chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu tha cho cậu , kéo ghế hắn ngồi đối diện chăm chăm nhìn cậu ăn cơm tỏ vẻ chán chường tên còn lại ngồi ở phía đuôi giường híp mắt cũng hướng về phía này. Khung cảnh im lặng đến bất thường chỉ có tiếng nhai của Minseok vẫn cứ tuần hoàn, hai tên này cứ chăm chú nhìn cậu ăn , bình thường họ không nói chuyện sao ?

Mặc dù mọi thứ khá kỳ lạ nhưng cậu không quan tâm, no cái bụng trước rồi tính sau . Khuôn mặt tinh xảo cậu thanh niên có chút khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm, đôi chân mày có chút cau lại sau đó lại giãn ra . Đã bị vứt vào đây chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, cậu nghĩ mình có lẽ sẽ phải mất kha khá thời gian để thích nghi và cầm cự ở đây đến khi được thả ra

Ryu Minseok ăn càng ngày càng nhanh , trong đầu toàn những suy nghĩ vẩn vơ về những tháng ngày sau này của mình ở cái chốn lao tù này , hơn hết... còn phải đối mặt chung sống với hai tên súc sinh đã cưỡng hiếp bản thân, cậu thanh niên lén hướng ánh mắt về hai tên đối diện không giấu nổi sự hận thù sâu trong đáy mắt .

Sắc mặt của tên Hyeonjoon ngồi đối diện nhìn chuyển biểu cảm phong phú cùng cái ánh mắt như muốn giết chết hắn ngay lập tức của cậu chàng nhỏ con trước mặt thấy có chút thú vị , chẳng biết hắn đang suy tính cái quái gì lại vuốt cằm cười gian xảo

Tên Minhyung nhìn đồng bọn cười cũng hiểu được nó đang nghĩ ra mấy trò quái dị nào khác rồi, đẩy nhẹ gọng kính Lee Minhyung tựa lưng lên thành cầu thang nhìn cậu ăn ngấu nghiến đống thức ăn hắn mang tới , nhắm mắt nghỉ ngơi chờ cậu ăn .

Ngẫm lại thì hắn chưa biết tên cậu nhỉ ?
Lúc mới gặp lòng hắn thực vui sướng khi cậu bị điều đến đây như ý hắn , bỏ qua mọi thứ hắn lao vào xé rách quần áo cậu hành xử như một con thú đang trong kì động dục . Mặc cho sự phản kháng yếu ớt của cậu thanh niên Lee Minhyung chẳng để nó vào mắt vẫn tiếp tục thoả mãn bản thân , nghĩ lại hắn có chút thương cảm cho cậu nhưng chỉ là thoáng chốc

Dù gì hắn cũng không phải người tốt.

Ryu Minseok cần mẫn cắm mặt vào đống thức ăn chẳng để bọn họ vào mắt, thâm tâm cậu chẳng được như thế, không nhìn họ vì đơn giản cậu sợ phải đối diện với ánh mắt kì dị của mấy tên đáng sợ này .

Lee Minhyung ngồi tựa lưng lên cầu thang giường nhắm mắt định thần, lâu lâu sẽ mở mắt quan sát coi cậu đã ăn xong chưa , chẳng biết hắn đang nghỉ ngơi hay hắn cũng đang suy tính cái quái gì nữa

Moon Hyeonjoon chăm chú nhìn từng chuyển động của Minseok vuốt cằm hắn liếm môi nhìn vào phần ngực bị lộ ra của cậu , vòm ngực căng mẩy vốn chẳng có gì che đậy từng vết hôn , từng vết cắn được phơi hết cả ra. Hắn vốn là người có nhu cầu cao, bị đá vào đây chỉ có thể kìm nén đợi đến cuối tháng mới được cha bảo lãnh ra một ngày

Được thả ra trong vòng một ngày hắn làm gì ?

Đi đá phò cả ngày , đá phò đã thì đá bát phở xong mình lại về cái củi rách .
Đối với Hyeonjoon ngày trước hắn ở tù cũng chỉ như đi nghỉ mát, lao động không cần làm, phòng giam cũng như phòng khách sạn cao cấp đồ ăn thức uống muốn gì cũng có , giường lớn phòng thoáng một mình hắn ở còn cao cấp hơn phòng quản giáo . Chỉ trừ nhu cầu về sinh lý , đến cuối tháng hắn mới được cha mình bão lãnh cho 1 ngày ra ngoài giải toả , không ông Moon sẽ đưa người tới phòng hắn

Nhưng hai tháng nay, từ cái ngày hắn chuyển tù sang tù do nhà họ Lee tiếp quản, mọi thứ đảo ngược hoàn toàn thiếu gia của chúng ta đã phải trải nghiệm cảm giác lao động khổ sai , bữa ăn tuy đầy đủ hơn những tù nhân khác nhưng chẳng có lấy một ngày bảo lãnh để đi cháy phố đá phò như những ngày trước.

Biết sao giờ tại hắn thôi, chính hắn đã đập phá đồ đạc quậy bung cái nhà tù phía Nam lên đòi chuyển về nhà giam phía Bắc , ngỡ rằng sau khi hai thằng bạn thân gặp lại sẽ thoải mái tụ tập ăn chơi với nhau nhưng thực tại đã vã một cái đau điếng cho Moon Hyeonjoon buộc hắn tỉnh lại . Thằng bạn chí cốt Lee Minhyung đã viết thư cảnh báo gửi cho hắn mong hắn đừng đến đây, hắn chẳng đọc , thời hiện đại rồi ai còn đọc viết thư làm gì cho rách việc . Và giờ khi được như ý nguyện chuyển đến đây hắn chẳng khác gì đám tù nhân thấp kém không địa vị , không tiền bạc ngoài kia là bao .

Thật may làm sao lúc hắn tưởng mình nhịn sắp chết đến nơi cậu thanh niên này đã đến , bao nhiêu dồn nén bao nhiêu bực tức hắn trút hết vào cậu ta . Trai gái với hắn giờ chẳng còn quan trọng, một phần hắn trước đó trai gái cũng không ngại mà húp tất nên chẳng thấy kinh tởm hay chán ghét, ngược lại hắn còn có cảm giác " sắp nghiện " mất rồi. Nói sao nhỉ có lẽ cậu là món đồ phù hợp nhất với gã nhỉ, tuy cậu chẳng phải gu hắn mà hắn lại thích một cách lạ kỳ.
Quan trọng chơi cậu ta rất đã , sướng hơn tất cả những người hắn từng chơi, nghĩ tới cả người Moon Hyeonjoon rạo rực hết cả lên , hắn chán ngồi đối diện quan sát cậu ăn rồi.

Đứng dậy rời khỏi chiếc ghế , vươn vai đá nó sang một bên , động tác thô lỗ này của hắn khiến hành động ngấu nghiến đồ ăn có chút khựng lại , cậu biết hắn đang dần mất kiên nhẫn rồi.

Thật may , hắn chỉ đi lại tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm , tên ngồi cạnh cậu cũng đứng dậy đi đến tủ quần áo nhìn về hướng hai người có vẻ bọn hắn chuẩn bị tới phòng tắm , cậu thấy họ đang lục lọi lấy đồ lấy khăn .

Cả hai người đó lấy quần áo xong đột nhiên cùng tiến về phía chỗ Minseok, đôi mi dài khẽ rung tầm mắt cậu chưa kịp thu lại , mọi sự sợ hãi đều ánh lên con người xinh đẹp . thân thể cậu cứng đờ bối rối khi chạm phải ánh mắt của tên to xác kia.

Đột nhiên tên giống con gấu lớn yêu cầu cậu dơ tay lên, không dám chống cự cậu run rẩy hướng cánh tay lên trời, đột nhiên bị hắn chồng áo của bản thân vào người có chút bất ngờ cũng có chút khó xử mà cứng đờ để yên cánh vẫn lơ lửng trên không , không dám hạ xuống.

Moon Hyeonjoon vừa lấy áo chuẩn bị mặc cho cậu thanh niên bị thằng bạn hớt tay trên :

" ... "

Hắn cảm thấy hơi bực bội , ném thẳng cái khăn lên đầu thằng Minhyung nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu hối hai người đi nhanh

" Con mẹ mày đi nhanh lên phí thời gian
ở đấy mà diễn tiểu phẩm tình yêu hàn quốc với thằng nhóc kia ăn lôn à "

Tuy cú ném của thằng Hyeonjoon không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến hắn khó chịu , nhăn mặt hắn cầm cái khăn tắm trên đầu vứt mạnh về phía chủ nó . Quay đầu lại chỗ Ryu Minseok bế thốc cậu lên , mặc kệ thằng bạn mình hắn thẳng một đường đến phòng tắm , cảm giác được sự hoang mang sợ hãi của người trong lòng bất giác cái lương tâm lúc nãy bị gió thổi đi đã vòng về lại với chủ . Thả lỏng bàn tay đang giữ chặt eo cậu thanh niên , Lee Minhyung cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu ta như an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro