Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một năm trôi qua kể từ buổi sáng kinh hoàng đó. Câu chuyện đó đã trở thành đề tài cấm kị khi nói chuyện với tôi, hoặc có tôi ở đó. Tôi không muốn nhớ đến bất cứ chi tiết nào của ngày hôm ấy. Tôi chỉ muốn đây là một giấc mơ, khi tỉnh dậy tôi vẫn còn những người bạn đó. Nhưng đó chỉ là mong muốn, còn sự thật thì đã xảy ra rồi.

Tôi bước chân vào ngôi trường mới, ở một thành phố mới. Chuyển nơi ở cũng bởi tôi không đủ can đảm để nhìn thấy những nơi thân thuộc chúng tôi đã đi qua, hoặc chỉ một người bạn chung nào đó nhắc lại câu chuyện đau buồn kia. Ở thành phố mới, mọi người đều xa lạ, con đường, quán xá tôi đều không biết. Nói là ở thành phố mới nhưng tôi thực không ở nội thành mà ở một thị trấn nhỏ. Nơi đây thật yên bình, các ngôi nhà xa xa nhau, cây cỏ mọc san sát. Tôi về đây ở với ông bà ngoại.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhận lớp. Tôi học lớp 12A2, lớp chọn thứ 2 của khối 12, sau lớp 12A1. Phòng học nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà ba tầng, ngay gần cầu thang nên lúc nào cũng nhộn nhịp. Tôi chọn một chỗ chưa có ai ngồi rồi chống tay lên cằm lẳng lặng nhìn ra ngoài. Chỗ tôi ngay cửa sổ, có thể nhìn toàn cảnh phía sau trường. Cả một khoảng trời bát ngát hiện ra. Các cánh đồng liên tiếp nối nhau tới tận chân trời, thỉnh thoảng nhấp nhô theo gió như một dải lụa. Bầu trời cao và xanh như hút tôi lên đó. Bỏ qua những tiếng nói cười inh tai nhức óc ngoài kia thì nơi đây quả là yên bình và dễ chịu. Tôi cứ ngắm vậy cho tới khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp.

Các học sinh khác đã để ý thấy người mới là tôi từ lâu nhưng thấy tôi không nhiệt tình cho lắm nên cũng chỉ ra chào tôi một câu rồi thôi. Tôi không có hứng thú kết bạn. Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo trẻ dạy môn vật lý. Thầy gọi tôi lên bảng giới thiệu bản thân. Tôi mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi bước lên trước lớp.

- Chào thầy và các bạn, tôi là học sinh mới chuyển đến, tên là Tịnh Yên, Đỗ Tịnh Yên. Mong các bạn giúp đỡ.

Sau khi cúi đầu chào, tôi lại chậm rãi về chỗ không quan tâm thái độ của mọi người. Thầy chủ nhiệm chỉ cười, nói cả lớp cho tôi một tràng pháo tay. Cả lớp vỗ tay rần rần. Tôi chẳng hiểu để làm gì nữa. Cổ vũ tinh thần? Không, tôi không có tinh thần hay nhiệt huyết gì hết, tôi chỉ muốn nhanh nhanh tốt nghiệp THPT.

Học xong mỗi tiết tôi đều gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ hoặc đeo tai nghe vờ như đang nghe nhạc. Sau bốn tiết học, tôi được ra về. Trường cách nhà cũng khá xa nên tôi đi xe đạp. Tôi nhanh chóng dắt xe ra vì còn phải về phụ giúp ông bà việc nhà. Tôi vừa đạp xe đến cổng bỗng có tiếng gọi với theo:

- Này bạn nữ tóc ngang vai ơi!

Tôi dừng lại nhìn quanh, "bạn nữ tóc ngang vai" chỉ có tôi. Quay lại, bạn nam kia đã chạy đến nơi, vừa thở hổn hển vừa nói:

- À, xin lỗi... Cái xe đó... là... của tôi.

Tôi giật thót, nhìn xuống. Chiếc xe đúng là giống của tôi thật nhưng lại không phải. Thảo nào nãy giờ tôi cứ thấy có gì đó sai sai.

- Mình... Mình xin lỗi. Đây, xe cậu đây. - Tôi đỏ mặt, xuống xe, chống chân xuống rồi vội vã quay lại nhà xe tìm xe của mình.

Cậu ta lại gọi với theo:

- Để tôi đèo cậu.

cười quen thuộc đó lại hiện ra, người đó ở ngay trước mắt tôi. Mái tóc dài cùng nụ cười đó, có đi hết đời này tôi cũng không thể quên. Tôi vội lắc đầu, lôi mình ra khỏi ảo ảnh.

- Xin lỗi. - Tôi chỉ nói hai tiếng cụt lủn rồi bỏ đi để lại cậu ta đứng ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro