Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một ngày ta sẽ gặp được một người mà chữ yêu không thể diễn tả hết được bằng chữ Thương. Yêu rồi thì có thể không yêu nữa, nhưng Thương thì day dứt cả một đời, thương vô bờ, thương đến dại khờ vẫn thương.

Tại sao phải chờ đợi anh trở về? Tại sao mỗi cố gắng, ước mong, phấn đấu về những điều tốt đẹp nhất, đều muốn dành riêng cho giây phút gặp lại, đủ sức níu lấy bàn tay anh? Tại sao cứ luôn mơ rằng sẽ có lúc chúng mình hạnh phúc hơn xưa? Trong khi vốn dĩ trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn, xứng đáng hơn để cô hết mình nỗ lực hòng được kề cạnh, được làm lại từ đầu. 

Tất cả cũng chỉ vỏn vẹn, gói gọn trong chữ thương đó.

Cảm giác khi đứng trước mặt người yêu.... cũ sau bao ngày không gặp thật đau đớn, cũng thật hồi hộp, xen vào đó vẫn là sự rộn ràng cũng như có phần hứng khởi giống ngày còn yêu. Khó lắm để mà nói mấy từ người yêu cũ, đau lắm, bởi còn thương, còn yêu mà đã phải chia tay vì một lý do chẳng đáng, rồi phải trở thành người yêu cũ của nhau...

Lạc Viên Viên nửa đau lòng nửa lại vui mừng quá sức khi được gặp anh ngày hôm nay. Vui mừng là bởi điều mà cô ngày ngày mong ước cuối cùng cũng thành sự thật, anh rốt cuộc cũng tới tìm cô. Nhưng, tận sâu trong đáy lòng lại cuộn lên một sự đau đớn khó tả. Bao nhiêu hình ảnh của ngày xưa, bao nhiêu những câu nói đùa bỗng nhiên đội mồ sống dậy, khuấy động tâm can cô. Lúc này thật sự muốn khóc, nhưng giữa chốn đông người làm sao có thể khóc đây? Đây lại còn là buổi Concert của Idol, như vậy mất mặt lắm.

Cô cứ thế cúi mặt xuống nhìn bàn, không một lần ngước lên nhìn, rút tay về ngay khi anh nhận túi đồ và cảm thấy hai tay thật thừa thãi. Đầu óc trống rỗng chẳng còn biết nghĩ gì.

Hắc Băng Phong nhìn cô, lâu chẳng thấy ngẩng mặt lên, khó hiểu mà cất giọng:" Ngẩng mặt lên."

Cô nín thinh khi nghe câu đó. Không muốn cất tiếng càng lười ngẩng lên nhìn anh. Nhìn rồi chắc chắn sẽ vì nhớ mà phát khóc, nhìn rồi chắc chắn sẽ sinh ham muốn không chịu rời xa, lúc đó sẽ thành mặt dày mà bám theo anh tới chết.

" Cho em ba giây, không ngẩng lên là anh đi về." Hắc Băng Phong khoanh tay trước ngực bắt đầu đếm. Anh bắt đầu dùng tới biện pháp mạnh đối với cô từ lâu rồi, bởi con mèo này rất cứng đầu, không mạnh tay là không được.

Kết thúc ba giây, anh thở dài một hơi, quay lưng nhấc gót chuẩn bị đi. Một bàn tay nhỏ với lực rất nhẹ khẽ kéo lấy tay áo anh, giống như muốn níu giữ, giống như ngại ngùng. Anh khẽ nhếch mép, tạo lên một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt có nét sáng rất lạ. Anh quay lại nhìn cô, gương mặt đã rất rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy. 

Giữa một không gian rộng lớn, khi mà ánh chiều đã chuẩn bị lặn dần sau các đám mây, vẫn còn sót lại một vài tia nắng vương vẫn bên hai người, giống như sưởi ấm cho một mối tình tưởng rằng đã chết hẳn từ lâu.

Lạc Viên Viên đứng đó, nhìn anh mà tâm can như muốn nhảy loạn. Bàn tay cô đưa lên kéo áo anh, hoàn toàn là tự ý của nó, cô không thể làm chủ điều này. Nước mắt rốt cuộc cũng chẳng thể kìm nén nổi khi nhìn thấy bóng dáng ấy.

Đã rất lâu như vậy, rất lâu rồi, sự vui mừng hứng khởi này bây giờ mới quay lại với cô.

Người ta nói, khi con gái khóc, có hai trường hợp. Thứ nhất, nếu giọt nước mắt đầu tiên chảy ra từ mắt trái, điều đó nói rằng cô ấy đang đau đớn, khổ cực, chật vật. Thứ hai, nếu giọt nước mắt chảy ra từ bên mắt còn lại, tức mắt phải, có nghĩa là cô ấy đang hạnh phúc. Nhưng, tại sao, rõ ràng là cô cảm thấy mình đang hạnh phúc khi anh trở về, thế tại sao nước mắt lại chảy ra từ mắt trái trước? Là sao?

Hắc Băng Phong thấy cô khóc, có chút ngạc nhiên về chuyện này và trở nên lúng túng tay chân, không biết nên làm gì. Anh trước giờ không hề biết dỗ dành bất kì ai đang khác, đối với người con gái này, anh lại càng trở nên khó xử. Anh cúi xuống, khẽ gạt đi hàng nước mắt trên gương mặt ấy, cười nhẹ như muốn trấn tĩnh cảm xúc của cô.

Lạc Viên Viên thấy hành động này của anh thì càng khóc to hơn, như có một cái gì đó cứ nhói lên trong tim để cô phải khóc. Hắc Băng Phong cũng vì thế mà càng trở nên không biết làm gì. Những người quanh đó cứ thế mà nhìn hai người  rồi cười cười đầy khó hiểu. Anh thở dài một hơi, khẽ lên tiếng:" Anh về rồi mà, sao lại khóc như thế? Hay là muốn anh đi?"

Ngay khi nghe xong câu nói này, Lạc Viên Viên dừng một chút, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng vẫn còn nức nở sự nghẹn ngào trong lồng ngực.

Tiếng nhạc điện thoại của anh bỗng vang lên anh lấy ra xem, không biết là ai gọi nhưng cô thấy anh ngay sau đó liền tắt máy, không chịu nghe cho dù người kia vẫn gọi đi gọi lại.

Trời cũng đã chuẩn bị tối, Fan's Time chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu. Anh đi trước vì cô còn phải ở lại trạm thu dọn đồ, cũng không quên nói lát gặp ở hội trường Concert. Xong xuôi mọi việc, cô cùng với sự thắc mắc về câu anh nói đi tới ghế ngồi của mình. Cảnh tượng ngày đầu tiên gặp mặt một lần nữa ùa về trong tâm trí cô. Anh ngồi đó, cùng hàng ghế của cô, lại còn ngồi ngay cạnh cô, dáng người cao cao hơi dựa vào thành ghế, một tay cầm điện thoại, một tay đem bỏng ngô đưa lên miệng ăn... Bất giác, một câu nói vang lên trong đầu, Lạc Viên Viên tới gần anh, nhẹ nhàng lặp lại câu nói vừa lướt qua não.

" Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Anh ngẩng lên nhìn người trước mặt, cười nhẹ một điệu mê người đáp lại:" Đúng là trùng hợp."

***

Hai giờ đồng hồ ngày hôm đó, trôi qua cũng rất nhanh, cùng với những câu chuyện trong khoảng thời gian vắng mặt, cô kể anh nghe trong sự ngại ngùng e thẹn, anh cười cười ngồi nghe cô kể, trong lòng cảm thấy rất ấm.

Thanh xuân của cô và anh, tuy là không phải cùng nhau trải qua cho tới bây giờ, tuy là chỉ gặp nhau chốc lát trên ngã  ba đường, nhưng ít nhất vẫn còn những điểm chung của những người từng coi là xa lạ. 

Nếu như anh đã quay trở về như thế này, cô có nên một lần nữa mạo hiểm bản thân níu giữ anh? Cô từng nói, cô chỉ có thể yêu ai khi bản thân có cảm hứng và ấn tượng về họ, cũng giống như cô rất thích mạo hiểm. Nơi nào càng mạo hiểm, cô càng thích đi tới, người nào càng khó yêu, cô vẫn muốn bản thân một lần thử sức. Cô đã một lần đưa bản thân mình đi lạc trong trái tim lạnh của anh, đã từng cho nó ấm lên dù là không nhiều, và rồi đã phải ra khỏi cái mê cung ấy khi chưa chinh phục được mọi ngóc ngách. Liệu, cô có nên một lần nữa đi vào mê cung lạnh lẽo kia?

"Đến tuổi này, biết rằng tình yêu chẳng là tất cả, chẳng là duy nhất, tối quan trọng nữa. Nhưng một ngày thất tình vẫn là một ngày rất đáng nhớ. Vẫn là một ngày ảnh hưởng rất nhiều đến mai sau." Và, cô không muốn mình thất tình một lần nữa. Nhưng, cũng chẳng dám để mất anh thêm bất cứ lần nào.

" Tối nay em rảnh không, cùng anh tới một nơi."

Hắc Băng Phong nhìn Lạc Viên Viên, ánh mắt như đang chờ một câu trả lời khiến bản thân ưng ý. Trả lời anh lại là sự lưỡng lự không biết nên từ chối hay đồng ý của cô. Sau vài giây suy nghĩ, rốt cuộc cô cũng có câu trả lời, nhưng chỉ mới nói một chữ đã bị người khác cướp lời:" Em..."

" Viên Viên tối nay rảnh lắm anh ạ." Đường Lam Lam đứng cạnh cô, nhanh tay bịt miệng cô lại, cười nói với Hắc Băng Phong, sau đó thì kéo cô ra một chỗ nói:" Cậu định từ chối đúng không."

" À thì.."

Trương Khả Khả không biết từ đâu tới, theo sau là Lăng Hạ, cô giơ tay gõ một cái rõ đau vào đầu Lạc Viên Viên, lớn giọng nạt:" Cậu muốn chết hả. Có tin bản tiểu thư hôm nay không cho cậu vào nhà không."

Lạc Viên Viên ấm ức nhìn Trương Khả Khả. Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Rồi lại rời mắt sang nhìn Lăng Hạ đứng bên, chớp chớp mắt mấy cái, ý muốn nói cầu cứu và muốn được cứu rỗi. Lăng Hại lại bỏ qua cái nhìn đó, lạnh lùng buông một câu:" Đừng nhìn tớ, tớ không cứu đâu."

Được lắm Lăng Hạ. Cậu phản tớ.

Người ta nói, người yêu phản bội không đau bằng bạn bè tri kỷ bao năm phản bội. Đúng, cô bây giờ thật muốn giết chết người vừa nói câu đó.

" Ây da, Tiểu Viên, cậu cũng phải nghĩ cho bọn tớ chứ. Sáng nay tốn không biết bao nhiêu tiền mua đồ cho cậu, cũng cả ngàn tệ chứ ít gì. Là một ngàn tệ đấy." Đường Lam Lam vẻ mặt xót xa khi nghĩ  tới một ngàn tệ mới được ba Đường cho để chi tiêu trong tháng, chốc lát đã bay theo cùng mấy thứ trên người Lạc Viên Viên. Đúng là rất xót xa mà.

Lạc Viên Viên nghe xong ngạc nhiên quá mức, hét lên:" Một ngàn tệ?" Những người kia gật gật đầu vẻ đồng ý, những người ở quanh đó cũng không khỏi tò mà mà quay lại nhìn. Cô hít thở một chút, cố giữ bình tĩnh:" Ai kêu các cậu mua hả. Tiền ở đâu ra, mới cướp nhà băng đấy à? Đúng là mấy người các cậu rảnh rỗi quá rồi đấy."

" Bởi thế, Viên Viên tiểu thư, nếu cậu xót thương cho số tiền ấy thì mau mau đồng ý người ta đi." Mạc Hân khẽ nhéo má Lạc Viên Viên một cái, cười rất không thể ưa được, lại quay sang nhìn Trương Khả Khả  ý nói đưa chìa khóa nhà cho cô.

À, vậy ra mấy người này hôm nay rất lạ chính là vì thế. Không rõ ai là người nhờ bọn họ hoặc nói cho bọn họ về chuyện anh về nước ngày hôm nay, nhưng vì thông báo đó mà sáng sớm họ đã kéo cô đi làm đẹp. Lại còn nói phải đẹp trước thần tượng. Con khỉ. Ngay lúc đó cô đã nghi ngờ rồi, chỉ là sự nghi ngờ không quá lớn để biến thành những câu nghi vấn và buộc tội họ. 

Chết tiệt, các cậu được lắm, phản hết rồi.

Đám người kia chẳng để cô nói thêm câu nào đã đồng sức đẩy cô về phía anh. Sau một hồi lảo đảo, cuối cùng cô cũng đứng vững trước khi ngã vào người anh như mấy người kia tưởng tượng.

« Lạc Viên Viên?» Có một người bỗng nhiên lên tiếng, một giọng nữ nghe rất nhẹ nhàng, tựa hồ như mật ong, rất quấn hút. Cô quay lại nhìn người vừa lên tiếng, nửa nhớ người đó là ai, nửa lại cho rằng không phải.

« Tiêu Bội?»

« Lâu rồi không gặp. Đây là người yêu cậu à?»

Lạc Viên Viên nhìn Hắc Băng Phong, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy tay anh ôm lấy eo cô, kéo lại gần và nói:« Anh là Hắc Băng Phong, là người yêu của Viên Viên.»

Cô đứng bên cạnh tròn mắt nhìn anh, không hiểu anh đang làm gì. Lại nghe Tiêu Bội cất giọng:« Hai người yêu nhau cũng đã lâu như vậy, chức mừng nha.»

Cô muốn phản bác, muốn phản bác lại mấy câu nói này, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cái nhìn của anh làm cho không thể nào nói ra.

Rồi Lăng Hạ chạy tới chỗ này, tay khoác vai Tiêu Bội, một câu «bà xã» hai câu «lão bà» cười cười:« Nương tử, đã lâu không gặp, chúng ta đi chỗ khác tâm sự..» Rồi cùng nhau rời đi.

«Ai vậy?» Anh lên tiếng hỏi cô.
Anh đưa cô tới một tòa nhà, trên đường đi, cô kể cho anh về Tiêu Bội. Cô ấy cũng giống như Lăng Hạ, đều là bạn từ thời Sơ Trung của cô, quan hệ rất tốt. Trước đây Lăng Hạ và Tiêu Bội cùng nhau chơi trò «vợ chồng», còn nhớ họ nhận một người là con gái, và nhận Lạc Viên Viên cô là cháu nội, còn có một người anh trai nữa. Mấy người bọn cô ngày đó chơi rất vui, nhưng sau khi lên Cao Trung thì mỗi đứa một nơi, thỉnh thoảng mới gặp một lần. Bây giờ học Đại Học rồi, cô với Lăng Hạ may mắn cùng trường, còn Tiêu Bội lại học Báo Chí, cũng cách xa nhau, có liên lạc thì đều nhờ điện thoại hoặc weibo.

Bây giờ mới gặp lại sau một khoảng thời gian dài, nhìn ai cũng khác đi, không nhận ra nhau cũng là điều đương nhiên.

Lạc Viên Viên đứng trên sân thượng của tòa nhà đó, ngắm nhìn cảnh tượng phía dưới thật đẹp. Bắc Kinh thu gọn trong tầm mắt, nhìn thật sa hoa và lộng lẫy.

« Thích không.?» Anh đứng bên cô, nói nhẹ một câu. Cô gật đầu đáp lại:« Rất thích.»

Cô thích nhất là được đứng ở một nơi yên tĩnh ngắm nhìn cảnh vật. Sẽ còn thích hơn khi được đứng cùng người thương.

Hai người tìm một chỗ để ngồi, nói chuyện được một lúc thì chuông điện thoại của anh lại reo, không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Cô thắc mắc hỏi anh:« sao anh không nghe? Nhỡ người ta có chuyện quan trọng thì sao.»

Anh không nói gì, thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy chán nản, lúc sau mới chịu nói:« Là Papa gọi.» Dừng một chút rồi lại tiếp tục nói:« Thực ra, hôm nay là lễ đính hôn của anh.»

Cô nín thinh khi nghe anh nói tới hai từ «Đính Hôn». Giờ thì cô đã hiểu vì sao lúc nãy nước mắt lại chảy bên trái. Đó là điềm báo, nó báo cho cô rằng rồi đau đớn sẽ lại trở về bên cô, cô sẽ chẳng thể hạnh phúc. Cũng đúng. Vừa mới đây thôi, chỉ mới vài giây trước đó cô còn đang chìm đắm trong yêu thương tưởng như đã tìm lại được, không ngờ sau đó vài giây lại hóa đá vì hai chữ «Đính Hôn».

Hóa ra, anh đã có vị hôn thê của mình rồi.

Cố kìm nén cảm xúc, kìm nén trái tim chuẩn bị một lần nữa muốn rỉ máu, cô từng chữ khó khăn mà nói ra :« Thế sao anh còn ở đây?»

Anh về đây làm gì, sao không về với vị hôn thê của anh đi? Hay là về đây để xem trạng thái khốn khổ chật vật của cô khi nghe tin này? Nếu như vậy, anh độc ác lắm Hắc Băng Phong ạ. Tại sao lại trở về mang theo kí ức, tại sao lại dịu dàng với cô như vậy, điều này trước đây đâu có, tại sao... Rồi bây giờ anh nói anh đã có hôn thê, là muốn cô tức chết đấy à???

Anh cười một điệu, rất đẹp, rất hút hồn, rất mê người, ôn nhu nói:« Về đây đương nhiên là vì em quan trọng hơn.»

Cô lại ngẩn người ra, nhìn anh đầy khó hiểu...

Rồi anh cúi xuống, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng mà quyến luyến. Nhẹ nhưng cũng đủ để làm ai kia chưa từng hôn bao giờ suýt bị ngạt thở.

Rất gần, anh và cô chưa bao giờ gần như vậy, hơi thở của anh, nhịp tim của anh, cô có thể cảm nhận, có thể nghe thấy được, giống như là của chính bản thân mình. Gương mặt đỏ hồng nóng ran lên, lại thêm hơi thở anh phả vào càng trở nên nóng hơn nữa...

Cô sắp không thể thở được rồi...

Hắc Băng Phong rời môi cô trong sự luyến tiếc của cả hai, nhìn cô với ánh mắt dịu hiền, có thể nói là chất chứa cả một trời yêu thương, hạ giọng trầm trầm, ấm ấm nói:« Viên Viên, nếu bây giờ anh nói muốn quay lại, liệu có còn kịp không.?»

_ Hết Chương 20_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro