Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng mùa đông, chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến du lịch giữa năm của lớp. Tôi đến trường với tâm thế phấn khởi. Ngó quanh đã thấy lớp tôi tập hợp đông đủ trước cửa lớp. Chiếc đồng hồ điện tử trong phòng học cho tôi biết bây giờ là 6h30, thời tiết rất lạnh, 14 độ. Dù lạnh cóng nhưng quanh đây vẫn đầy ắp tiếng nói cười của các học sinh. Lớp tôi với 23 con người, 23 tính cách, tất cả đều hòa đồng, vui vẻ với nhau. Tôi nhìn quanh, chưa thấy Nguyệt đâu. "Chắc con nhỏ này ngủ quên rồi!" Tôi nghĩ. Chợt có cánh tay quàng qua ôm cổ tôi. Tôi thừa biết kiểu chào này của nhỏ đó.

- Tôi cứ tưởng cô đi trễ như mọi ngày đấy! Hôm nay có tiến bộ ghê! – Tôi cười, nói.

- Thì hôm nay đặc biệt mà. – Nguyệt buông tay, đứng trước mặt tôi cười thật tươi. Nụ cười tỏa nắng đó, đến nay tôi vẫn không thể quên.

Bạn của tôi – Nguyệt – là một cô gái dịu dàng, nữ tính với mái tóc dài ngang lưng và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tôi và nhỏ học chung từ lớp 6, tính ra đã được 4 năm. Nhỏ hiền lành, dễ bị bắt nạt nên lúc nào tôi cũng kè kè bên cạnh. Nhỏ ít nói, còn tôi thuộc kiểu nói nhiều, nói xuyên quốc gia, toạc quốc tế. Cứ có chuyện gì là tôi nói, chuyện bé cũng nói, chuyện lớn lại càng nói. Những lúc tôi ba hoa vậy, nhỏ chỉ cười, chống hai tay lên má nghe tôi kể.

Tôi dắt tay nhỏ, hòa vào những người đang đứng trước lớp đợi cô chủ nhiệm.

Mười lăm phút sau, cô chủ nhiệm cùng chiếc xe khách tới. Tôi dắt tay Nguyệt, cùng lên xe. Nguyệt lại nhìn tôi cười. Bên cạnh nhỏ đó, lúc nào tôi cũng thấy sự dịu dàng và ấm áp.

Ngồi trên xe, tôi còn ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, kể cho nhỏ về hôm qua tôi như thế nào, dự định tương lai của tôi ra sao. Những câu chuyện rời rạc, chẳng có chút liên kết mà nhỏ cũng chăm chú nghe. Lúc đó, tôi cứ tưởng có thể mãi mãi có nhỏ là bạn thân, có thể kể cho nhỏ mọi việc tôi biết. Tôi cứ tưởng là vậy...

"Khoảng 8 giờ sáng ngày 18 tháng 11, xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 9 người chết, hàng chục người bị thương"- Cô phát thanh viên thông báo trên bản tin thời sự tối.

Tôi mở mắt. Trước mắt tôi là một nơi trắng xóa. Đầu tôi đau như búa bổ. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng thời sự trên TV. Mùi thuốc nồng nặc. Tôi cố gắng quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy mẹ đang cầm tay tôi ngủ gục bên giường. Tôi trấn tĩnh lại nhìn xung quanh. Đây rõ là bệnh viện. Lúc đó, mẹ tôi đã tỉnh dậy, vội vàng đỡ tôi. Trên đôi mắt mẹ vẫn còn những dấu vết của việc khóc quá lâu.

Đến lúc đó, tôi vẫn chưa nhớ ra tại sao tôi lại ở đây cho đến khi nghe mẹ kể. Rằng tai nạn trên TV vừa thông báo chính là chuyến đi của chúng tôi. Buổi sáng đó, chiếc xe du lịch của lớp tôi đang lao nhanh trên đường bỗng mất lái, phi thẳng sang bên kia đường, tông vào lề đường đến lật nghiêng xe. "Chín người tử vong..." Lời của cô phát thanh viên còn văng vẳng trong đầu tôi. Mắt tôi đã nhòe đi.

- Nguyệt đâu hả mẹ? Cho con đi gặp các bạn! – Tôi vội bật dậy, nhào người ra khỏi giường. Nhưng không được, lúc này tôi hoàn toàn không có chút sức lực nào mà chạy thật nhanh ra ngoài.

Cô chủ nhiệm của chúng tôi, tay chân đều băng bó cố gắng đến thăm đồng thời thông báo tin buồn cho tôi.

Tôi chỉ còn biết khóc. Mẹ tôi và cô chủ nhiệm cũng khóc. Tôi gào thét gọi tên từng người bạn đã mất.

Chín người đó, chín người bạn của tôi đều không còn ở đây nữa. Trong đó có Nguyệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro