chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 13 , nơi góc phòng tăm tối đầy lạnh lẽo , bóng dáng cậu thiếu niên có thân hình gầy gò nhỏ bé với khuôn mặt đẫm lệ đang cố chấp vá những mảnh vải nát bươm lên cơ thể dù chẳng che đi được một chút gì . Nép sát vào góc tường, lúc này cậu nghe được tiếng người chạy , tiếng quát tháo của quản ngục . Những thanh âm hỗn tạp cứ thế hoà vào nhau , cứ thế cứ thế... bào mòn tâm trí cậu.

Thứ an ủi cậu giờ đây duy chỉ có anh trăng le lói dội vào cửa sổ ôm lấy thân hình tả tơi chằng chịt những vết hôn , vết bầm . Ngẩng đầu lên tầm mắt thật mờ mịt , có tiếng lạch cạch của gậy gộc , máy móc quay về phía cửa cậu chẳng thấy gì ngoài một mảng đen kịt. Chắc cậu nghe lầm , nhìn lại bản thân thực là tồi tàn bản thân muốn đứng nhưng chân lại không có sức.

Chẳng biết vì sao cậu chỉ phạm tội lừa đảo thôi mà hà cớ gì họ phải tống cậu vào khu giành cho lũ sát nhân , cuộc đời thật lắm trò.

Ngoài cửa có bóng người lặng lẽ thu tất cả vào tầm mắt rồi rời đi , có tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang , có tiếng cười nói chửi nhau của nhiều người. Chẳng mấy chốc phòng bên đã phát ra tiếng nói tiếng cười của tù nhân, chắc hai thằng khốn khiếp đó cũng sắp về rồi.

Nhắc người người liền đến, cửa mở trước cửa là hai thân hình cao to lực lưỡng đang quét tầm mắt vào khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy rồi, thích thú nhìn về phía góc phòng một người trong số hắn vui vẻ reo lên

" A em dậy rồi à , sao lại ra đấy lạnh coi chừng bệnh đấy có bệnh anh cũng không tha chở bé đâu nhé "

Tên còn lại tiến lại chỗ cậu thanh niên hắn ôm lấy cậu đặt lên giường, cười bỉ ổi giả vờ hỏi han

" Anh cá là em vẫn chưa ăn gì đâu đúng không , anh biết là em vẫn còn mệt lắm nhưng dậy ăn đi nhé anh đã xếp hàng để lấy suất đồ ăn này cho em đấy " Thực ra chẳng có vụ hắn phải xếp hàng chờ lấy đồ ăn đem về đâu, hắn không rảnh hơi tới mức phí tâm phí sức vào món đồ chơi ngắn hạn này. Đồ ăn là do hắn cướp suất ăn của thằng xấu số nào đó đưa về cho cậu thanh niên.

Từng lời nói như tiếng nói vọng của quỷ sai dưới địa ngục tràn vào tai cậu , cả thân hình cậu lạnh toát, nỗi sợ về những gì từ sáng đã trải qua lại ập về làm cậu không rét mà run .

Không thấy có tiếng đáp lại từ cậu hắn cảm thấy khó chịu lạnh giọng hỏi

" em khinh tôi à? hay em không muốn ăn ? Cho dù thế nào đi nữa thì cũng phải ăn vào " ghé sát tai cậu hắn thì thầm những lời đe doạ " để mà có sức cho bọn tôi chơi, không... Tôi e là em sẽ không có thức ăn nào khác ngoài đống tinh trùng của bọn tôi đâu "

Hắn vươn tay xuống bóp mạnh bầu ngực trái cậu thay cho lời khẳng định của bản thân.

Cơn đau nhói từ ngực truyền đến khiến cậu không thể nào phớt lờ hắn được nữa, run rẩy cất tiếng nói dường như sắp tắt của mình lắp bắp trả lời

" k...kh..không....k.. không phải.... Tại...em đ..đau họng quá kh.. không trả lời được ạ "

Tên còn lại bóp mặt ép cậu hướng về phía hắn cười sặc sụa khoái chí nói

" phải rồi giọng phải khàn thôi tôi đụ em rên lớn đến nỗi quản ngục phải xuống cảnh cáo đấy , giờ thì ai cũng biết người mới đến là con điếm của phòng 13 đấy thật lẳng lơ làm sao "

Tâm trí cậu dường như bị thiêu rụi bởi những lời tục tĩu của hai tên khốn đã cưỡng gian cậu , nó như một mồi lửa thả vào đống rơm khô cứ thế mà lan rộng khắp nơi thiêu rụi toàn bộ cảm xúc còn sót lại nơi đáy mắt cậu thanh niên, đôi mắt từng long lanh tràn đầy niềm tin hạnh phúc ấy giờ chỉ còn lại một mảng đen kịt . Nó tăm tối như tương lai bị chôn vùi trong chốn tù giam của cậu, thế mà cậu lại ngây thơ nghĩ rằng sau khi xâm hại cậu xong chúng nó sẽ vứt cậu ở cái xó xỉnh nào đó mặc xác mà vui vẻ bỏ qua cậu..

Lee Minhyung hắn một bên quan sát sắc mặt tái nhợt của Ryu Minseok , một mặt nhìn coi Moon Hyeonjoon cười sặc sụa.
Đột nhiên hắn thấy bạn mình thật chướng mắt, cắt ngang tiếng cười của thằng bạn thân Minhyung hắn nhắc nhỏ hắn phải giữ chừng mực và nhắc cậu đi tắm

" đủ rồi cái gì cũng có phải chừng mực mày đùa vừa thôi để em ấy ăn đi còn đi tắm "

Thấy bị cảnh cáo hắn phớt lờ tiếp tục cái giọng mỉa mai tiến tới châm chọc Ryu Minseok, ai nhìn vào cũng thấy khó chịu

" Được rồi em ăn cơm đi, tý còn lôi đống con của tôi ra nữa tôi biết em thích nhưng không cần phải giữ khư khư đống
Protein đấy trong người , miệng dưới của em không hấp thụ được đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro