Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người khi đã trở nên tức giận thì sẽ chẳng còn bận tâm suy nghĩ tới những thứ vô nghĩa xung quanh. Ví dụ như Lạc Viên Viên lúc này, cô chẳng cần quan tâm anh đang làm gì, ở đâu, với ai mà trực tiếp gọi điện cho anh. Ngay cả phí dịch vụ quốc tế đắt đỏ như vậy cũng bị cô gạt qua một bên.

Bỏ qua câu hỏi hiển nhiên của anh, cô hạ giọng:" Anh bệnh à?"

Không phải vô duyên vô cớ cô lại hỏi anh như vậy. Thứ nhất là vì giọng anh hôm nay rất lạ, khàn hơn bình thường và nghe cũng rất yếu. Thứ hai là do vừa đúng lúc cô lướt bảng tin Twitter, thấy fans củaa nhóm đăng bài viết nói anh bị hạ đường huyết khi luyện tập, thiếu chút nữa là đã ngất. Nhìn thời gian đăng bài của bài viết kia thì cách đây đã 2 ngày. Ấy thế mà tuyệt nhiên cô lại không hay biết gì. Lửa giận trong lòng càng được thể bùng lên ngút trời.

Phẫn nộ là thế, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng anh ho trong điện thoại thì mọi sự bực tức đều bay biến đi đâu hết, chỉ còn duy nhất một sự xót thương đến tột cùng. Nhiều lúc Lạc Viên Viên cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, chẳng thể làm gì cho anh. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ biết ngồi trước máy tính, điện thoại gỗ ra mấy câu chấn tĩnh không thấy được biểu cảm.

" Hắc Băng Phong, nể tình hôm nay anh bị bệnh nên em không hỏi tội anh. Đợi đến khi anh khỏe lại, em sẽ tính sổ sau." Anh bị bệnh như thế cô cũng không nỡ̃ mắng anh mấy lời. Sau này anh hết bệnh, nếu còn giấu cô điều gì nữa thì nợ cũ nợ mới cô đưa cả vào mắng một thể cho anh nghe.

" Anh có làm gì đâu." Giọng điệu tuy không rõ nhưng vài phần cô chắc chắn là Hắc Băng Phong đang mè nheo. Lạc Viên Viên khẽ cười khi tưởng tượng cảnh anh đứng trước cô, bày ra vẽ mặt con nít vô tội. Trái tim nhỏ trong vô thức lại bị anh làm cho rung động.

Đã là cuối tháng 10, thời tiết dịu đi rất nhiều nhờ những cơn mưa. Thế nhưng, giữa những ngày mưa tầm tã, bỗng nhiên lại xuất hiện một ngày nắng rất gắt. Trời ít mây, giờ cũng không chịu thổi, cảm giác hết sức là bức bối khó chịu.

Dương Thiên Tử sắp lại tập tài liệu trên bàn và rời khỏi lớp, đi đến dãy nhà của giảng viên, theo sau là ba cái đuôi ngày nào cũng bám dính không chịu buông tha.

" Thầy Dương, chỉ một lần này thôi..."

Kể từ khi biết chuyện Lạc Viên Viên được Dương Thiên Tử đề cử tham gia thi nhận học bổng, mấy người Đường Lam Lam, Trương Khả Khả, Lăng Hạ cứ thế mà bám theo, có thời gian rảnh rỗi là lại cùng nhau tới bên tai anh tâm ca một bản nhạc chắn ngắt. Mọi biện pháp, mọi cách làm, moi lời lẽ thuyết phục cũng như khẳng định khả năng của bản thân đều đã được học áp dụng. Ngày nào cũng như ngày nào, họ cứ thế mà đeo bám Dương Thiên Tử, nhiều lúc thấy phiền toái, có thể chết được vì tức. Anh hận không thể lấy được đũa thần của bà tiên trong truyện cổ tích để đem ba người họ biến thành con lừa. Như thế thì sẽ bớt phiền vì nói gì thì con lừa nó làm vậy, rất ngoan, chẳng như ba người này.

Anh ngồi vào bàn làm việc của mình, sắc mặt tối sầm, bao quanh toàn hắc khí, bộ dạng rất tức giận. Thế nhưng những người kia lại trực tiếp bỏ qua chuyện này, tiếp tục mè nheo, thương lượng. Không thể nào chịu thêm được nữa, Dương Thiên Tử đập bàn, có chút lớn giọng:" Ba người các em rảnh quá phải không? Tự tin quá về khả năng của mình?"

Ba người bọn họ cũng như những người có mặt tại văn phòng bị cái đập bàn kia làm cho giật mình, phút chốc lặng ngắt, không nói một lời, đến thở cũng không dám.

" Còn đứng ngây ra đấy làm gì, không mau quay về ôn luyện kĩ năng cho tôi. Mấy người định đi thi với khả năng con nít đấy hả?"

Phải mất tới mấy chục giây họ mới có thể tiêu hóa hết câu nói cuối cùng của anh, trên gương mặt còn vương nét sợ do cái đập bàn kia dần có những nét cười, ánh mắt có tia sáng lên lỏi. Lăng Hạ là người đầu tiên cúi xuống cảm ơn anh mấy cái liên tục, sau đó thì Trương Khả Khả và Đường Lam Lam cũng phản ứng theo. Và rồi họ kéo nhau về sau tiếng thở dài đầy mệt mỏi của ai kia.

Dương Thiên Tử không phủ định khả năng hội họa và bình phẩm mĩ thuật của họ, đặc biệt là đối với cô học trò ưu tú như Lăng Hạ, vì thế mà đã ra tay giúp họ đề cử từ trước khi họ tới xin xỏ anh. Tuy nhiên, đơn đề cử của các giảng viên lại quá nhiều, nên ban tổ chức đã quyết định tự chọn lọc những người thực sự đủ khả năng. Sau một thời gian dài, cho tới khi nãy, vừa ngồi vào bàn làm việc thì Dương Thiên Tử nhận được thông báo bốn sinh viên mà anh đề cử đã được chọn. Ban tổ chức làm việc sao lại lề mề như vậy, báo hại bao nhiêu ngày nay anh phải sống trong những làn điệu dân ca, nghe tới mức đau cả tai.

Lại nói về chuyện của Lạc Viên Viên, vụ việc lần này tưởng rằng theo thời gian rồi cũng sẽ lắng xuống, nhưng với tình hình hiện tại, sau hai tuần cô bị phát hiện nick weibo thì chưa một ngày nào nick cô được yêu tĩnh. Và cứ với tình trạng như thế thì rắc rối vẫn còn đeo bám cô thêm một thời gian rất dài nữa.

Thực ra chuyện cũng không có gì là quá to tát. Về phía anh thì những người nhiều chuyện thích đi soi xét đời tư đã không còn bám dính từng ngày đòi lấy thông tin từ lâu rồi. Cô cũng còn rất có phúc khi không phải ngày nào ra đường cũng bị nhòm ngó chỉ chỏ, nghe mấy lời tầm phào khó đỡ. Cái Rắc rối bây giờ là đôi khi vẫn có những người rảnh rỗi gửi đến cho cô một số nội dung tin nhắn không được hay ho gì cho lắm. Điều này cô cũng có thể hiểu, thường thì trong mắt fans, sẽ chẳng ai xứng đáng với Idol trừ mình. Mà nếu có thực sự xứng đôi đi nữa thì ít nhất cũng phải thuộc dạng minh tinh nổi bật, tài sắc vẹn toàn... Tiếc là cô không thuộc dạng như thế, bản thân tự nhận thấy mình không tài không sắc, cũng chẳng phải người nổi tiếng gì, họa chăng thì cũng chỉ là có kha khá người biết đến qua mấy tác phẩm manga trên mạng xã hội. Cũng chính vì sự thiếu thốn đủ bề như vậy mà không ít người đem cô ra bàn luận một cách nhiệt tình.

Nói cho cùng, đời cũng chẳng có mấy nàng lọ lem may mắn đến vậy, việc tranh giành nhau trở thành lọ lem để có được hoàng tử, cư nhiên là một chuyện quá đọc bình thường.

Lạc Viên Viên ngồi trước màn hình máy tính, ngơ ngẩn mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chẳng buồn quan tâm những gì đang hiện lên trên màn hình kia. Nơi khóe mắt bỗng thấy một cái tên quen thuộc đã lâu không nhìn thấy: Azumi.

Cũng khá là lâu rồi cái tên này không hiện lên khung chat của cô, cũng đã khá lâu rồi không nói chuyện cùng người này, hôm nay tự nhiên tới tìm cô thế này, chắc chẳng phải chuyện gì đơn giản đâu. Cô quá hiểu con người này rồi, chưa cần lên tiếng Lạc Viên Viên cô cũng biết chị muốn nói điều gì.

" Em rảnh không, chúng ta nói chuyện."

" Còn tưởng chị không có gì để nói với em nữa. Hay là bây giờ muốn mắng em một trận cho hả dạ?"

" Đúng là rất muốn mắng cho em một trận, nhưng nghĩ lại thì như thế có lẽ là không hay." Azumi viết tới đó thì dừng, một lúc sau mới gửi tiếp tin nhắn:" Viên Viên, em biết Tsukasa là vị hôn phu của chị rồi, tại sao còn đồng ý quay lại với anh ấy, em như thế có thấy chạnh lòng không?"

Chạnh lòng à, cô cũng đã từng cảm thấy như thế, nhất là khi Fans của Hắc Băng Phong nói cô là hồ ly tinh cướp chồng sắp cưới của người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người anh chọn là cô, không phải chị ấy. Anh vốn đã không có tình cảm gì với chị thì việc gì cô phải bận tâm đến việc mình là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

" Em cũng muốn hỏi, chị có thấy chạnh lòng không khi phá chuyện tình cảm của người khác?" Chị năm đó bày mưu tính kế, ép cô vào đường cùng đau khổ, buộc phải nói hai từ "chia tay" với anh, như thế chị có cảm thấy chạnh lòng?

" Viên Viên, coi như chị cầu xin em đi, buông tha cho anh ấy được không? Chị chẳng thể nào sống được khi thiếu anh ấy, cũng không thể chịu đựng được cảnh người ở cạnh mình mà tâm tư lại hướng về người khác." Đây là lần đầu tiên Lạc Viên Viên nhìn thấy một Azumi yếu đuối hạ mình cầu xin người khác. Cái tôi cao ngất ngưởng, sự kiêu hãnh của thiên kim tiểu thư lúc này hình như đã bốc hơi đi đâu mất. Quả nhiên, tình yêu thật lợi hại, nó khiến con người ta chẳng màng gì mà cứ bất chấp hi sinh vì nó, thay đổi mọi thứ cũng vì nó.

Nhưng, nếu chị nói chị chẳng thể nào sống được khi không có anh, vậy chả nhẽ cô không như thế? Từ lâu cô đã coi anh như một phần tâm hồn chẳng thể thiếu. Ba năm qua thiếu vắng một người, cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn, chật vật vô cùng. Nhiều lúc chỉ muốn vượt biển qua đó nhìn anh một lần cho thỏa sức nhớ, rồi lại lặng lẽ quay về, tiếc là không thể làm được, chỉ có thể ngồi một góc ôm hi vọng đang dần kiệt cùng kia.

"Đừng gọi em là Viên Viên, cứ gọi cả họ tên đi." Suy nghĩ một lúc về những gì bản thân sắp nói ra, Lạc Viên Viên đắn đo từng câu từng chữ, vừa không muốn làm tổn thương, vừa không muốn ai kia ôm vọng tưởng:" Azumi, anh ấy yêu ai là quyết định của anh ấy, em chưa một lần ép buộc hay ra lệnh, cho nên em cũng không có quyền buông tha. Ừ thì cứ cho là sau này hai người sẽ trở thành người một nhà, nhưng chị đã từng nghĩ đến không khí trong ngôi nhà ấy sẽ thế nào chưa? Một người hờ hững, một người đau thương, liệu chị có thể chịu đựng được không?"

" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sống chung một nhà rồi, theo thời gian cũng sẽ nảy sinh tình cảm."

" Tình cảm? Em nghĩ nó là hai từ trách nghiệm thì có lẽ hợp lí hơn. Chị à, thế giới hơn bảy tỉ người, con trai tốt và hoàn hảo đương nhiên không thiếu. Chị hà tất cứ phải theo đuổi một người vốn đã không có ý gì với mình, chị không thấy mệt mỏi sao?"

Cứ mãi bám dính lấy một người ngay từ đầu đã không phải là của riêng mình, cuối cùng rồi cũng phải nhận lấy tổn thương. Lạc Viên Viên cô cũng có lúc cảm thấy tổn thương dù là anh đã trở về, bởi lẽ anh cũng không phải là hoàn toàn thuộc về cô. Ngoài kia có biết bao người tốt đẹp hơn cô, biết đâu được một ngày anh lại bỏ rơi cô ở nơi này, tự đi tìm cho mình một thú vui mới.

Mấy hôm trước, khi mẹ Lạc vô tình nói tới Hắc Băng Phong trong bữa ăn, ba Lạc biết chuyện đã nói với cô:" Người ta là con người của công chúng, đối với một đứa mờ nhạt như con, ở lâu ngày rồi cũng sẽ thấy nhàm chán. Còn chưa nói, giới nghệ sĩ chả mấy ai là chung tình. Thế nên, con đừng quá lún sâu vào, rồi đến khi thất vọng, sẽ rất khó sống đấy." Phút chốc cảm thấy, câu nói kia nếu đem ra nói chính bản thân mình, có khi cũng hợp lý. Lạc Viên Viên lại tự mình đưa mình vào mớ hỗn độn của suy tư, cái mớ bòng bong không rõ điểm đầu điểm cuối ấy thỉnh thoảng lại khiến cô đau đầu phiền não.

Ngồi chờ tin nhắn của ai kia một lúc lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh, phải chăng là chị đang bận hay là không nghĩ ra gì để tiếp túc cuộc hội thoại này. Dù là lí do gì đi nữa thì Lạc Viên Viên cô cũng không bận tâm nhiều. Những điều mà cô vừa nói ấy, Azumi hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao, quyết định thế nào cũng tùy chị ấy, miễn sao đừng hối hận ai, đừng thù oán ai.

***
Thoáng cái đã sang tháng 11, miền khí lạnh từ phương bắc đổ về càng lúc càng nhanh. Mới chỉ vài hôm trước, ánh nắng yếu ớt cuối thu vẫn còn len lỏi, nào ngờ đến giờ đã chẳng còn gì nữa. Cả một bầu trời nhuốm màu âm u.

Cuối tháng này cuộc khảo sát nhận học bổng chính thức bắt đầu, có nghĩa là nhóm người Lạc Viên Viên chỉ còn duy nhất một tháng để ôn tập gấp rút. Dạo này Dương Thiên Tử cũng rất bận, thời gian ôn luyện cho mọi người là không có nhiều, tranh thủ buổi nào, hay buổi đó. Bởi thế mà phần chính vẫn là do tự bản thân mỗi người phải nỗ lực hết sức có thể.

Lạc Viên Viên cùng ba cô bạn rời khỏi trung tâm Nghệ Thuật Thượng Hải trong sự lạnh buốt của gió đông.

" Mọi người về trước đi, tớ có chút chuyện, lát sẽ về sau." Lăng Hạ như nhớ ra điều gì liền quay lại, chẳng giải thích gì nhiều, chỉ nói một câu rồi lập tức rời đi trước bao con mắt tò mò, khó hiểu.

"Lăng Hạ, nhớ về sớm đấy." Trương Khả Khả nói vọng theo bóng lưng vừa khuất sau vách tường, cũng chẳng biết người ta có nghe thấy hay không.

Dương Thiên Tử ngồi trong căn phòng học nhỏ, nhìn xuống khoảng không trống vắng bên dưới, không có lấy một bóng người. Mới đó thôi mà cũng đã qua bao năm tháng, chớp mắt một cái đã sắp tới lúc đám học trò ngày ngày mang lại phiền toái cho anh rời khỏi nơi này. Bọn họ trưởng thành nhanh hơn anh nghĩ, cứ tưởng phải lâu lắm mới tới ngày này, không ngờ lại nhanh như vậy.

Ánh mắt bỗng dừng lại ở một chỗ ngồi quen thuộc, hình ảnh của cô bé loay hoay cặm cụi vẽ đi vẽ lại bức tượng trước mắt, than chì lem nhem đầy mặt năm nào bỗng nhiên lướt ngang qua trí não anh. Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Đã lâu như vậy rồi, phải chăng anh cũng nên cho cô bé ấy một câu trả lời, nhưng phải trả lời thế nào đây khi chính anh còn không biết bản thân thật sự muốn gì và nghĩ gì.

Lăng Hạ đứng ở cửa chính, cứ thế mà lặng im nhìn người ngồi bên trong. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vài bước chân ngắn ngủi, nhưng có khi lại là cả một vạn lý đằng đẵng của hai trái tim. Rất gần, cũng rất xa.

Không gian tĩnh lặng một cách lạ thường, một người đứng đó, một người lại không bết sự tồn tại của ai kia, mỗi người tự mình đeo đuổi một tâm tư, riêng biệt nhưng không phải không có điểm chung.

" Thầy Dương..." Phá tan sự tĩnh lặng lạ lùng ấy, Lăng Hạ cố gắng đè nén nhịp tim đang loạn dần trong ngực, cất tiếng gọi người trước mắt cách mình chỉ chục bước chân. Dương Thiên Tử quay lại nhìn cô, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền biến mất:" Em chưa về sao?"

" Em có chuyện muốn hỏi thầy." Cô ở lại chỉ để hỏi anh về câu trả lời ba năm trước anh nợ cô.

" Chuyện thi cử sao?" Dương Thiên Tử anh đương nhiên biết cô bé này muốn hỏi gì, trước sau gì chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến, chẳng thể nào mà chốn tránh được mãi. Nhưng anh lại muốn giả vờ như mình không biết, lý do vì sao thì cũng không thể hiểu được.

" Chuyện của hơn ba năm trước, thầy suy nghĩ tới đâu rồi?" Vòng vo tam quốc không phải là một kế sách tốt đối với cô khi mà tim trong ngực đang đánh trống liên hồi, tựa như có thể đứt nhịp bất cư lúc nào.

" Chuyện đó..."

" Dương Thiên Tử, khoảng thời gian hơn ba năm đó vẫn chưa đủ để thầy suy nghĩ hay sao?"

_ Hết Chương 27_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro