Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ trên đời này, khi ta lỡ để nó vụt mất rồi ta mới thấy nó đáng giá như thế nào, mà khi ta nhận ra sự quý giá đó, ta tiếc nuối nó, muốn có lại thì cuối cùng cũng đã muộn.Hắc Băng Phong hiểu rất rõ chuyện này, đó là khi anh biết thứ từng là của anh, từng là của riêng mình anh một ngày nọ bỗng nhiên rời đi.

Khi cô còn yêu anh, anh lúc nóng lúc lạnh, thất thường từng hôm, có lẽ lúc đó cô đã rất tổn thương nhưng anh lại thờ ơ cho rằng bản tính vốn có của mình như thế là bình thường. Cho tới khi cô nói buông bỏ, nói mệt mỏi rồi, anh cũng chưa thể nhận ra điều gì là quý giá ngay lúc ấy. Vẫn cho mình là người chẳng biết lụy tình, chẳng bị tình yêu chi phối, bởi thế mà trực tiếp để cô rời đi. Nhưng, ba năm qua cũng chẳng hề dễ chịu gì, sống trong những suy nghĩ, những nhớ thương mà trước đây tưởng chừng như không hề có. Lúc đó anh mới thật sự nhận ra, hóa ra người con gái đó quan trọng như vậy.

Rồi lại cả loạt những giả thiết "có khi nào" đã kìm hãm chân anh bước đi tìm cô. Có khi nào cô đã hết yêu anh, tình yêu nơi cô đã chẳng còn để anh quay về. Có khi nào bên cô bây giờ là người con trai khác khiến cô vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn... Nghĩ rồi tự trách bản thân ngày đó sao quá vô tâm. 

Đối với một số người, đã mất rồi thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, cũng như nước trong ly đã đổ ra ngoài, làm sao có thể tự quay trở lại. Nhưng với một số người lại khác, họ cho rằng nếu còn hi vọng, nhất định sẽ có thành công. Anh cũng không phải ngoại lệ.

Trước khi về Trung Quốc, anh đã tự cho bản thân một tia hi vọng nhỏ nhoi để bám lấy. Anh nhắn tin cho Đường Lam Lam hỏi về tình hình hiện trạng của Lạc Viên Viên lúc này, và thông báo rằng ngày hôm sau anh sẽ về. Đó cũng là lý do vì sao sáng sớm hôm ấy, đám người Đường Lam Lam lôi kéo cô đi làm đẹp, mua đồ.

Cơ hội chẳng mãi bám theo ai, tự ta phải tìm đến cơ hội để nắm chặt nó trong tay.

Cảm xúc của anh lúc nhìn thấy người con gái ấy ấy, tự nhiên bị hỗn loạn. Vốn thì cái cảm xúc đó trước đây không bao giờ có, vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Đúng là, vì một người mà bản thân bỗng trở thành một người khác.

Còn bây giờ, cô ấy đang ở ngay trước mắt anh, bao nhớ nhung muộn phiền của những năm qua cũng theo nụ hôn vừa rồi mà truyền tới tâm trí cô. Không biết cô có thể cảm nhận được điều đó hay không, nhưng ít nhất, anh lúc này rất muốn đem cô bỏ vào túi, mang về làm của riêng mình, nhất quyết không chia sẻ với bất kì ai.

Nếu như bây giờ anh nói muốn quay lại, liệu cô có đồng ý? Anh đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi, bất luận có có trả lời thế nào anh cũng chấp nhận. Nếu cô đồng ý, điều đó đối với anh là tuyệt vời nhất, nếu có như thế anh sẽ cố gắng bù đắp cho những ngày trước, sẽ đem hạnh phúc cho cô, sẽ chẳng để cô tổn thương như trước. Còn nếu, cô không đồng ý, cũng không sao, anh sẽ ở bên cô, là bạn thân cũng được, là anh trai cũng được, nhưng sẽ bảo vệ, chăm sóc cô dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.

Thế nào là muộn? Thế nào là không còn kịp? Cuốn từ điển ngôn từ trong đầu Lạc Viên Viên chưa từng xuất hiện những từ như vậy. Với cô, nếu đã thật lòng muốn, không có gì gọi là quá muộn.

Khẽ cười, Lạc Viên Viên hắng giọng một tiếng, nhìn Hắc Băng Phong nói:" Băng Phong ca ca, em có thể một lần nữa tỏ tình với anh không?"

Hắc Băng Phong nghe xong câu này, không nhịn được mà bật cười mấy tiếng. Anh nhớ là kể từ khi anh và cô yêu nhau, toàn là cô tỏ tình với anh, nhiều lúc là tự ý cô nói, cũng có lúc là anh kêu cô nói, lúc đó anh còn kêu cô đăng hẳn lên trang cá nhân của mình mấy lời tỏ tình ấy.

" Được."

Cô hướng mắt nhìn ra khoảng không bao la trước mắt, nhìn thành phố Bắc Kinh với những ánh đèn neon sáng chói, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: " Hắc Băng Phong, Lạc Viên Viên yêu anh, mạn đời mạn kiếp duy ái một mình anh." Sau đó thì quay qua nhìn anh đang cười ở bên cạnh:" Nếu anh đồng ý, em sẽ trọn đời trọn kiếp yêu anh. Nếu anh không đồng ý, em sẽ tình nguyện mãi mãi tương tư.."

Anh cười một điệu ôn nhu, đưa tay xoa đầu cô:" Vậy thì, đời này em không thoát khỏi anh rồi."

Rồi anh ngồi đó, hát cho cô nghe, hết bài này lại chuyển qua bài khác. Trên sân thượng của một tòa nhà cao, hai người ngồi bên nhau, chìm trong hạnh phúc, cùng nhìn một bầu trời đầy sao. Thời gian tưởng như đã dừng lại, trái đất cũng như ngừng quay, mọi khoảng cách tựa như đã bị xóa bỏ. Họ ở bên nhau, chẳng cần biết xung quanh thế nào, cũng chẳng cần biết sau này sẽ ra sao.

***

Ở một đất nước cách Trung Quốc một giờ đồng hồ, tại biệt thự Aizawa, hắc khí bao phủ một màu đen , bởi lẽ, bên trong còn có người đang rất tức giận. 

" Lão gia, xin ngài bớt giận, có thể là thiếu gia có chuyện gấp nên mới đi như vậy." Một người đàn ông cũng tầm gần 50 tuổi, hơi cúi đầu trước một người ngồi trên ghế.

Người đang ngồi trên ghế vẫn chẳng hết lửa giận, nghe được câu đó còn thấy tức giận hơn, lớn tiếng:" Tôi đường đường là chủ tịch của tập đoàn Aizawa lớn nhất nhì của Nhật Bản, hôm nay chỉ vì thằng nghịch tử đó mà ngày mai không biết làm sao ra đường gặp đối tác. Họ không cười vào mặt ta mới lạ đấy. Bớt giận thế nào được."

Tập đoàn giải trí Aizawa lớn nhất nhì Nhật Bản, trên dưới đất nước không biết có bao nhiêu chi nhánh, không kể trong nước, ở nước ngoài cũng không ít chi nhánh được dựng lên.Đối tác nước ngoài thì cũng không nhiều lắm như riêng về đối tác trong nước thì đếm không hết. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày quyết định xem việc ký hợp đồng dài hạn giữa Aizawa và Sawamura có thành công hay không.

Sawamura cũng không phải là một tập đoàn bình thường, cũng rất có tiếng tăm, nguồn vốn có sẵn để đầu tư lại rất lớn, các công ty lớn nhỏ trong ngoài nước rất muốn có được con cá lớn này, tập đoàn Aizawa cũng không ngoại lệ.

Aizawa Kojiro là chủ tịch, là người lãnh đạo của Aizawa, đương nhiên cũng muốn nắm trọn một tấm vé lâu dài này. Ông đã đưa ra một yêu cầu để hai bên có thể hợp tác với nhau mãi mãi, nếu có thể thì sẽ hợp nhất, đó là việc gả hôn cho hai người con của hai tập đoàn. Điều trùng hợp là đối tượng được ép hôn của Aizawa Tsukasa lại là người bạn cùng lớp năm nào, Sawamura Azumi. Tưởng là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ không còn gặp lại nữa, không ngờ bây giờ lại xuất hiện trong tư cách là hôn phu, hôn thê của nhau.

Về phía của Sawamura Azumi sau khi biết tin này thì hết sức vui mừng, bởi vì người con trai cô yêu thương ngày đêm không bỏ, cũng đã gần 10 năm nay, cuối cùng cũng đã chuẩn bị trở thành chồng của cô. Tiếc là, niềm vui càng lớn thì bất ngờ xảy đến càng đau.

Ngay ngày đính hôn của hai người, anh đột nhiên mất tích. Điều tra thì biết anh đã đặt vé máy bay trở về Trung Quốc để gặp một người từ sáng sớm. Sự ấm ức ghen ghét đã khiến cô chẳng cần suy nghĩ gì mà lập tức bay tới Trung Quốc ngay đêm hôm đấy.

Cũng vì sự mất tích bất ngờ và không có sự báo trước của Hắc Băng Phong, Hắc Gia đang rơi vào cảnh rất hỗn loạn, cả biệt thự chìm trong lửa giận của lão gia nhà họ Hắc.

" Lão gia, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, thiếu gia lại không có ở đây, lão gia tức giận như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe."

" Đúng là nghịch tử, không biết thế nào là xấu hổ." Dừng một chút rồi nói:" Inoue, ngày mai ông bay qua đó, lôi cổ tên nghịch tử đó về đây cho tôi, nó không về thì đánh cho nó một trận."

" Vâng thưa lão gia."

Inoue Hayashi là quản gia của Hắc gia đã lâu, chưa một lần ông thấy lão gia nổi giận như vậy. Lão gia vốn là người rất thương thiếu gia, chưa một lần lớn tiếng nặng lời với cậu ấy, bây giờ lại như thế này, chắc chắn là thiếu gia đã làm chuyện động trời. E là khó lòng mà bỏ qua được.

Từ trên tầng hai, một cô bé từ từ bước xuống, mặc trên người là bộ váy giống như công chúa, rất dễ thương. Khuôn mặt tròn, đôi mắt to, mái tóc dài ngang lưng, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, tổng thể trông rất dễ thương.

" Ba, ngày mai con muốn tới Trung Quốc cùng Inoue."

Aizawa Kojiro nhìn đứa con gái bé bỏng tựa thiên thần đang bước tới gần, lửa giận trong lòng cũng có chút nguôi ngoai:" Kuromi, một mình Inoue đi là được rồi. Con còn nhỏ lắm, chưa thể đi xa như vậy."

" Ngày mai con sẽ đi." Nói rồi bỏ đi ra ngoài.

Aizawa Kojiro nhìn theo bóng dáng đó mà thở dài. Kuromi ngay từ bé đã được nuông chiều, muốn gì có đó, có lẽ cũng vì thế mà hình thành một tính nết rất khó ưa đó là: ý mình mình làm, người khác không được phép quản.

***

Hắc Băng Phong đưa Lạc Viên Viên về nhà Trương Khả Khả, sau đó cũng quay trở về ngôi nhà chẳng mấy khi dùng tới ở Trung Quốc. Anh mệt mỏi nằm xuống giường, lại nghĩ đến hoạ lớn hôm nay , có chút rùng mình.

Từ bé tới giờ, chưa một lần anh dám làm trái ý ba Hắc, dường như là làm tất cả những gì ba yêu cầu, chỉ là có những lần đã cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được ý muốn của ba nên bị mắng vài câu. Bây giờ, lớn rồi, trưởng thành rồi vẫn nghe ba Hắc từng điều, nhưng chuyện hôn nhân thì không thể nghe theo được.

Anh chỉ có thể lấy người anh yêu là vợ, không thể lấy người không hề có cảm hứng. Cho dù đó là hôn nhân thương trường, là vì lợi ít của gia đình và tập đoàn chứ không phải lợi ích của cá nhân. Nếu nói chuyện này xảy ra trước khi anh gặp cô, trước khi anh biết thế nào gọi là yêu thật sự thì có lẽ anh sẽ suy nghĩ xem có nên làm theo ba Hắc. Còn sự thật, ngay sau khi nghe ba Hắc bàn tới vấn đề đó thì anh lập tức từ chối thẳng thừng.

Hắc Băng Phong nằm trên giường nghịch điện thoại, đang định mở weibo xem cô đã ngủ chưa thì có người gọi tới, anh còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy bên kia là giọng nói bất lực:" Hắc Băng Phong, lần này cậu gây ra họa lớn rồi. Anh không chắc là cậu ngày mai yêu ổn mà về Nhật đâu."

Shinni hôm nay ở lại cùng gia đình họ nhà Hắc, chứng kiến cảnh Hắc Hạo Nhiên nổi giận lôi đình mà không khỏi kinh hãi. Sau khi rời khỏi đó liền gọi thông báo ngay cho tên nghịch tử mà Hắc lão gia một câu nói đến, hai câu nói tới. Không ngờ lại nhận lại một câu nói hờ hững kiểu chẳng quan tâm:" Thế à, mai em cũng chưa có ý định trở về."

" Cái gì, cậu thật sự muốn chết rồi à? Không chỉ có ba cậu nổi giận đâu, Hắc lão lão gia cũng nổi giận không kém đấy."

Hắc Lão lão gia ở đây không ai khác chính là ông nội của Hắc Băng Phong, người nổi tiếng là gia trưởng trong nhà họ Hắc.

" Kệ họ, giận chán rồi sẽ tự thôi." Nói xong liền tắt máy, bỏ mặc người bên kia sững sờ với thái độ đó của anh.

Anh mở nick weibo, thấy nick cô không sáng đèn, đang định tắt đi để đi ngủ thì có tin nhắn:" Ngày mai em đi gặp bạn cũ, anh có đi cùng không?"

Suy nghĩ một lúc, anh trả lời:" Có. Mai anh qua đón em."

" Không cần đâu, em đi với bạn..."

" Không nói nhiều. Mai ở nhà chờ anh qua đón."

Lạc Viên Viên ngồi trên giường nhìn màn hình mà không biết nói gì. Tính gia trưởng của dòng họ Hắc có phải gen di truyền rất mạnh không? Từ đời ông truyền sang đời ba, sau đó truyền tới đời anh... Một gia đình gia trưởng quá mà. Vậy mà trước đây anh nói mình sẽ không gia trưởng, giờ nhìn xem, rõ ràng là gia trưởng mà.

Thôi thì đành nghe theo anh vậy.

Sáng sớm hôm sau, anh tới trước cửa nhà, nửa người dựa vào chiếc Bugatti Chiron màu xanh dương bắt mắt phía sau. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần Jean đen, đeo một chiếc kính mát, phong thái nhã nhặn giống mấy anh soái ca trong phim... Góc nghiêng thần thánh rất mê người, khiến cho mấy người Đường Lam Lam nhìn mà không khỏi lau nước miếng.

Mê trai đẹp vốn là bản tính của những người này, cứ thấy trai đẹp là lại sáng mắt lên, còn rất thích ngắm trai đẹp yêu nhau nữa... Ai nói họ là Hủ làm gì. Hủ thì chỉ có thể ngắm trai đẹp yêu nhau thôi.

Anh đưa cô tới nhà hàng mà bạn bè cô đã ở sẵn đó, chỉ chờ mấy người bọn cô tới là nhập hội. Nhìn thì thấy ai cũng đưa người yêu theo, chỉ có Đường Lam Lam và Vương Kỳ chẳng ai dẫn theo người yêu. Bởi căn bản thì họ đối với mọi người mà nói chính là một cặp sinh ra đã là của nhau, có trốn tránh mấy thì vẫn phải gặp nhau. Mà chuyện của hai người họ bây giờ cũng tốt hơn trước, đã có thể nói chuyện, trêu đùa nhau... Thế này thì mọi người chẳng ai là không nghi ngờ.

Khi cô xuất hiện cùng anh, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên hai người. Anh vốn đẹp trai đi đâu cũng có người nhìn thì không nói, nhưng, cô ngày xưa và cô bây giờ khác hẳn, mọi người nhìn không ra. Nếu như Đường Lam Lam không nói cô là Lạc Viên Viên thì chắc chắn mọi người còn tưởng ai đó nhầm bàn.

" Ây da.. Lạc Viên Viên, lâu rồi không gặp, có thật là cậu không đấy." Một người bạn cùng lớp hồi Cao Trung của cô lên tiếng, kéo sau đó là cả đám người vây quanh lấy cô hỏi đủ điều, khó khăn lắm mới thoát được.

Ăn uống nói chuyện một lúc, không biết từ đâu một cô bé xuất hiện, cô bé nhìn rất dễ thương, dáng vẻ chắc hẳn là thiên kim tiểu thư nào đó. Cô bé đó chạy tới chỗ của Hắc Băng Phong, ôm lấy anh và nói ba tiếng:" Onii- chan~~"

Tất cả mọi người có mặt ở đó chỉ biết tròn mắt nhìn, câm nín trước hành động vừa rồi của cô bé, ai cũng nhíu mày và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả người vừa được ôm cũng không khỏi ngỡ ngàng.


_ Hết Chương 21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro