĩnh hỏi như có lệ.

- Nhưng mà một cánh tay đã bị Hạ Thuận thường đại tỷ phế mất rồi! Xin bệ hạ thứ tội!- An Châu oà khóc lên.

Cánh tay mân mê cờ Lê Long Đĩnh dừng lại, hắn ngước nhìn An Châu đang khóc dưới kia, không một chút cảm xúc gì cả, chỉ là, hắn quan tâm đến chữ "Hạ Thuần Thường" mà An Châu vừa mới thốt lên. Lại là nàng ta.

Hắn đứng lên, bước lại đỡ lấy An Châu, nhẹ nhàng an ủi nàng ta:

- Được rồi, nếu đã không đàn được nữa thì thôi, nàng đừng buồn!

- Đa tạ Bệ hạ!- An Châu tựa vào lòng hắn.

Lê Long Đĩnh đưa tay vỗ về nàng ta một hồi, thấy nàng ta đã dịu đi mới bỏ ra:

- Trâm có việc phải đi khi khác lại đến thăm nàng!

Rồi không để An Châu nói gì, hắn sải bước ra ngoài.

An Bình vừa đến Mỹ Diệp cung để thăm An Châu nhưng thấy Lê Long Đĩnh bước ra bỏ đi, trong lòng dấy lên một nỗi khó chịu, nàng không ngờ An Châu lại được Lê Long Đĩnh đến cung mà không đến cung nàng. Ý định thăm hỏi muội muội ruột đã không còn, An Bình ngoảnh mặt bỏ về cung.
________

Lê Long Đĩnh từ Mỹ Diệp cung bước ra, không đi kiệu mà lại đi bộ. Hắn đi chậm rãi, vừa ngắm cảnh vừa thư giản và lại vừa có ta định khác. Lý do mà hắn chọn đến Mỹ Diệp cung là vì nó gần với Trữ Tú cung, nơi mà Hạ Thuần Thường ở, đây chính là nữ nhân mà hắn để tâm nhất, cũng như đề phòng nhất.

Hắn không ngờ, khi hắn trở lại với cơ thể của bản thân thì Hạ An Nhiên vẫn sống sờ sờ trước mặt hắn, định bạn tử cho nàng thì cái bóng đen đó lại xuất hiện ngăn hắn giết nàng. Những việc trên khiên hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng đã dùng cách gì để sống xót, thậm chí còn được bóng đen bảo vệ. Điều đó, khiến hắn rất để tâm.

- Hạ Thuận Thường, cẩn thận!

Lê Long Đĩnh đột nhiên nghe tiếng ồn ào phát ra từ phía Trữ Tú cung, trong lòng khẽ giật thót lên, nhíu mày:

- Có chuyện gì thế?

- Bẩm Bệ hạ, là tiếng phát ra từ Trữ Tú cung!- Tiểu Toàn cuối người nói.

Hắn khẽ nheo mày, sải bước đến Trữ Tú cung. Càng đi, hắn càng nghe rõ hơn những câu nói kia. Khi đã bước vào Trữ Tú cung, hắn thấy hai cung nữ đang ở dưới gốc cây, lo lắng ngước lên, còn trên cây, một nữ nhân y phục tím nhẹ đang cố gắng với tay lấy chiếc diều bằng giấy bị mắc trên cành.

Hai nô tì đó thấy hắn đến, vội tái mặt quỳ xuống hành lễ:

- Nô tì thỉnh an Bệ hạ!

An Nhiên đang với lấy cánh diều, nghe bên dưới đang hành lễ thì giật mình khi biết Lê Long Đĩnh đến, mất tập trung, nhất thời quên bản thân đang ở trên cây mà xoay người, trượt chân, ngã xuống, không lường trước điều gì, chỉ thốt lên: "A!"

Lê Long Đĩnh ngước lên thấy An Nhiên trượt chân, không kìm được bản thân mà vội chạy đến, đưa tay đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của nàng. Vì hắn bị mất thân bằng nên khi đỡ lấy nàng, hắn cũng ngã xuống đất. Còn nàng, được nằm trên người hắn một cách thoải mái nhất.

An Nhiên từ từ ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn thì tim đập mạnh đầy lo lắng. Vì khoảng cách của cả hai khá gần, với một người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như An Nhiên thì nàng đương nhiên rất ngại ngùng. Vừa sợ vừa ngượng, rốt cuộc nàng không biết phải làm sao thì Lê Long Đĩnh đã trầm giọng:

- Nàng muốn nằm ở đây mãi sao?

An Nhiên nghe vậy thì lúi cúi ngồi dậy đầy ngượng ngùng. Tiểu Toàn vội đến đỡ Lê Long Đĩnh rồi phủi phủi y phục cho hắn, đầy lo lắng:

- Bệ hạ, người không sao chứ?

- Không sao!- Hắn không rời mắt khỏi An Nhiên.

An Nhiên chỉnh lại y phục, thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì tội biết lỗi, quỳ xuống:

- Nô tì xin Bệ hạ tha tội!

Lê Long Đĩnh nhìn nàng, đôi mắt nheo lại:

- Nàng hoá ra cũng biết sai! Là Thuận thường mà còn cư xử không đúng cách! Có vẻ, nàng không hợp khi làm Thuận thường nhỉ?

An Nhiên và hai cung nữ đằng sau tim đập liền hồi. Nàng mím môi đầy lo lắng, nàng vào cung chưa lâu, vừa mới được Lý Công Uẩn làm đồng minh, còn chưa kịp trả thù mà lại bị Lê Long Đĩnh phát hiện lỗi của nàng, không những thế còn liên lụy đến hắn, chắc chắn bay giờ hắn đang chuẩn bị để giáng chức của nàng! Nàng phải làm sao bây giờ??

- Nô tì xin Bệ hạ bớt giận!- An Nhiên cúi đầu xuống đất.

- Người đâu!- Lê Long Đĩnh hô.

Lập tức Tiểu Toàn và một số thái giám nhỏ khác quỳ trước mặt Lê Long Đĩnh.

- Nô tù đã biết sai, xin bệ hạ tha tội!- An Nhiên cầu khẩn.

Hắn lạnh lùng, không để ý những lời An Nhiên van xin. Ngước nhìn xung quanh một lược, rồi quyết định:

- Hạ Thuận Thường vừa vào cung không giữ đúng mực, trẫm phong nàng làm Hạ Thiếu sử, cấp thêm một người để dạy lại quy tắc trong cung một cách nghiêm minh! Ban!

An Nhiên và tất cả đám người như không tin vào tai mình, nàng ngơ ngác nhìn Lê Long Đĩnh, hắn vẫn lạnh lùng:

- Làm Thuận thường có lẽ làm nàng lơ là cung quy, khi làm Thiếu sử rồi, buộc phải học tập theo những người khác! Những ngày tháng vui vẻ đã kết thúc rồi!

Nàng lặng nhìn Lê Long Đĩnh, vội cúi đầu:

- Nô tì xin tiếp chỉ!
__________

An Nhiên được thăng cấp một cách không thể tưởng tượng nổi. Nàng không ngờ, Lê Long Đĩnh vì nghĩ nàng làm Thuận thường nhỏ bé nên không xem cung quy là gì, hắn liền phong nàng làm Thiếu sử cấp lớn hơn hai bậc để nàng bị áp lực mà cố gắng học tập và cư xử đúng mực. Kiểu như, địa vị cao sẽ càng biết chừng mực mà tuân lời. Ây da, nàng cũng không biết bản thân là may mắn hay xui xẻo nữa.

- Hạ Thiếu sử, Bệ hạ đã lật thẻ của người, xin người chuẩn bị để vào Thiên sử cung thị tẩm hôm nay!

Sét đánh giữa trời quang...

An Nhiên cứng người khi Tiểu Toàn đến Thông báo. Nàng không ngờ hôm nay sự việc lại diễn ra quá dồn dập như vậy khiến nàng không thể nào đỡ nỗi. Nàng biết, một khi còn ở đây, nàng chắc chắn sẽ vào phục vụ Lê Long Đĩnh, có điều, nàng không nghĩ nó sẽ đến nhanh như thế, nàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Bây giờ nếu cáo bệnh thì không được, vì hồi sáng hắn đã gặp qua nàng, phải làm sao đây?
______

Suy nghĩ rối mù như thế nhưng hiện tại, nàng lại đứng trước hiêng của Thiên sử cung. Nội tâm gào thét dữ dội nhưng vẫn không thể nào kháng lệnh. Nàng đành miễn cưỡi đi vào.

An Nhiên ngước nhìn phong cách đầy xa hoa tráng lệ mà không khỏi tán dương, không ngờ Việt Nam thời trung đại cũng không thua gì với Trung Quốc. Có lẽ do chiến tranh tàn phá nên không còn một chút di tích lịch sử nào nổi bậc cả.

Nàng thấy Lê Long Đĩnh đang ngồi trên tháp mỹ nhân đánh cờ một mình, vội vàng xuống hành lễ:

- Nô tì tham kiến Bệ hạ!

Hắn không buồn ngước nhìn nàng mà lên tiếng:

- Nàng lại đây!

An Nhiên đứng lên, bước lại gần hắn, nàng nhíu này nhìn vào bàn cờ, là cờ vây. Khé môi khẽ nhếch lên, loại cờ này lúc trước nàng đã được học qua và chơi rất thành thạo, nên những bước đi trên bàn, nàng đều nắm rõ trong lòng.

- Bệ hạ cần gì sai bảo?- Nàng nhún người.

- Đã học được những gì rồi?- Hắn đặt một quân đen trên bàn.

- Đa tạ Bệ hạ quan tâm, thần thiếp đã được học thêm rất nhiều!- Nàng cúi đầu nhưng mắt vẫn không rời bàn cờ.

Lê Long Đĩnh khẽ liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng có vẻ hứng thú với nàng cờ nên hắn xáo bàn cờ:

- Ngồi đi, đánh với trẫm một ván!

An Nhiên nghe vậy thì nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện hắn. Trước tiên, nàng cần phải lấy lòng hắn và nghĩ cách để đêm nay trôi qua trót lọt.
___________________

Điện: Tại Lê Long Đĩnh xuất hiện ít quá nên Điện viết chương này cho Đĩnh. Từ giờ về sau Đĩnh sẽ xuất hiện nhiều. Xin mọi người thông cảm. Iu nhiều, nhớ Vote nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro