Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự đời khó tránh, tâm người khó đoán. Chúng ta có thể hiểu một người khi ở cùng họ một thời gian, nhưng lại không có nghĩa chúng ta hoàn toàn hiểu hết về họ. Chưa từng nghĩ một người con trai ngoan hiền trong mắt mọi người như Nghiên Hạo Thiên lại có một ngày vì một chuyện không đâu mà trở nên ăn chơi sa đọa. Nghe nói sau buổi nói chuyện hôm đó với Lạc Viên Viên, không ai biết cậu đã, đang và sẽ làm gì, cũng không ai đoán được tâm tư của cậu. Lúc ẩn lúc hiện, khó lòng lường trước.

Cũng đã hơn một tuần Nghiên Hạo Thiên không tới trường, mấy người Vương Kỳ, Đường Lam Lam có tới nhà để tìm nhưng cũng không gặp. Nghe quản gia Trịnh nói thì mấy ngày nay cậu ấy không về nhà, gọi điện thoại thì số máy bận, không thể nào liên lạc được. Cũng không biết bây giờ ra sao, ăn uống thế nào... người nhà họ Nghiên đang vì cậu mà trở nên lục đục.

Quản gia Trịnh còn nói sau Tết Cổ Truyền, gia đình Nghiên Hạo Thiên sẽ chuyển sang Pháp, Nghiên Hạo Thiên dù rằng không muốn đi nhưng lại chẳng thể làm gì. Đó cũng chính là một trong những lý do vì sao mấy ngày nay cậu không về nhà.

Mãi cho tới một ngày, lúc đó là vào khoảng nửa đêm, Lạc Viên Viên đang ngồi trước máy tính loay hoay vẽ bản thảo chap mới cho bộ truyện của cô thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Nửa đêm im ắng, không có lấy một tiếng động, sự đổ chuông vừa rồi của chiếc điện thoại khiến cô giật mình, suýt ngất vì đau tim. Cô nhìn màn hình điện thoại với vẻ bất mãn, thấy số máy lạ nên không nghe, tiện tay đặt lại chế độ im lặng. Tưởng rằng người ta gọi một hai lần sẽ thôi, không ngờ lại gọi gần mười lần cũng chưa chịu dừng lại, vẫn còn muốn gọi tiếp. Không chịu được, cô cầm điện thoại lên, giọng nói có phần rất bất mãn:" Alo..."

Người nào rảnh việc lại có tâm có phúc đi làm phiền người ta vào lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy, đúng là bất lịch sự.

Người ở đầu dây bên kia vừa thấy cô dứt lời liền lập tức lên tiếng, giọng điệu cũng có phần khó chịu không kém cô là bao:" Lạc Viên Viên, cậu làm cái quái gì không nghe điện thoại vậy hả. Tớ gọi cho cậu gần chục cuộc rồi đấy."

Giọng nói này là... Nghiên Hạo Thiên, cô có chút không tin tưởng vào suy nghĩ của mình, thận trọng hỏi lại:" Nghiên Hạo Thiên?"

" Ừ, còn có thể là ai."

" Cái giọng điệu đấy là gì? Cậu bực tức với ai? Nửa đêm nửa hôm gọi điện làm phiền người ta còn ra vẻ này nọ. Có biết lịch sự là thế nào không?" Lạc Viên Viên cô mới là người cảm thấy bực chứ không phải là cậu, vậy mà cô còn chưa nói gì cậu đã lên giọng rồi. Khốn nạn. Chưa để cậu lên tiếng, cô lại nói:" Mấy ngày nay cậu đi đâu? Điện thoại sao lại khoá? Cậu có biết Nghiên Gia ai cũng đang rất lo lắng cho cậu không?"

" Nghiên Gia lo lắng hay là cậu lo lắng?" Cô nghe thấy cậu cười khẩy một tiếng:" Lạc Viên Viên, tớ gọi là để báo cho cậu biết một tin. Cho dù cậu có yêu ai, thương ai, thì đời này, Ngiên Hạo Thiên cũng sẽ không buông tha cho cậu, vẫn sẽ là cái đuôi bám theo cậu cho tới khi cậu thật sự đi lấy chồng, nếu người đó không phải là tớ." Dứt lời liền tắt máy.

Lạc Viên Viên ngồi đó, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có mấy tiếng tút tút truyền lại bên tai. Một lúc lâu sau mới định hình được mọi chuyện, khẽ lầm bầm:" Rảnh việc."

***

Một tuần sau ngày Từ Hạo Hiên nhận lời Lạc Viên Viên chính là Noel, anh nói rất muốn về nước đưa cô đi chơi, nhưng tiếc là hôm đó anh lại bận, phải tới Osaka có chút việc. Cô cũng không lấy đó làm buồn, nhờ anh tới đó nếu có thời gian rảnh thì chụp mấy tấm ảnh phong cảnh cho cô xem.

Tối hôm trước Noel, cô vừa từ Trung tâm trở về, đăng nhập tài khoản weibo thì thấy tin nhắn của Đường Lam Lam. Cô ấy nói cái gì đó rất khó hiểu, nhưng đại loại lại liên quan tới Từ Hạo Hiên. Đường Lam Lam gửi cho cô một địa chỉ đường link, dẫn tới một video của page nào đó. Trong video, người cô nhìn thấy đầu tiên chính là Từ Hạo Hiên. Lúc đầu mới nhìn còn nghĩ là nhìn nhầm, nhìn lâu một chút thì phát hiện, không ai khác đó là anh.

Lạc Viên Viên đem vẻ mặt không thể ngạc nhiên và khó hiểu hơn nữa nhìn vào màn hình máy tính, xem đi xem lại video đó. Im lặng nửa ngày, cuối cùng lại hỏi Đường Lam Lam:" Video đó là sao?"

Đường Lam Lam nhanh chóng gửi cho cô một đường link khác:" Đây chỉ là sự vô tình. Tớ đang xem ở mấy page Yaoi thì tình cờ thấy video này. Lúc đầu chỉ nghĩ là một anh chàng Nhật Bản nào đó giống với Từ Hạo Hiên thôi, nhưng rồi lại không thể ngờ khi tìm tới trang cá nhân trên Twitter của người ấy. Cậu vào xem đi, những tấm ảnh anh ấy gửi cho cậu, hoàn toàn giống với của người này."

" Chuyện này... sao lại vậy?" Cô xem đường link vừa nhận được, thật sự không tin vào mắt mình. Nếu như cô chưa từng gặp anh, có thể cô sẽ nghĩ anh dùng ảnh giả để lừa cô, hay đại loại là gì đó giống vậy. Nhưng rõ ràng cô đã gặp anh, nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt của anh, nhớ rõ khuôn mặt đó trước khi có ảnh của anh. Chuyện như vậy làm sao có thể là giả dối?

Anh là nghệ sĩ sao?

Lạc Viên Viên nhìn lại bản thân mình, cảm thấy có phần không đúng. Một người không tài cán gì như cô, làm sao có thể đứng cạnh anh được? Nếu anh thật sự là Idol thì cô đúng là không đáng được anh yêu thương. Lại nghĩ đến việc, bây giờ cô là bạn gái anh ấy, nhỡ người hâm mộ của anh biết được thì sẽ rắc rồi to rồi. Sẽ còn đủ mọi điều khác không ngờ mà xảy ra nữa... Cô bây giờ nửa phần là hứng khỏi, nửa kia lại bất an, lo sợ. Trong đầu nhất thời chỉ biết điều tra thật kĩ trước khi hỏi anh.

" Viên Viên, cảm giác thế nào?"

Thế nào à? Chẳng biết nói sao nữa. Đầu óc cô bắt đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì:" Lam Lam, chuyện này có thể giữ kín không?"

" Còn muốn xác thực sao?"

Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ thực hư, chuyện này đối với cô là bất khả thi, nghĩ sao cũng thấy có vấn đề. Cô có lẽ sẽ không tin, trừ khi điều đó được chính anh nói ra. Cũng nên giữ kín một chút, dù sao thì đây là chuyện hệ trọng, không thể tùy tiện mà đi nói cho cả thiên hạ biết:" Ừ."

" Ây ya, Viên Viên ơi là Viên Viên. Chuyện rõ ràng như ban ngày rồi, cậu còn nghi ngờ hay xác thực gì nữa. Đó không ai khác mà chính là Từ Hạo Hiên đấy, không phải ảo giác đâu." Đường Lam Lam gửi một biểu tượng vẻ mặt thở dài, bộ dạng khó tả:" Tiếc thay cho thân nữ nhi, có mấy người bạn thân thì ai cũng có người yêu rồi, lại còn rất may mắn về mọi mặt."

Sau đó là biểu tượng khóc lóc:" Chỉ còn mình tớ độc thân. Bất công quá mà."

Trương Khả Khả trước đây được người yêu tỏ tình rất lãng mạn. Mạc Hân thì có bạn trai học giỏi, lại là con giảng viên Đại học Kinh tế Thượng Hải. Còn Lạc Viên Viên có Từ Hạo Hiên, không những đẹp trai, nhà giàu, thông minh, giờ lại còn là người trong giới giải trí. Cảm thấy thế giới của họ màu hồng mà của cô thì một màu xám vậy...

" Đường Lam Lam, không phải cậu không may mắn, mà là cậu quá kén chọn. Chẳng phải bên cạnh cậu có người sống chết không buông tha cho cậu đó sao? Đó là điều may mắn của cậu, chỉ là cậu không thèm nhận lấy nó."

Vương Kỳ là người không phải dạng dễ từ bỏ, cậu đã từng nói trước lớp rằng nhất quyết đời này phải chinh phục được cô nàng hay dối lòng kia, sống chết một đời không chịu để cô rời xa. Đường Lam Lam lại xem đó là lời đùa cợt, chẳng để tâm tới.

Còn Lạc Viên Viên cô có thật sự may mắn hay không, còn chưa chắc chắn được phần nào. Bởi căn bản cái gì cũng có giá của nó, Thượng Đế chẳng cho không ai bất kể điều gì.

Trước đây Lạc Viên Viên từng hỏi về tên của Từ Hạo Hiên trong tiếng Nhật, anh nói là Itou Tsukasa, còn anh chàng ca sĩ kia lại là Aizawa Tsukasa. Đây là điểm nghi vấn đầu tiên và cũng là mấu chốt để cô xác nhận hai người này liệu có phải là một hay không. Cô quen một người, tự xưng là anh em kết nghĩa của Từ Hạo Hiên, khi cô hỏi thì anh ấy cũng nói họ của Từ Hạo Hiên là Itou, những người khác cũng nói như thế....

Tối hôm đó cô cũng không nghĩ là anh lại online, nhưng chỉ được một lúc. Cô định hỏi anh về chuyện kia, nhưng rồi lại thôi, coi như chưa có chuyện gì. Hai người bọn họ lại nói chuyện với nhau, anh gửi cho cô mấy tấm ảnh rất đẹp, điều đó khiến cô có cảm giác rất muốn được tới đó.

***

Tối hôm trước Lạc Viên Viên không thể nào ngủ được, cô không biết vì sao dù đã cố nhắm mắt lại nhiều lần. Cô cũng chẳng hiểu là mình đang nghĩ gì, những suy nghĩ giống như những cuộn tơ rối chặt, không thể gỡ ra. Bởi vì tối qua không ngủ nên hai mắt thâm quầng, bộ dạng giống con gấu trúc bị bỏ đói mấy ngày liền. Chật vật và khó coi.

Không thể chịu nổi với cái tâm trạng nửa vời, sự tò mò vượt quá giới hạn, trưa hôm đó cô quyết định hỏi anh:"Hạo Hiên, họ của anh là gì nhỉ?" Cô không thể hỏi luôn việc anh có phải là ca sĩ hay không, như thế thì quá thẳng thừng.

" Thực ra, họ của anh không phải Itou."

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên cũng không ngạc nhiên, hỏi lấy lệ:" Vậy họ của anh là gì?"

" Anh không thể nói." Đúng rồi, bởi vì đó là bí mật hệ trọng, anh đâu thể dễ dàng nói ra.

" Aizawa, đúng chứ?"

" Cái đó, sao em biết?" Nghe kiểu cách nói này thì có lẽ anh đang ngạc nhiên:" Vậy em có tin anh không?"

" Em không tin anh thì có thể tin ai?" Câu nói này anh hỏi thừa rồi. Anh là người cô yêu, nên cũng chính là người cô tin tưởng, không tin anh thì tin ai được?

Vậy là, chuyện anh là người của giới nghệ sĩ hoàn toàn có thật. Cô may mắn tới thế sao? Thật chẳng thể ngờ, một người tầm thường như cô, có ngày lại được một ca sĩ để ý tới, có phải là sai ở đâu không?

Nhưng, cũng chẳng vui sướng gì khi người yêu là thần tượng cả, cô biết việc này rất khó.

Thứ nhất là phải đối mặt với dư luận, với người hâm mộ của anh. Liệu rằng họ có thể dễ chấp nhận một người như cô không? Điều này 90% là bất khả thi.

Thứ hai, vì anh là thần tượng, thời gian rảnh rất ít, cô sẽ chẳng thể suốt ngày bám dính lấy anh được. Còn chưa kể những lúc diễn show mệt mỏi, không hề có chút thời gian để tâm tới cô.

Và thứ ba, cô mãi mãi ở trong tư thế, trạng thái có thể mất anh bất cứ lúc nào. Trong giới giải trí, vô vàn người tài giỏi, chỉ sợ một ngày anh chán cô rồi, sẽ bỏ cô mà đi tìm hạnh phúc mới. Điều đó 67% có thể xảy ra.

Nói cho cùng, cô không phải là may mắn đến thế. Yêu một người đã khó, bây giờ yêu một thần tượng âm nhạc chắc chắn khó hơn nhiều. Hơn nữa, đây còn là yêu xa. Người ta nói xa mặt cách lòng, liệu có đúng?

Dù sao, cô cũng vẫn tin anh không phải dạng người dễ dàng nói yêu một người và dễ từ bỏ như vậy.

" Có thể giữ kín chuyện này giúp anh được không? Anh muốn có chút không gian riêng tư nên không muốn nói cho ai biết."

Anh không nhờ, cô tự biết mình phải làm điều đó. Nếu bây giờ nói ra, người chịu ảnh hưởng là anh, còn người gặp phiền phức chính là bản thân cô. Cộng đồng người hâm mộ của anh mà biết được, chắc chắn cuộc sống của cô bị đảo lộn. Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Tâm lý của người hâm mộ mà, không ai hợp với thần tượng bằng mình.

" Vâng."

Làm rõ được mấy chuyện đó, cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn hẳn, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Hóa ra, mấy ngày trước Từ Hạo Hiên tới Osaka là để lưu diễn, tối hôm qua có một show lớn, rất mệt nhưng lại cố online một chút nói chuyện với Lạc Viên Viên. Sáng sớm hôm nay phải về Tokyo sớm để kịp buổi diễn tối nay. Nghĩ tới việc anh mệt mỏi như vậy, trong lòng rất xót, nhưng bản thân lại không thể giúp anh được điều gì. Đúng là vô dụng mà.

Hạnh phúc đối với một người có thể là sự giàu sang sung túc, cũng có thể là sự nghiệp thành công, hay còn là sự viên mãn tròn đầy của một mối tình đẹp đẽ... Với cô, hạnh phúc đơn giản chỉ là anh vẫn đứng đó chờ cô, không đi đâu cả.

_Hết Chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro