Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lạc Viên Viên đi theo Lăng Hạ, cô cố gắng bắt chuyện nhưng Lăng Hạ lại chẳng buồn mở miệng nói lấy một lời. Lạc Viên Viên thở dài:" Lăng Hạ cậu thích Dương Thiên Tử đúng không?"

Lăng Hạ đang đi thì dừng lại, khẽ gật đầu. Lạc Viên Viên nói:" Thế sao cậu không nói với thầy ấy?" Lăng Hạ lại lắc đầu, vẻ mặt khó xử, vẫn không nói một lời. Cô lại nói:" Tớ và thầy Dương thật sự là không hề có một mối quan hệ nào ngoài quan hệ thầy trò. Lúc đó chắc chỉ là thầy ấy say rồi nên mới nói thế thôi."

Dừng lại một chút, Lạc Viên Viên nhìn vào hư không, khóe miệng bất giác cười:" Hơn nữa trái tim tớ đã để ở một người khác rồi. Tớ sẽ chẳng nhét nổi hình bóng của bất kỳ ai vào đó nữa. Tim tớ có bao nhiêu ngăn thì bấy nhiêu ngăn đều thuộc về người đó rồi."

" Người đó? Là người mà cậu nói là gặp ở buổi Concert Fan's Time đúng không?" Lăng Hạ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Ừ. Anh ấy rất tốt, rất biết quan tâm tới những người xung quanh, lại rất dịu dàng với con gái, với tớ thì rất ôn nhu. Tuy không được đáp trả tình cảm, nhưng với tớ, ít nhất được nói chuyện với anh ấy mỗi ngày, đó chính là điều hạnh phúc nhất." Cô quay lại nhìn Lăng Hạ phía sau, nghiêng đầu nói:" Lăng Hạ, dù là yêu đơn phương, nhưng cậu cũng nên nói với Dương Thiên Tử một lần. Đừng để sau này phải hối hận."

Lăng Hạ lại lắc đầu:" Không phải ai cũng giống nhau, tớ không muốn nói ra rồi lại trở nên khó xử khi gặp mặt. Viên Viên, cậu thật may mắn khi gặp người ấy."

Hai người họ lại chẳng nói với nhau thêm lời nào, cứ im lặng như thế cho tới ngã rẽ rồi nhà ai người đấy về.

Tuổi 17, trong tâm hồn thường có những rung động bất thường. Nếu không thật sự hiểu, ai cũng sẽ lầm tưởng sự bồng bột ấy chính là tình yêu. Lạc Viên Viên trước khi xác định rằng cô yêu anh rất nhiều thì cô cũng đã từng có suy nghĩ đó. Cô cũng đã để thời gian trả lời, nhưng rốt cuộc thì vẫn là không phải sự bồng bột

***

Sau khi vòng 1 của cuộc thi Họa Sĩ Trẻ Trung Hoa kết thúc và các thí sinh đã nhận được giấy tuyển vòng 2, toàn Trung tâm đều hết sức kinh ngạc, đặc biệt là mấy thầy cô rảnh rỗi không có việc gì làm đem chuyện của Lạc Viên Viên ra bàn tán. Họ không thể ngờ, một người như cô lại có thể đứng hạng 17/30 người được chọn. Cũng không nghĩ tới người có tài năng tuyệt vời như A Tầm mà lại trượt ngay vòng đầu.

Người ta nói, thi cử không phải cứ dựa vào kĩ năng là tốt, một phần khác còn phải phụ thuộc vào vận may của bản thân. Ngày đó đi thi, chắc là do cô may mắn nên mới đứng ở vị trí đó.

A Tầm trước đây vốn đã không ưa cô, sự việc lần này lại càng khiến cô ấy thêm ghét cô. Cũng không ngoài dự đoán của Lạc Viên Viên, một hôm, A Tầm tới lớp học tìm cô. À, cô ấy là bạn học lớp bên, lại là hoa khôi của khối, giỏi hơn người gần như về mọi mặt. Và đương nhiên, lần này bị thua thảm như vậy, chắc chắn sẽ tới tìm chuyện gây sự.

A Tầm bước vào cửa trong ánh mắt ngây ngất của mấy tên con trai, đi thẳng tới chỗ cô. Lạc Viên Viên ngẩng mặt lên nhìn, cố mà vẽ lên gương mặt ấy một nụ cười giả tạo:" Có chuyện gì sao?"

" Lạc Viên Viên, tôi không hiểu vì sao cậu lại có thể vào vòng 2 với cái khả năng bấp bênh lúc lên lúc xuống." A Tầm khoanh tay trước ngực, nhìn cô với vẻ đầy khinh miệt.

Đường Lam Lam ngồi bên cạnh Lạc Viên Viên, cảm thấy mấy lời này nghe có phần không được dễ chịu gì, nói:" Bạn học A Tầm, bạn nên biết thi cử thì cần có sự hỗ trợ của năng lực và vận may. Lần này bạn thất bại, bạn nên tự trách bản thân mình không được may mắn."

" Ai tin được vào mấy cái chuyện may mắn hay không."

" A Tầm cô nương, tôi cũng không hiểu vì sao mà cô lại có thể từ một chuyện bé, biến thành một chuyện to, sau đó lại chạy tới đây gây sự chỉ vì một cuộc thi nhỏ."Đường Lam Lam đầu tiên là nói " bạn học A Tầm" như vậy là đủ để thấy không thân thiện gì, sau đó lại nói " A Tầm cô nương", nghe có phần mỉa mai, chế giễu.

A Tầm "hừ" một tiếng:" Cuộc thi nhỏ? Không phải người chuyên thì tốt nhất đừng nên nói nhiều." Rồi lại quay sang nhìn Lạc Viên Viên:" Lạc Viên Viên, cái gì mà may mắn hay rủi ro? Tôi thấy cái đó chẳng tin tưởng được. Cô được vào vòng 2 như vậy có khi nào là có sự gian lận ở đây."

Lạc Viên Viên từ đầu tới cuối chẳng nói một câu, nhưng bây giờ vào tai cô lại là hai từ " gian lận", không lên tiếng chắc chắn không được. Nhưng chưa cất lên tiếng nào lại nghe A Tầm nói tiếp:" Nghe đâu thầy Dương lại có tình cảm với cậu, biết đâu được vì cậu mà thầy có thể không từ mọi mánh khóe...."

Không để cô ấy nói tiếp, Lạc Viên Viên nói chen ngang:" Bạn học A Tầm, bạn là người học chuyên Văn, vậy mà có thể nói ra mấy từ như thế sao? Gian lận? Mánh khóe? Tôi gian lận khi nào? Thầy Dương dùng mánh khóe khi nào? Bạn có bằng chứng buộc tội không? Không có chứ gì." Lạc Viên Viên nhếch mép cười khinh bỉ:" Tiếc thay cho hoa khôi của khối, một người tài sắc vẹn toàn, người có chất văn nghị luận sắc bén nhất trường, nay lại vì một chút ghen tị mà lại nói ra mấy lời thiếu suy nghĩ. Tôi nói cho bạn biết, nếu không có bằng chứng thì tốt hơn đừng cố mà kiếm chuyện để nói. Bạn không biết xấu hổ là gì à?"

A Tầm nghe thế tức giận không nói được gì nên quay lưng bỏ đi. Trước giờ Lạc Viên Viên chưa từng ghét ai, nhưng lần này có nói thế nào cô cũng không thể yêu thương được con người đó. Đây là cô ta muốn được ghét.

Tuổi 17, ghét laf ghét, quý là quý, không bao giờ có sự nhầm lẫn giữa hai điều này. Thanh xuân đẹp đẽ một phần cũng chính là vì thế. Không giống như sau này lớn lên, đôi khi ta phải giả vờ quý mến người ta ghét, cũng như việc phải ghét người ta thương.

Tuổi 17 này, nếu không vì một người nào đấy, thì cũng phải vì một điều gì đấy mà cháy hết mình, không phải cứ nhất thiết là mấy con số của các kì thi. Tuổi 17 mà cứ để các con số dẫn đường, trước sau gì cũng là vô nghĩa.

Lạc Viên Viên mới chỉ kết thúc vòng một tưởng chừng như chưa lâu, vậy mà vòng 2 đã bắt đầu. Đề tài lần này là tranh phong cảnh.

Lạc Viên Viên nghĩ, lần này liệu có thể gặp lại anh? Nhưng sự thật thì cô lại không thể gặp. Cô đúng là ngốc, đâu ai có thể vừa mới về nước tháng trước, tháng sau lại về luôn như thế, trừ khi có chuyện đột xuất. Rõ ràng biết trước nhưng lại cố tình chờ đợi.

Trước khi vào phòng thi, Dương Thiên Tử có đưa cho cô bộ dụng cụ vẽ của thầy. Cô nhìn thầy khó hiểu, thầy chỉ nói:" Phòng tránh bộ dụng cụ rẻ tiền của em đột nhiên bị hỏng."

Rẻ tiền? Thầy có cần dùng hai từ đó không? Cô biết nhà thầy có điều kiện, nhưng cũng đâu phải trực tiếp chê đồ trước mặt chủ như vậy.

Khi vào phòng thi cô mới biết, Thầy Dương đưa bộ dụng cụ cho cô, không chỉ đơn giản là phòng chuyện bộ của cô bị hỏng mà chính xác hơn là để thay thế luôn. Cô không biết vì sao dụng cụ trong bộ đồ vẽ của cô lại trở nên thảm hại như vậy. Tất cả cọ vẽ màu đều bị hỏng đầu, thỏi than chì thì không còn nguyên dạng, thậm chí còn có cái gì đó ẩm ướt. Chì mùa khô cũng bị gãy ngòi hết một lượt... Rốt cuộc thì kẻ nào lại có tâm đến mức ấy chứ. Thực sự thì nếu không có bộ đồ vẽ Dương Tử Thiên cho cô mượn, giờ này không biết cô sẽ xoay sở thế nào.

Mãi sau này cô mới biết người rảnh rỗi có tâm phá hoại đồ của cô lại là A Tầm. Dụng cụ cô thường để ở Trung tâm, trên hộp còn ghi rõ ba chữ Lạc Viên Viên, bởi vậy mà cô ta có thể dễ dàng đem đi phá. Cô chỉ không ngờ, nhìn gương mặt thánh thiện như vậy lại có một tâm can khó lường.

Bài thi hôm đó rất nhanh chóng đã có kết quả. Lạc Viên Viên tiếp tục được vào vòng 3 trong sự ngạc nhiên của cả Trung tâm. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể xây dựng lòng tin ở họ. Lần này thì không có ai trong số 4 người đi thi bị loại, đây chính là một tin tốt cho Trung tâm, mọi người ai cũng rất vui.

Lạc Viên Viên sau đó cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi này nọ. Mỗi ngày qua đi rất nhanh, bởi vậy mà cũng chẳng còn bao lâu nữa cô phải thi hết Học Kì I. Vừa rồi, cô đã dành tất cả thời gian cho việc luyện vẽ, nên cũng chưa ôn luyện được nhiều cho các môn văn hóa.

Dạo gần đây, các bài kiểm tra của cô không hiểu vì sao điểm lại rất kém. Không phải vì khó mà không làm được, nhưng lại vì một lí do nào đó mà điểm không thể cao. Tâm trạng cô đang xuống dốc không phanh. Cô có nói chuyện này với Từ Hạo Hiên, anh nói cô cứ bình tĩnh mà ôn tập, đừng sợ điều gì. Khả năng học tập của cô như thế nào thì đi thi chắc chắn sẽ như vậy. Không cần phải lo sợ nhiều. Anh còn nói phải tự tinvào bản thân mình, không được tự ti. Rồi anh khuyên cô mấy điều để cô yên tâm hơn.

Lạc Viên Viên Phát hiện ra một điều, một tháng trở lại đây, Từ Hạo Hiên đối với cô rất tốt, luôn quan tâm để ý tới trạng thái của cô qua từng icon trên weibo, hay là qua cách nói chuyện. Anh cũng nghe lời cô đôi chút, ví dụ như việc cô nói cô không thích anh đi chơi khuya, anh lập tức về sớm online weibo nói chuyện với cô; cô nói tóc anh dài rồi nên đi cắt, ngày hôm sau anh đi cắt theo đúng ý cô. Mấy điều đó khiến cô có đôi chút nghi ngờ.

Trước khi thi một tuần, anh hỏi cô:" Khi nào em thi?"

" Ngày 14, 15, 16 tháng 12. Còn một tuần nữa."

" Ừ. Thi xong anh có chuyện muốn nói."

Chuyện muốn nói của anh rốt cuộc là chuyện gì? Cô kêu anh nói nhưng anh lại không chịu nói. Cô có một tính xấu, đã tò mò thì phải biết, không biết thì không thể chịu được. Cô cũng đã nói với anh đủ kiểu câu rồi mà anh nhất định không nói một lời.

Sáng hôm sau tới trường, Lạc Viên Viên đem chuyện kể cho Đường Lam Lam nghe, cô ấy nói hay là Từ Hạo Hiên đã phải lòng cô, đã bị cô chinh phục, muốn nói mấy điều gì đó giống như nhận lời tỏ tình khi trước. Cô cười, cười tới mức mỏi cả quai hàm. Làm sao có chuyện đó chứ, anh làm sao có thể phải lòng cô. Cô như thế này, ai yêu được? Nhưng mà nói gì thì nói, cô vẫn muốn điều đó thành sự thật. Đơn phương mà, đương nhiên là rất muốn được đáp lại tình cảm.

Đúng lúc Vương Kỳ đi ngang qua chỗ cô, nghe được mấy lời Đường Lam Lam nói thì cậu bật cười:" Ngoài đời không có chuyện người đẹp và quái vật đâu."

Đường Lam Lam và Lạc Viên Viên cùng quay lại nhìn, nhíu mày và đồng thanh:" Ai là người đẹp? Ai là quái vật?"

" Các cậu chính là quái vật, còn phải hỏi?" Vương Kỳ cười lưu manh đáp lại.

" Khốn nạn. Cái đầu cậu mới chính là quái vật." Đường Lam Lam trừng mắt nhìn Vương Kỳ, không thương tiếc mà đá vào chân cậu mấy cái rồi đi chỗ khác.

Lạc Viên Viên thở dài một tiếng:" Tớ là quái vật, cậu cũng đâu có khác dị nhân."

Vương Kỳ cũng dừng việc trêu chọc cô, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, mặt có chút nghiêm túc:" Cậu và Từ Hạo Hiên dạo này sao rồi?"

Cô đặt cuốn sách xuống bàn, dựa nửa người vào ghế, chân vắt chéo, dáng vẻ rất thư thái:" Còn sao nữa, vẫn thế thôi, đôi lúc cảm thấy bản thân rất tổn thương, nhưng quen rồi."

" Lạc Viên Viên, có người sẵn sàng đưa tay ra cho cậu nắm lấy, cậu lại trực tiếp mà bỏ qua. Còn bản thân cậu lại ngang bướng cứ với tới một người rõ ràng là không thèm quan tâm gì tới cậu. Cậu có bị ngốc không vậy?"

" Vương Kỳ, cậu cũng thế thôi, nói gì là tớ. Một người yêu lâu năm như cậu còn đang phải lụy tình, con nhỏ lần đầu biết yêu như tớ, làm sao có chuyện không thể lụy tình." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn lên khoảng trời màu xám của mùa đông, cùng với những bông tuyết đang bay lơ lửng giữa hư không, trầm lặng mà suy tư.

Con người mà, đâu phải ai cũng có thể quyết đoán và dứt khoát được. Lý trí và con tim thường là hai điều đối lập, người nào đủ mạnh mẽ có thể theo lý trí, nhưng những người không đủ mạnh mẽ họ lại chọn con tim, để rồi cả một đời chỉ ôm một mối tình sâu nặng, không thể buông bỏ. Còn Lạc Viên Viên cô, khi mà lý trí và con tim về cùng một phe, thân chủ nó làm gì có quyền được phản kháng.

Vương Kỳ, cậu vào tớ tuy có nhiều thứ rất giống nhau, nhưng chúng ta là hai cá thể, cách suy nghĩ chắc chắn sẽ có phần khác. Đừng cố gắng nói với tờ về mấy điều vô bổ đó, thế giới có là tận thế, người lụy tình chắc chắn vẫn không đổi lòng.

Lụy tình đâu phải là sai.


_Hết Chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro