Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc của Trương Từ Nhậm quả là thuốc tốt, tối hôm đó, bệnh tình của An Nhiên đã chuyển nặng. Cơ thể nàng nóng rực cả lên, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, đôi mắt đầy mệt mỏi của người bệnh và cổ họng khô khốc đầy khó chịu. Nàng thật khâm phục y thuật của Từ Nhậm, có thể có loại thuốc giả bệnh thật như vậy.

Tiểu Lam và Tiểu Nhi, cùng các cung nữ ở Trữ Tú Cung đều tất bậc thay nước để lau mồ hôi và chăm sóc cho An Nhiên.

Lê Long Đĩnh bước vào phong các, tất cả đều dừng công việc mà quỳ xuống hành lễ với hắn. Hắn bình thản bước lại gần giường, quan sát sắc mặt của An Nhiên, đôi đồng tử khẽ nhíu lại. Có lẽ là bệnh thật?!

Ban đầu hắn còn tưởng nàng giở trò gì nhưng khi đến chứng kiến, hắn mới hoàn toàn tin nàng bị bệnh và bị bệnh không hề nhẹ. Chẳng lẽ hắn đoán sai sao? Hay tại hắn quá đề phòng nàng? Không thể nào, hắn vẫn không thể ngưng nghi ngờ nữ nhân đã từng sống xót khỏi Huyết cung như nàng!

- Chăm sóc cẩn thận cho nàng ấy!

Ra lệnh xong, Lê Long Đĩnh lạnh lùng phất áo bước đi, không một chút xao xuyến.
_____

Lý Công Uẩn xiếc chặt chuôi kiếm, đôi đồng tử nhíu chặt lại, một làn khí bức người toả ra. Y lạnh lùng:

- Ý đại nhân là sao?

- Lý tướng quân, không lẽ ngài còn không hiểu? Hiện giờ triều chính nội bộ, hôn quân tàn bạo, nhân dân phải chịu khổ! Chúng ta, cần phải dấy binh... khởi nghĩa!- Vị Lục Thứ sử nghiêm mặt nói.

Lý Công Uẩn như bị din ứng đến hai từ " Khởi nghĩa" nên nhất thời kích động mà ngước nhìn vị Lục Thứ sử, không khỏi ngạc nhiên rồi lắc đầu:

- Đại nhân, như vậy là tạo phản! Ta là quan của triều đình, nhận bổng lộc của Thiên tử, nhất định sẽ không làm những chuyện nghịch đạo như thế!

- Đây thực chất không phải là tạo phản! Triều đình Thiên tử là phải phục vụ cho nhân dân, chứ không phải tàn bạo, đàn áp bá tính, chúng ta khởi nghĩa để nhân dân có được cuộc sống yên bình hơn, thế mà là tạo phản sao?- Lục Thứ sử đứng lên giải thích.

- Đúng là Thiên tử tàn ác, tuyệt tình nhưng cả đời ta một lòng trung thành với triều đình bá tính! Nếu khởi nghĩa nổi dậy, chắc chắn sẽ có người chết. Như vậy có khác gì chiến trang?- Lý Công Uẩn lạnh lùng nói.

Lục Thứ sử nghe vậy chỉ đứng hình lên chắp tay thành quyền, cúi người:

- Lý tướng quân là người chính trực lương thiện, đương nhiên sẽ biết nên làm thế nào! Là hạ quan nhiều lời, tướng quân xem như hôm nay hạ quan chưa hề nói gì với người! Cáo từ!

Rồi Lục Thứ sử đứng thẳng dậy bước ra, không quên để lại một câu:

- Hạ quan tin tướng quân sẽ không làm bá tính thất vọng!

Khi Lục Thứ sử đi rồi, Lý Công Uẩn mới giãn đôi đồng tử ra, hướng mắt ra ngoài, đầy phức tạp.
_____

Sáng...

Bệnh tình của An Nhiên rốt cuộc cũng đã ổn hơn hôm qua nhưng không có nghĩa là nàng đã đỡ bệnh. Nàng vẫn còn hôn mê, mồ hôi đầm đìa nhưng ý thức vẫn rõ như mồng một.

Tiểu Lam bê nước bước vào phong các thay cho tiểu Nhi. Tiểu Lam nói:

- Được rồi, tỷ đi đi, để đó ta!

- Thiếu sử đã đỡ hơn hôm qua rồi!- Tiểu Nhi nhẹ giọng.

- Ta hiểu rồi!- Tiểu Lam gậc đầu.

Sau đó, Tiểu Nhi bước ra ngoài, khép cửa lại. Tiểu Lam vắt nước, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho An Nhiên.

An Nhiên thấy trong phòng không còn ai mới từ từ mở mắt nhìn Tiểu Lam, Tiểu Lam thấy vậy thì mừng rỡ:

- Thiểu sử, người tỉnh rồi! Để nô tì gọi Thái y!

- Không cần! - An Nhiên khan giọng nói- Ngươi ở lại đây!

Tiểu  Lam vâng lệnh quỳ bên giường An Nhiên, An Nhiên ngồi dậy, tựa vào thành, sau đó ngước nhìn Tiểu Lam:

- Ngươi là người ở đâu?

- Nô tì là người vùng Đồng Nai!- Tiểu Lam cúi đầu nói.

- Vì sao ngươi lại vào cung?- An Nhiên nhẹ giọng.

Tiểu Lam nghe vậy, ánh mắt hiện lên một nổi bi thương khiến người khác phải động lòng, sau đó mím môi:

- Nhà nô tì vốn là làm nông, cực khổ kiếm ăn qua ngày! Nhưng vì thuế ngày càng cao, nhà nô tì chịu không nổi, nợ nần chồng chất, phải lang thang làm trâu làm người cho người khác để lấy được vài quả khoai về! Hôm đó thân mẫu nô tì trở bệnh nặng, đệ đệ nô tì ăn cắp bị người ta bắt được. Nhà đã không còn gì lại mất thêm một người đi làm lại phải chuộc đệ đệ ra ngoài. Bí quá, phụ thân đã đăng kí cho nô tì vào cung, lấy số tiền bán nô tì về chuộc đệ đệ và chữa bệnh cho thân mẫu!...- Nói đến đây Tiểu Lam nước mắt đã giàn dụa, nỗi đâu này, ai thấm cơ chứ- Nhưng từ đầu đến cuối, phụ thân vẫn không nói cho nô tì biết rằng nô tì đã bị đưa vào cung, mãi mãi xa gia đình!

An Nhiên ngồi trên giường nghe những lời tâm sự tận đáy lòng của Tiểu Lam mà lòng dậy sóng nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm. Nàng im lặng để Tiểu Lam bình tĩnh. Thì ra, những cung nữ vào cung, không phải ai cũng muốn điều đó. Nàng vốn sinh ra ở một gia đình bình thường, không phải giàu sang sung sướng gì nhưng cũng không phải cực khổ như Tiểu Lam nên khi Tiểu Lam nói ta những điều đó, nàng cảm thấy thương cảm cho cảnh ngộ của Tiểu Lam.

Thấy Tiểu Lam đã bình ổn lại, An Nhiên mới nói:

- Ngươi đã vào cung rồi thì nên hiểu, ở đây đầy trắc trở khó khăn, ngươi nên đề phòng mọi thứ! Không nên thật lòng như vừa rồi!

Tiểu Lam nghe vậy, chỉ mỉm cười, cuối đầu:

- Nô tì tin Thiếu sử!

- Tin ta?!- An Nhiên bất ngờ- Tại sao?

- Đúng vậy, nô tì tin người! Nô tì vào cung sớm hơn người, đã từng hậu hạ vài chủ tử trước đó, họ đều mưu tính cân nhắc, sẵn sàng tiêu diệt những bước cản của họ, rất tàn nhẫn! Đến khi được phân đến Trữ Tú cung phục vụ cho Thiếu sử. Vì Thiếu sử mới từ Huyết cung trở ra mà không bị Bệ hạ ban tử, lại phong Thuận Thường ở Trữ Tú cung không khác gì lãnh cung này nên mọi cung nữ đều trốn tranhd công việc ở Trữ Tú cung! Nhưng, nô tì vốn đã không còn gì nữa nên đã tự nguyện đến đây!- Tiểu Lam cười nhẹ- Có điều, khác với những gì người khác tưởng tượng, Thiếu sử là một người lương thiện, không mưu tính, giết người!

- Ngươi hiểu lầm ta...

- Nô tì biết!- Tiểu Lam ngắt lời An Nhiên- Nô tì biết Thiếu sử cũng có tính toán trong người! Nhưng nô tì tin người không làm chuyện nghịch đạo!

An Nhiên nhất thời im lặng nhìn Tiểu Lam. Nô tì trước mặt nàng, rất thông minh thẳng thắn.

Thấy An Nhiên không nói gì, Tiểu Lam cúi rạp xuống đất:

- Nô tì mạo phạm! Xin Thiếu sử tha tội!

Cho dù là nhận tội nhưng giọng nói lại không một chút gì là hoảng sợ, rất thản nhiên, điềm đạm. An Nhiên mỉm cười:

- Ta thật may mắn khi có được ngươi!

Tiểu Lam không nói gì, chỉ cúi rạp người. An Nhiên nói tiếp:

- Tiểu Lam, ngước mặt nhìn ta!

Khi Tiểu Lam dần ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của  An Nhiên, nhất thời giật mình.

- Bắt đầu từ hôm nay, trên danh nghĩa ta và ngươi quan hệ chủ tớ!- An Nhiên thờ ơ nói.

Tiểu Lam mím môi:

- Nô tì đã hiểu!

An Nhiên cười nhẹ, khẽ đưa tay vén lọn tóc Tiểu Lam, dịu dàng:

- Còn chuyện tư, ta là người thân của ngươi!

Tiểu Lam kích động nhìn An Nhiên, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
____

Dương Mỹ Nhân nhấm nháp tách trà, cười nhẹ:

- Thuận Tiệp dư vẫn luôn khiến Bệ hạ say mê!

- Muội muội thật khéo ăn nói!- Thuận Tiệp dư không hề khiêm tốn nói.

- Có điều, hoa đẹp đến mấy, theo năm tháng cũng lụi tàn mà thôi! Huống hồ thiên hạ rộng lớn, mỹ nhân nhiều vô kể!- Dương Mỹ Nhân nhẹ nhàng xoa xoa tách trà.

- Muội muội nói thế là ý gì?- Thuận Tiệp dư nheo mắt.

- Trưởng sử Hạ An Bình, Hạ gia, sắc nước hương trời, nhẹ nhàng tinh tế rất được lòng người!- Dương Mỹ nhân mỉm cười.

- Như thế thì sao?- Thuận Tiệp dư nhướn mày- Đêm nào Bệ hạ cũng đến cung của bổn cung!

- Nhưng khi bãi triều về, Bệ hạ cũng đến cung của An Bình mà nghe nàng ta hát!- Dương Mỹ nhân thổi thổi tách trà, cười nhẹ- Như thế đã là sao chưa, nương nương?

Thuận Tiệp dư nghe vậy thì xiếc chặt cánh tay, mím môi giận dữ. Ngày nào Bệ hạ cũng đến cung của Hạ An Bình sao? Hết Hạ An Nhiên, bây giờ đến Hạ An Bình, Bệ hạ vui vẻ hơi nhiều rồi!

Dương Mỹ nhân thấy thái độ tức giận của Thuận Tiệp dư thì không khỏi bất ngờ, chỉ thở dài:

- Người là Thiên tử của một nước, hôm thì thích người này, hôm thì yêu người kia là chuyện bình thường! Nương nương hà tất phải tức giận làm gì? Quang trọng, phải biết cách trói trái tim người!

- Trói trái tim người?!- Thuận Tiệp dư nhíu mày.

Uống xong tách trà, Dương Mỹ nhân từ từ đứng dậy, nô tì thân cận đỡ nàng, nàng cúi người:

- Cũng đã trễ, muội muội nên về!

Rồi xoay người bước đi. Thuận Tiệp dư ngước nhìn:

- Khoan đã?

- Nương nương còn gì căn dặn?- Dương Mỹ nhân ngừng lại.

- Ngươi, sao lại giúp bổn cung?- Thuận Tiệp dư hỏi.

Dương Mỹ nhân từ từ xoay người lại, khuôn mặt vẫn thản nhiên:

- Ta giúp Tiệp dư được sủng ái, Tiệp dư giúp ta yên ổn sống trong cung, không phải ta đã nói với Tiệp dư rồi à?

Thấy Thuận Tiệp dư không nói gì, Dương Mỹ nhân hành lễ rồi tựa vào nô tì bước ra ngoài.
______

Những tiếng đỗ vỡ phát ra liên tục trong Thượng thư phòng, Tiểu Toàn ở bên ngoài lo lắng mở cửa bước vào:

- Bệ hạ, người...

- Ra ngoài!

Lê Long Đĩnh ở trong vọng ra đầy lạnh lùng, Tiểu Toàn khựng người lại, khom lưng cúi gầm mătn xuống đất:

- Bệ hạ, người không sao chứ?

Choảng!

Lại tiếp tục có thêm tiếng động đỗ vỡ bên trong, Tiểu Toàn đầy lo lắng bước vào.

- Cút! Cút hết cho trẫm!!! CÚT!!!

Lê Long Đĩnh tức giận ra lệnh đầy to tiếng. Tiểu Toàn sợ hãi, lập tức xoay người ra ngoài, khép cửa lại rồi cùng đám nô tì đi ra xa.

Lê Long Đĩnh ở trong thư phòng, cánh tay ghì chặt trên bàn, cơ thể đau đớn khó chịu ngã khuỵ xuống đất. Hắn đưa tay xiếc chặt ngực. Khốn khiếp, tại sao cơ thể lại phản ứng như thế này? Từ lúc hắn rời khỏi Trữ Tú cung đến giờ là cơ thể bắt đầu chao đảo, đến hiện tại thì đau đớn rã rời. Đặc biệt là ở ngực hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Rồi dần dần, trước mặt hắn đều là một mảng tối đen. Từ xa xa, một cái bóng từ từ bước lại, có thể cảm nhận được là cái bóng đó đang cười.

Thế nào rồi, Long Đĩnh?

Hắn nghe có người gọi tên mình nên từ từ ngước mặt đầy mệt mỏi. Phát giác được điều gì đó không ổn, liền nhíu mày:

- Tại sao?

Ngươi còn hỏi tại sao ư?- Cái bóng đó cười khẩy.

Lập tức, ngực Lê Long Đĩnh lại nhói đau đớn. Cái gì thế? Tại sao cái bóng lại xuất hiện, chưa đến ngày vào Huyết cung mà?

Theo thường lệ, ta đã ngủ rồi nhưng chính vì ngươi khiến ta không thể ngủ được!- Cái bóng lớn tiếng.

Lê Long Đĩnh đau đớn rên lên, sau đó cắn răng thở dốc:

- Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Chuyện ở Huyết cung không phải ta và ngươi đã giao ước rồi sao?

Đôi mắt đầy quái dị lẫn lạnh lùng của cái bóng nhắm thẳng vào Lê Long Đĩnh, gằng giọng:

Ta không phải vì chuyện ở Huyết cung! Thứ ta muốn là tỷ tỷ!

Lê Long Đính giật mình khi nghe cái bóng nói. " Tỷ tỷ" mà cái bóng nói ở đây không phải An Nhiên đó sao? Lại là An Nhiên, lúc nào nữ nhân này cũng làm hắn phải nghĩ đến. Ngay cả cái bóng đen tàn ác này cũng quan tâm nàng. Rốt cuộc là tại sao??

- Nàng ấy thì liên quan gì đến ngươi?- Lê Long Đĩnh nhíu mày lớn giọng.

Dứt lời, cơn đau lại nhói lên khiên nội tạng của Lê Long Đĩnh không chịu được mà phun ra một ngụm máu tươi.

Ngươi dám mặc tỷ tỷ đau bệnh, để tỷ tỷ chịu khổ!!!

- Theo cung quy, phi tần nhiễm bệnh phonh hàn không đuocej tiếp xúc với Thiên tử!- Long Đĩnh gằng giọng quệt vết máu trên môi.

Vậy thì đã sao?- Cái bóng nhẹ giọng, khẽ cười- Ngay từ đầu đối với tỷ ấy ngươi đã phá lệ rồi!

Lê Long Đĩnh á khẩu, nghiếng răng im lặng. Bóng đen lại cười khanh khách.

Vả lại, Thiên tử của Đại Cồ Việt ngày hôm nay là do ai cho ngươi??

Vị thiên tử ấy hoàn toàn bất lực.
_______

Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu ngồi trước bàn trang điểm, để cho đám nô tì thái tóc chải mượt, còn bản thân thì mân mê cây trâm quý:

- Bệ hạ đêm nay lại ở Xuân Tiệp cung?

- Nương nương, hôm nay vừa bãi triều xong, Bệ hạ liền đến Trữ Tú cung!- Uyển Uyển vừa chải vừa nói.

Hoàng hậu nghe xong liền nhíu mày:

- Trữ Tú cung? Không phải An Nhiên bị nhiễm phong hàn sao?

- Nô tì nghe nói, Bệ hạ quan tâm sức khoẻ Hạ Thiếu sử nên phá lệ đến Trưc Tú cung!- Uyển Uyển nói.

Hoàng hậu im lặng nói, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Bệ hạ lại đặc biệt quan tâm đến Hạ An Nhiên như vậy? Từ hồi Huyết cung đến giờ, Bệ hạ liền sủng ái nàng ta, thậm trí còn phá vỡ cung quy. Hoàng hậu thật sự rất để tâm.

- Uyển Uyển!- Hoàng hậu hạ giọng.

- Có nô tì!

- Ngươi đi điều tra cho bổn cung, rốt cuộc đêm ở Huyết cung vừa rồi đã xảy ra chuyện gì!
_______

Lê Long Đĩnh ngước nhìn An Nhiên , rồi ngồi xuống giường nàng, trầm giọng;

- Nàng không sao chứ?

- Thần thiếp không sao!- An Nhiên khàn giọng nói- Sao Bệ hạ lại đến đây, người mau về đi, chú ý long thể!

Hắn có chút ngạc nhiên, hắn vì nàng mà phá lệ đến thăm, người khác cầu còn không được, nàng may mắn được hưởng thế mà lại khuyên hắn trở về. Thật kì lạ, hay là nàng có kế sách lấy lòng hắn theo một cách khác? Cũng có thể lắm. Nên lập tức những ý nghĩ đặc biệt của hắn với nàng bị gạt bỏ.

Hắn ngước nhìn lác đác vài nô tì rồi nói:

- Chỉ có ít người phục vụ thôi sao? Nàng đang bệnh mà!

- Bẩm bệ hạ, tiểu chủ chỉ là Thiếu sử, không có thái giám chỉ có không quá hai mươi người hầu hạ!- Tiểu Lam nhún người nói.

Hắn gật đầu hiểu chuyện rồi thờ ơ:

- Vậy phong nàng làm Trưởng sử đi!

Cả phong các mghe vậy thì sửng sờ, ngay cả An Nhiên cũng ngạc nhiên không kém, nàng không ngờ, cho dù nàng cố tình giả bệnh, án binh bấc động cũng khiến nàng được thăng lên một cấp bậc. Quả là khiến ta ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro