Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi Họa Sĩ Trẻ Trung Hoa vòng 3 vì một số lí do nên đã chuyển lịch thi tới giữa tháng 2 năm sau, tức là khoảng sau Tết Cổ Truyền 3 tuần.

Thượng Hải tháng 12 tiết trời lạnh giá, những bông tuyết trắng lơ lửng giữa không trung. Người người vội vã trở về nhà chính là để tránh cái tiết trời lạnh tới thấu xương này. Còn gì tuyệt vời hơn là việc giữa mùa đông lạnh giá, được ngồi cùng gia đình bên chiếc lò sưởi nhâm nhi tách trà ấm.

Lạc Viên Viên vừa kết thúc kì thi Học Kì I, làm bài cũng không phải là tốt lắm, nhưng ít nhất thì không tệ như những gì cô từng nghĩ trước đó. Lại nghĩ tới việc tối nay Từ Hạo Hiên có chuyện muốn nói với cô, vô thức mà mỉm cười. Cô rất tò mò, tò mò không biết anh sẽ nói gì. Nhưng không dám đoán trước, sợ rằng sự thật không phải thế, cô sẽ là người ảo tưởng.

Cô rời khỏi Trung tâm, mới bước tới cửa thì nghe thấy tiếng Lăng Hạ gọi cô. Lạc Viên Viên dừng bước, quay lại nhìn:" Lăng Hạ, cậu chưa về sao?"

Lăng Hạ chạy tới chỗ cô, gương mặt có chút ửng hồng:" Có một số chuyện cần làm nên ở lại."

Sau đó hai người họ cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường về họ nói với nhau rất nhiều điều, và cũng không biết thế nào lại nói tới mấy chuyện tình cảm. Lăng Hạ từ đầu tới cuối có chuyện gì đó muốn nói, nhưng lại ngập ngừng không chịu nói ra. Cô cứ mải suy nghĩ điều gì đó, nhiều lần Lạc Viên Viên hỏi mà quên luôn việc trả lời.

" Lăng Hạ, hôm nay cậu rất lạ." Lạc Viên Viên nhíu mày khó hiểu nhìn cô bạn với vẻ nghi hoặc. Chợt thấy gương mặt nhỏ ấy lại đỏ lên. Chắc chắn đã có chuyện.

" Viên Viên cậu nói đúng, chuyện tình cảm tốt hơn là không nên giữ kín trong lòng." Dừng một lúc, lại nói:" Vậy nên vừa rồi tớ đã nói hết rồi."

Lạc Viên Viên ngạc nhiên, kéo tay xoay người cô gái trước mặt, hai tay vỗ vỗ mấy cái lên má cô ấy, biểu hiện giống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe:" Cậu vừa nói, cậu đã tỏ tình với Dương Thiên Tử? Tớ không nghe nhầm chứ?"

Lăng Hạ gật đầu. Hóa ra vừa rồi cô ấy về muộn như vậy là vì chuyện đó. Lạc Viên Viên cô không biết cảnh tượng lúc đó như thế nào, chắc là lãng mạn lắm nhỉ. Cô không phủ định về việc trí tưởng tượng của mình là rất phong phú, bất kể chuyện gì cũng có thể tưởng tượng ra viễn cảnh. Đôi lúc thì đầu óc cũng không được trong sáng lắm.

" Thầy ấy phản ứng thế nào?"

" Chỉ gật đầu rồi nói cần suy nghĩ..."

Câu nói không nên tin tưởng nhất đó là cần suy nghĩ, nó giống như kiểu ngầm ý từ chối vậy. Nhưng lại cũng gieo vào lòng những người ngốc nghếch một hi vọng không dứt. Lăng Hạ rất ngốc trong chuyện tình cảm, điều này lại rất giống Lạc Viên Viên, cứ đi tin vào những thứ rõ ràng là không thể.

Hai người lại nói với nhau mấy câu rồi tạm biệt ở ngã rẽ, nhà ai người đấy về.

Lạc Viên Viên về nhà, điều đầu tiên cô làm là lên phòng bật máy tính và vào weibo xem anh đã online hay chưa. Có lẽ là cô lên hơi sớm hoặc là anh đang bận gì đó nên chưa online.

***

Tối hôm đó không biết vì sao mà mẹ Lạc làm rất nhiều đồ ăn. Lạc Viên Viên thắc mắc hỏi mẹ, mẹ nói:" Dạo này thấy con học hành vất vả, muốn tẩm bổ cho con một chút, mấy nữa còn thi Đại học."

Mẹ Lạc thật chu đáo.

" Mà Viên Viên này, mẹ nghe nói gần đây con vướng vào mấy chuyện tình cảm à?"

Mẹ Lạc ngồi xuống bàn nhìn cô con gái, vẻ mặt có chút lo nghĩ. Lạc Viên Viên không nói gì, chỉ im lặng đem mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn.

Có lẽ là Mẹ Lạc đã nghe được ở đâu đó nói về chuyện này. Thực ra thì không phải cô vướng vào mấy chuyện tình cảm, là cô đang giúp một người có ý định quay lại với người yêu cũ. Nói chính xác hơn thì đó là Vương Kỳ.

Vương Kỳ hay gặp cô ở công viên gần nhà, bị người khác nghi ngờ cũng đúng. Cô gặp cậu cũng chỉ để nghe cậu nói mấy điều hay giấu trong lòng, lại hỏi cô xem tâm tư Đường Lam Lam bây giờ thế nào, quay lại liệu có được không. Nhiều lúc cô rất đau đầu với chuyện của hai người bọn họ, bực tức mà bỏ về. Lúc đấy chắc là có người nhìn thấy rồi hiểu lầm, sau đó thì nói lại với mẹ Lạc.

Lúc này, cô cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều, chỉ biết ngồi đó nghe mẹ Lạc giảng giải mấy câu quen thuộc.

" Viên Viên, bây giờ điều quan trọng nhất của con chính là học tập thật tốt để thi được Đại học. Chuyện yêu đương bây giờ vẫn còn sớm. Chỉ cần con thi đỗ Đại học, con yêu ai mẹ không ngăn cản." Mẹ Lạc thở dài, lại nói:" Đừng vì một chút rung động nhất thời mà để lỡ việc ở tương lai. Thời gian này..."

Không để mẹ Lạc nói hết câu, Lạc Viên Viên tiếp lời mẹ:" Cuộc đời nhiều lối rẽ, hãy chọn cho mình một lối đi phù hợp để sau này nhìn lại không phải buông ra hai từ 'giá như'. Suy nghĩ một chút, đây là thời điểm quan trọng, hãy tạm gác những thú vui ham muốn cá nhân sang một bên để tập trung học tập." Dừng một chút, cô quay ra nhìn mẹ Lạc, cười cười mấy tiếng:" Mẹ, ý mẹ muốn nói là vậy đúng không.?" Cũng chẳng để mẹ Lạc phản ứng gì, cô chạy tới sau lưng mẹ, vừa đấm lưng vừa nói:" Mẹ à, mấy chuyện yêu đương này nọ, con gái mẹ đâu dám. Căn bản cũng là vì không ai thèm ngó ngàng tới đứa xấu đủ mọi nết như con. Vậy nên mẹ cứ yên tâm."

Mẹ Lạc không nói gì, nhìn cô một chút rồi kêu cô đi mời ba Lạc và em trai vào ăn tối.

Lạc Viên Viên của nửa năm về trước chưa thể xác định được tương lai học gì, làm gì và đi đâu. Lạc Viên Viên của nửa năm sau đó lại có thể chắc chắn rằng sau này nhất định phải tới một thành phố, phải học theo đam mê đó, và hơn hết là phải gặp được một người. Nửa năm, một sự trưởng thành vượt bậc.

***

Lạc Viên Viên lên phòng thì thấy tin nhắn của anh, anh nói chờ anh một chút, anh phải chuẩn bị một số thứ vì có một số điều rất khó nói.

Cô ngồi đó chờ anh, khoảng 15 phút, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện cùng với một tin nhắn rất dài... Những điều anh nói ngày hôm đó, cô sau này ghi lại vào một cuốn sổ, thỉnh thoảng lại đem ra đọc rồi tự cười một mình. Cũng không chỉ có mỗi lần đó cô ghi lại, tất cả những gì anh viết cho cô vào những ngày lễ tết, cô đều đem ghi vào cuốn sổ đó.

Câu nói mà Lạc Viên Viên đã chờ rất lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được Từ Hạo Hiên nói ra:

" Anh cũng đã suy nghĩ lâu lắm rồi, về chuyện tình cảm em dành cho anh. Trước đây, đúng là anh không có chút cảm xúc nào dành cho em ngoài việc coi em là em gái. Nhưng bây giờ lại khác, anh nghĩ là đã có chút rung động trước em rồi...

Anh là một chàng trai không đẹp trai, không học giỏi, nhà cũng không giàu để xứng tầm với những thiếu gia khác. Nếu nói về tình cảm dành cho một người khác giới thì em là người đầu tiên anh cảm nhận được.

Anh sợ, em yêu anh rồi sẽ phải chịu thiệt thòi. Yêu một người chỉ được nhắn tin hàng ngày thôi, không được gặp mặt, không thể chạm vào nhau, như thế khó chịu lắm.

Tình cảm rất khó nói, em tỏ tình lại bị anh từ chối, chắc chắn là rất đau lòng. Anh từ chối chỉ vì anh không muốn em yêu anh quá nhiều, sau đó lại bị anh làm cho tổn thương. Anh hiện tại vẫn chưa sẵn sàng yêu ai.

Có nhiều người khuyên anh nên cho em một cơ hội. Anh cũng suy nghĩ rất kĩ về điều đó, anh tự hỏi: yêu nhau rồi thì sẽ làm gì tiếp theo? Yêu nhau rồi sau này em có tủi thân vì có một người yêu xa cách em như thế này? Nếu yêu nhau rồi sau này chúng ta có thể gặp lại? Anh nghĩ rồi, anh sẽ cho em một cơ hội để yêu và được yêu. Đây là lần đầu tiên anh nói như thế với một cô gái, thật sự rất khó nói."

Lạc Viên Viên đọc xong mấy câu nói đó, trong lòng thật sự rất vui. Cô cũng chưa chắc rằng bản thân có phải là đang nằm mơ hay không, nhưng thật sự thì nếu có là mơ, cô cũng không muốn tỉnh dậy.

Lại thấy anh nói:" Bây giờ anh chấp nhận lời tỏ tình ngày đó liệu có còn kịp không?"

Chẳng cần suy nghĩ gì, cô gõ nhanh mấy chữ "đưng nhiên là vẫn còn kịp rồi" rồi gửi đi.

Không cần biết người khác thế nào, nhưng nếu là anh thì bao lâu cũng vẫn còn kịp. Cô từng nói cô sẽ chờ anh, bao lâu cũng sẽ chờ, chờ cho tới khi anh nói được câu yêu cô hay chí ít cũng phải là câu nhận lời cô. Và hiện tại, dù là mơ hay là thực, cô đều cảm thấy hạnh phúc.

" Ừ. Vậy kể từ hôm nay, em chính là tình đầu của anh."

Cô bây giờ ngoài việc rất hạnh phúc thì còn biết nói gì hơn. Người cô thương trước giờ chưa từng để ý tới tình cảm của cô, nay lại nói cô chính là tình đầu của anh ấy, cảm giác thật giống với việc cô đang tự ảo tưởng.

Cô định ngày mai tới lớp sẽ kể cho Đường Lam Lam biết về chuyện này, không ngờ cô ấy lại nắm bắt thông tin nhanh tới như vậy, sớm biết cô vừa được nhận lời.

" Viên Viên, mọi chuyện bây giờ tốt rồi. Cuối cùng thì cậu cũng có được trái tim của người mình đơn phương." Một lúc sau, Đường Lam Lam lại gửi:" Tớ nghi ngờ anh ấy kể từ khi anh ấy nói dối cậu là đã có bạn gái. Không ngoài dự đoán, anh ấy rốt cuộc cũng đã phải lòng cậu."

Trước đó không lâu, có người tự nhiên hỏi Lạc Viên Viên mấy câu như tại sao lại yêu Từ Hạo Hiên, nhỡ anh gay thì sao, hoặc là anh đã có bạn gái, hỏi đủ mọi thứ linh tinh. Cô đương nhiên biết Từ Hạo Hiên là người đứng sau chuyện này, nhưng cũng chẳng nói gì. Buổi chiều hôm đó anh nói với cô là anh đã có bạn gái, lúc đó cô cảm thấy bản thân chính là con ngốc, rõ ràng biết là không phải nhưng vẫn tin.

Chính bởi vì sự việc lần đó và những điều anh làm theo ý cô đã khiến cho Đường Lam Lam nghi hoặc. Còn lần này, chẳng thể nghi ngờ điều gì nữa, anh chắc chắn đã bị Lạc Viên Viên làm cho xiêu lòng.

Tối hôm đó, hai người bọn họ chính thức xác nhận mối quan hệ. Không còn đơn thuần một người thích một người, không còn là tình cảm đơn phương xuất phát từ một phía, cuối cùng thì nó cũng đã trở thành thứ tình yêu được cả hai bên chấp thuận.

Tuy là khoảng cách địa lý có xa, tuy là một năm chỉ gặp được một vài lần, cũng có thể sẽ chẳng được gặp, nhưng chỉ cần cô và anh cùng hướng về một phía, cái thứ gọi là khoảng cách địa lí đó cũng sẽ chẳng là gì.

Lạc Viên Viên cũng đã xác định, cô sẽ đi theo đam mê, cố gắng để đi du học, cô gắng để được đặt chân lên thành phố nơi anh đang sống. Không biết từ khi nào, cô lại vì một người mà yêu cả một thành phố, phải chăng nơi đó có bóng dáng của anh, người con trai cô thương nhất một thời thanh xuân.

Thanh xuân của một đời, nguyện gửi hết ở nơi anh.

***

Sáng hôm sau tới lớp, không biết nguyên do vì đâu mà cả lớp gần như ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra với cô tối hôm qua. Nghiên Hạo Thiên đương nhiên không thể không biết. Lạc Viên Viên để ý tâm trạng của cậu suốt một ngày, không hề vui vẻ gì. Nhiều lúc muốn tới nói chuyện như mọi ngày, lại sợ cậu khó xử nên thôi.

Vương Kỳ có nói từ lúc Nghiên Hạo Thiên nghe được tin cô và Từ Hạo Hiên chính thức trở thành mối quan hệ đó, tâm trạng cậu ấy xuống dốc trầm trọng. Ai hỏi gì cũng chẳng chịu nói, cả ngày chỉ gục mặt xuống bàn.

Mấy ngày sau đó, Nghiên Hạo Thiên không tới lớp. Lại nghe nói cậu ấy muốn chuyển trường. Lạc Viên Viên rốt cuộc không chịu được mấy cái kiểu trốn tránh này nên đã đi tìm Nghiên Hạo Thiên. Khi gặp cô, cậu chỉ nói một câu với ánh mắt vô cảm, không đoán được tâm tư:" Lạc Viên Viên, cậu có cần khiến tớ tuyệt vọng tới chết không."

" Tớ ngay từ đầu đã không muốn cậu hi vọng."

Đúng. Ngay từ đầu cô không hề muốn cậu hi vọng bất kì điều gì ở cô, cô không thể cho cậu cái gọi là tình yêu dù chỉ một ít. Trái tim cô từ đầu tới cuối vốn dĩ chưa từng có hình ảnh của cậu, vậy nên ngày mà cậu nói cậu sẽ chờ cô, cô đã nói là đừng chờ. Cô nghĩ rằng thời gian ít nhất cũng sẽ làm cậu hiểu được đôi điều về cô, và cái tình cảm bồng bột ấy, không ngờ lại khiến cậu càng thêm sâu đậm.

" Nghiên Hạo Thiên, tớ và cậu chỉ có thể là bạn bè, không thể là người yêu."

_ Hết Chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro