Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão lão Hắc gia lật trang sách, còn chưa kịp đọc lấy một chữ đã phải rời mắt khỏi cuốn sách đó. Ông nhìn Hắc lão bà, vẻ mặt có chút khó chịu. Một phần là vì chuyện đính hôn hôm trước đột ngột bị huỷ, cơn giận còn chưa nguôi, hômg nay lại bị khơi dậy. Một phần là do câu nói vùa rồi nghe không vừa ý. Cái gì mà "suy nghĩ lại cuộc hông nhân"?

" Tại sao phải suy nghĩ lại?"

Lão bà có chút bối rối, không biết nên nói thế nào, một lúc sau mới lên tiếng:" Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này không có kết quả tốt."

" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bây giờ chưa có tình cảm, sau này về sống chung, tự khắc sẽ có tình cảm."

" Nhưng..." Nửa câu ở trong miệng còn chưa được bật ra thì đã phải biến mất chỉ vì một cái nhìn. Bà thở dài một tiếng buông một câu:" Thôi, bỏ đi."

Thừa hiểu tính người đàn ông này, bà cũng không muốn tranh cãi làm gì. Mà có nói cũng chẳng thể nói lại ông ấy. Chuyện này để hôm nào đó lựa lời nói tiếp cũng được.

***

Sau khi cùng Lạc Viên Viên ăn ở một nhà hàng Pháp, Nghiên Hạo Thiên đưa cô tới khu vui chơi giải trí. Ngày hôm đấy tiết trời dịu nhẹ, gió thoảng từng cơn, làm rung những chiếc lá đã nhuốm sắc vàng của mùa thu. Đúng là một ngày rất lý tưởng để ra ngoài đi chơi, lại còn là cuối tuần nên nơi này thật sự rất đông. Mỗi một lần xếp hàng lấy vé là một lần đứng chờ tới mỏi chả chân. Nhưng được điều là buổi đi chơi hôm đó rất thoải mái. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của Lạc Viên Viên, còn riêng đối với Nghiên Hạo Thiên thi không hề.

Mới đầu, một màn khai vị với những trò chơi rất nhẹ nhàng, tinh tế, có khi còn là lãng mạn một cáh tuyệt vời, rất phù hợp với những cặp đôi đến đây để xây dựng tình cảm. Nhưng về sau, khi mà cá tính và sở thích của Lạc Viên Viên được bộc lộ một cách rõ ràng, cũng là lúc Nghiên Hạo Thiên cậu sống dở chết dở vì cô. Bản thân cậu không thể chơi mấy trò cỏm giác mạnh, nhưng lại vì cô mà gắng gượng thử chơi. Kết quả thì bị cô kéo đi chơi hết cái này đến cái kia. Tất cả các trò chơi cảm giác mạnh mà trước giờ cậu chưa một lần dám thử, hôm nay nhờ diễm phúc của Lạc tiểu thư mà đã mở mang tầm mắt. Đó là lần đầu tiên, và chắc chắn cũng sẽ là lần cuối cùng cậu chơi mấy thứ này. Lần sau, có chết Nghiên Hạo Thiên cậu nhất quyết không chơi.

Cả một ngày vui chơi, tới muác quên cả thời gian và không gian, chỉ khi thấy một khoảng trời chỉ còn một màu đỏ của xế chiều, mới biết rằng đã muộn rồi. Nghiên Hạo Thiên đưa cô tới vong đu quay, cùng cô ngồi ngắm cảnh hoàng hôn từ trên cao. Có thể nói, cảnh tượng tuyệt vời nhất chính là ngồi trong vòng đu quay, từ trên cao hướng mắt về phía chân trời bao la rộng lớn, ngắm nhìn mặt trời nhuốm màu vàng đỏ đam xen, từ từ mà bị bóng đêm chiếm đoạt. Ngắm hoàng hôn đã là rất đẹp, nhưng còn đẹp hơn khi cạnh ta là người mà lòng ta luôn nhớ đến, khắc khoải chờ mong từng ngày. Cả không gian bắt đầu trở nên thật mờ ảo khi một bên trời là những tia nắng cuối ngày yếu ớt, một bên trời lại mờ mờ những ánh sao.

" Viên Viên." Nghiên Hạo Thiên cất tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng vốn có. Lạc Viên Viên nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn vẻ khó hiểu:" Sao thế?"

Suy nghĩ một lúc, nửa muốn nói, nửa lại không. Từ ngữ đã được cậu sắp xếp đặt ở đầu lưỡi, chỉ cần mở miệng là có thể nói ra. Nhưng không hiểu vì sao lại không thể lên tiếng, trong lòng tự nhiên lại dâng lên một nỗi sợ vô lý do. Sự im lặng của cậu càng khiến Lạc Viên Viên khó hiểu, chờ đợi cả nửa ngày cũng không thấy cậu nói một lời, rốt cuộc không chịu được mà nói:" Có chuyện gì thì nói đi."

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của một thằng con trai, cậu nhìn cô:" Em vẫn còn yêu Hắc Băng Phong?" Dừng một chút, chưa kịp để Lạc Viên Viên phản ứng liền nói tiếp:" Nếu tôi nhanh hơn hai bước nữa thì có phải em sẽ cho tôi cơ hội?"

Lạc Viên Viên không hiểu Nghiên Hạo Thiên nói thế là có ý gì, nhưng phần nào cô hiểu được cậu là đang nói đến tình cảm của cậu vốn đã bị cô khước từ tbà năm trước.

Im lặng, đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này, trong tình huống này. Cô cúi thấp đầu, chẳng dám trực diện mà nhìn đối phương. Đúng hơn là rất sợ khi phải nhìn người ta như thế, nhìn rồi sẽ thấy bản thân đang vô cùng bối rối, sợ hãi, và rồi sẽ không thể timg thấy lối thoát ra.

" Bỏ đi, là tôi hỏi thừa rồi."

Lại thêm một vòng đu quay nữa, nhưng lần này không còn là cảnh hoàng hôn mờ ảo tuyệt diệu, cả bầu trời chỉ còn một sắc tối cô quạnh, chẳng có lấy một ánh sao. Gió thoảng từng cơn trên những ngọn tùng cao vút, lúc lại ghé xuống lay động cả cành cây, những chiếc lá nhuốm vàng rung mình trước gió, gắng gượng từng giây để khôngphải rời cành dù là đã rất yếu. Trong không gian yên ắng, nghe như tiếng lòng ai đang thét, thét trong câm lặng, đau đớn đến tột cùng nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nói một lời.

***

Lạc Viên Viên với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đang đổ chuông, mắt nhắm mắt mở mà nhìn màn hinh, thấy một dãy số nửa lạ nửa quen, cũng lười không muốn đưa mắt nhìn xem ai là người gọi đến. Cô không biết mình đã ngủ từ khi nào, và đã ngủ được bao lâu. Chỉ nhớ trước đó cô ngồi trên giường đọc tiểu thuyết, ngoài trời lại đang mưa. Đọc truyện đã là một dạng để tiến tới giấc ngủ nhanh hơn, cộng thêm một chất xúc tác khác rất có hiệu quả là tiết trời se se lạnh và bản hoà tấu của mưa và gió. Trong điều kiện hết sứ hoàn hảo đó, chẳng ai lại có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Lúc nửa tỉnh nửa mơ này, bên tai vẫn còn nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Cô cất tiếng, giọng điệu mười phần ngái ngủ:" Alo, ai vậy ạ?"

Người ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng cô liền lớn giọng:" Lạc Viên Viên, cậu vẫn còn có thể bình thản mà ngủ được à? Dậy đi, mau lên, có đại họa rồi đấy."

Giọng nói lớn ấy chẳng phải của ai khác mà chính là của Đường Lam Lam. Đại họa gì ở đây chứ, đâu có tận thế đâu:" Trời mưa thế này cũng được coi là tận thế sao?"

" Tận thế cái đầu cậu. À mà không, không phải tận thế với tớ và hơn bảy tỉ người trên trái đất trừ cậu. Nhanh vào weibo đi, có chuyện lớn cần bàn đấy."

" Hả???"

Trả lời lại cô là ba tiếng tút dài của điện thoại rồi lặng hẳn, chỉ còn có tiếng mưa xối xả ở ngoài kia. Lạ thật đấy, không hiểu nước ở đâu ra mà lại nhiều đến như vậy, mưa mãi vẫn chẳng ngừng.

Không biết, ở bên đó, trời có mưa không nhỉ?

Vô thức mà cười một điệu, Lạc Viên Viên rời khỏi giường, đi tới bàn học, ngồi trước màn hình máy tính, đăng nhập vào tài khoản weibo. Và, có một điều đang diễn ra khiến cô thật sự rất khó hiểu.

Sẽ không có gì đáng nói nếu lượt theo dõi trên weibo bỗng nhiên tăng cao, nhưng, cái đáng nói ở đây là con số càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều. Và điều đáng để tâm hơn là những người vừa mới theo dõi nick weibo này đều là những người đến từ một đất nước khác, không phải là Trung Quốc. Nói chính xác hơn thì là Nhật Bản. Những cái nick cũng chỉ vừa mới được lập cách đây không lâu, khoảng chừng vài tiếng trước đó.Chưa kể, hộp thư cũng chật ních tin nhắn lạ hoắc với những nội dung hết sức khó hiểu. Những điều này rất đáng để đặt một dấu hỏi chấm rất rất lớn trong đầu Lạc Viên Viên.

Đường Lam Lam rất nhanh sau đó đã gửi cho cô một đường dẫn. Đó là một đường dẫn cô tới một bài viết của một trang web, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một tấm ảnh rất lớn, lấn hết cả màn hình. Chỉ vừa lướt qua cô đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Hai nhân vật chính trong tấm ảnh đó lại chính là cô và anh lúc ở sân bay trước khi cô rời Bắc Kinh về Thượng Hải. Người chụp cũng rất có tâm khi chụp đúng cảnh anh hôn lên trán cô.

Thoạt nhìn thì có thể nói tấm ảnh đó là một tấm ảnh bình thường, vô tình được một nhiếp ảnh gia nghiệp dư nào đó ghé ngang và chụp lại. Nhưng sẽ không còn là bình thường nữa khi ngay bên dưới tấm ảnh còn có rất nhiều tấm ảnh khác, cùng một bài xã luận gây nhiều tranh cãi với tiêu đề:" Thực ra ai mới là bạn gái của anh ấy?"

Bởi vì dòng tiêu đề in đậm được viết bằng tiếng Nhật nên cô chỉ dịch qua qua. Cả một bài luận phía dưới cũng được viết bằng Nhật ngữ, đọc cũng chỉ hiểu vài phần.

Nội dung đơn giản mà cô hiểu được mà bài luận đề cập tới đó là chuyện riêng tư tình cảm của một anh chàng ca sĩ đẹp trai rất có tiền đồ, đang nổi ở Nhật Bản- Aizawa Tsukasa, vừa mới được "đào" lên. Đương nhiên, nếu chỉ có mình cô được coi là nhân vật nữ chính được nói tới trong bài luận thì đã không có nhiều tranh cãi và so sánh. Mà cái chính, là còn có một người khác tài sắc vẹn toàn, nổi bật hơn hẳn một người như cô. Người đó là Sawamura Azumi, con gái của chủ tịch tập đoàn Sawamura danh tiếng.

Mấu chốt của cuộc tranh cãi là, nếu như bạn gái thật sự của Aizawa Tsukasa là Sawamura Azumi thì hầu như mọi người đều sẽ đồng ý và ủng hộ hai người bọn họ. Nhưng nếu bạn gái của Aizawa là người trong tấm ảnh đầu tiên kia, một người chưa rõ danh tính và không một chút nổi bật, thì đa phần những người đã đọc bài viết này và để lại bình luận ở phía dưới đều là không đồng ý, có người còn phản đối kịch liệt.

Đọc xong bài luận và bình luận của Fans, cô thấy bản thân đã bị dìm một cách rất quá đáng. Tâm trạng tự nhiên bị kéo xuống hơn 70%. Trong lòng rất muốn cào bàn phím so tài văn chương cùng đám người này để bảo vệ hình tượng của bản thân.

Điều cô lo lắng từ trước tới giờ rốt cuộc thì nó cũng đã và đang xảy ra. Sau khi đọc bài luận này thì cũng đã biết rằng vì sao lượt theo dõi ở kia vẫn đang tăng nhanh. Cũng rất khâm phục đội quân Fans only hùng mạnh của anh, rất đáng nể bọn họ ở chỗ có thể mò ra tung tích, tên tuổi và tất cả các tài khoản của cô để update vào phần bình luận này. Ngay cả nick phụ cô dùng trong ba năm qua cũng bị họ đào lên.

Đường Lam Lam lại tiếp tục gửi cho cô một đường dẫn đến Twitter của Hắc Băng Phong. Nhìn trang chủ trong nick anh mà có thể chắc chắn rằng anh đang rất đau đầu về chuyện này.

Cô vẫn còn một nghi vấn, là ai lại rảnh rỗi có tâm tới mức lén đi theo anh rồi chụp ảnh này nọ. Chụp rồi lại không thèm dành cho riêng mình, lại đem phơi ra cho bàn dân thiên hạ bàn tán. Ở đây chỉ có hai đáp án, một là Fans theo dõi, hai là bọn "chó săn" mà những người làm nghệ sĩ vẫn phải đối mặt đang cố tình gây áp lực cho anh. Nhìn văn phong của bài xã luận kia thì có thể khẳng định 80% nghiêng về đáp án thứ hai.

Đúng lúc nick weibo của Hắ Băng Phong đang hoạt động, cô liền nhắn tin hỏi anh về chuyện này:" Bên đấy có phải đang có chuyện xảy ra không?"

Cũng khoảng một lúc rất lâu sau đó anh mới trả lời cô:" Em biết rồi à?"

Anh nói thế là có ý gì? Cô im lặng, chờ anh nói tiếp:" ... Thực ra chuyện này xảy ra được hai tuần rồi."

" Hai tuần?" Đã hai tuần xảy ra sự việc tranh cãi này mà đến bây giờ cô mới biết, nếu không phải Đường Lam Lam tìm ra tin này thì có phải là anh vẫn sẽ giấu không cho cô biết? Gần một tháng nay cô không thể đăng nhập Twitter vì bị lỗi, cũng chưa kịp lập một nick mới, bởi thế mà không hề biết tới chuyện này:" Anh như thế có phải là rất quá đáng không?"

" Anh chỉ là không muốn chuyện học hành của em bị ảnh hưởng bởi những thứ không đâu này."

Ảnh hưởng thì sao? Không ảnh hưởng thì sao? Cô đâu phải bù nhìn mà để anh đối phó chuyện này một mình. Anh coi Lạc Viên Viên cô là gì? Cứ cho là anh làm như thế đều là vì cô đi, nhưng anh có hiểu được cảm giác của cô lúc này? Cô đâu có yếu đuối đến mức phải hoàn toàn đứng sau lưng anh, để anh bảo vệ.

Nhất thời cô tự nhiên cảm thấy rất tức giận, chẳng suy nghĩ gì mà cầm điện thoại gọi ngay cho anh. Rất nhanh chỉ sau một vài điệu nhạc, giọng nói trầm trầm vang lên ở đầu dây bên kia. Vốn thì giọng nói ấy sẽ rất quen, nhưng hình như hôm nay có chút khác biệt:" Em đang bực đấy à."

_ Hết Chương 26_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro