giữ gìn cốt cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn của cha viết bình luận chính trị rất hay nên luôn được các báo lớn đặt bài. Ông ta phàn nàn: "Không thể hiểu nổi những người đi đặt bài, suốt ngày họ gọi điện tới, tối lại chèo kéo đi ăn tiệc, uống rượu, say mềm rồi mới đặt tôi viết bài, yêu cầu bài không những phải có tính thời sự mà còn phải xong gấp, hôm sau là bản thảo."

Sao họ không nghĩ: tối trước say quắc cần câu, làm sao tỉnh táo để viết bài; suốt ngày khách khứa, nghe điện, lấy đâu thời gian tìm tư liệu?"

"Bởi thế tôi dùng điện thoại tự động ghi âm, có rỗi mới gọi lại, tôi cũng từ chối hầu hết các cuộc ăn uống. Chỉ có viết tốt mới có người đặt bài. Ngược lại, hôm nay tôi đi ăn uống, viết bài kém đi, liền mấy lần như vậy thì chẳng còn ai mời."

Thoạt nghe như chuyện đùa, nhưng hai câu sau của ông rất có lý. Con sẽ thấy người đời rất lạ, rất mâu thuẫn: họ mong anh viết thật sâu sắc nhưng suốt ngày làm phiền anh; họ hy vọng vận động viên có tinh thần mạnh mẽ, thi đấu là thắng nhưng tối nào cũng chuốc vận động viên say mềm, gần sáng mới tha; họ mong người già trường thọ, nhưng lại ép người già ăn uống quá độ ngay trong buỗi tiệc chúc thọ. Một mặt họ tâng bốc anh, một mặt họ lại quấn chân anh, đặt lên vai anh gắng nặng tình cảm; một mặt họ chiêu đãi nhiệt tình, một mặt họ đòi hỏi gắt gao.

Đến khi thất bại, có thể họ sẽ bỏ đi hết.
Triết lý trong lòng họ là:
Anh thành công thì chúng tôi tán tụng, chúng tôi tán tụng như vậy thì anh phải thành công; nếu thất bại là phụ công chiêu đãi của chúng tôi.

Không biết nghe cha kể xong, con có cảm nghĩ gì? Con có thấy người đời quá thực tế? Hiện thực cuộc sống là thế, giống như trong buổi diễn kịch, tiếng vỗ tay kéo theo tiếng vỗ tay, tiêng huýt sáo kéo theo tiếng huýt sáo. Dù chúng ta có nói "Thêm hoa trên gấm không bằng gạt tro khỏi tuyết", thì người thêm hoa trên gấm vẫn nhiều hơn người gạt tro khỏi tuyết.

Bởi vậy, khi được tâng bốc, con phải biết rằng vì sao mình được tâng bốc; đồng thời cũng nên biết, khi mất đi thứ làm con được tâng bốc, con có thể sẽ mất tất cả.

Làm "cán sự" toán của trường, giúp được nhiều bạn tiến bộ con hay được các bạn mời đi xem phim "cảm ơn". Vì cả nên hễ được mời là con đều đi, khiến cha không thể không kể cho con mấy câu chuyện trên.

Xin đừng cho cha qua thực tế mà phủ nhận những tình cảm vượt lên trên vật chất. Nhưng cha phải nhấn mạnh: trong bất kỳ tính huống nào, con cũng phải giữ gìn cốt cách giống như người bạn bình luận thời sự của cha đã nói: "Chỉ có viết tốt mới có người đặt bài. Ngược lại, hôm nay tôi đi ăn uống, viết bài kém đi, liền mấy lần như vậy thì chẳng còn ai mời!"

Triết lý đó, không chỉ để con suy nghĩ ngày hôm nay, mà còn có thể dùng cả một đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro