Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần3: Truyện Vùng trời bão giông.

   Tôi đi theo hắn ta đến biệt thư xa hoa lộng lẫy bước vào biệt thự mà tôi hoa cả mắt nó thực sự rất rộng và kiêu sa. Đối với một đứa nghèo rớt mồng tơi như tôi để đặt chân vào biệt thự là điều rất lớn lao và xa xỉ biết bao nhiêu.
      Lão quản gia bước tới nhìn tôi đánh một hồi rồi nói, " Chào cháu, bây giờ cháu làm người hầu ở đây ta sẽ sắp xếp phòng cho cháu ở tầng hai, còn tầng ba và tầng bốn cháu không được lên khi chưa có sự cho phép của ông chủ."
Tôi im lặng gật đầu và " Dạ" một tiếng nhỏ.
Tôi bắt tay vào làm việc quyét sân biệt thự to và rộng làm hai tay tôi mỏi nhừ, lau dọn dưới sàn phải lau tỉ mỉ, người tôi bây giờ toàn mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo.
     Quản gia đi tới nói" Trưa nắng nóng rồi, mọi người tắm rửa đi ăn cơm thôi."
Tôi lủi thủi tắm xong thay lại áo phong trắng váy váy xanh dài đây là đồng phục ở đây. Tôi định lượn qua phòng bếp của người hầu xem thử còn đồ gì ăn không thì quản gia lên tiếng
" Cháu Quỳnh, cháu lên tầng ba phục vụ ông chủ ăn cơm trưa đi."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không phải buổi trưa tên đó ăn cơm ở công ty sao bây giờ lại phóng về nhà mà ăn cơm vậy nhở, tôi bần thần ngồi suy nghĩ thì ông quản hắng giọng "Còn không nhanh lên đi."
  Tôi xoay người lên cầu thang, bước từng lên cầu thang sao mà thấy không khí ở trên tầng này lạnh quá vậy nè.
    Một bàn ăn xa hoa đầy món sơn hào hải vị, Lục Đình Châu ngồi ở bàn thong thả cầm ly nước lọc lên nhấp môi. Người hầu trên dưới chục người đang co ro đứng đằng sau đang chờ chỉ thị của hắn ta giao phó. Hắn ngoắc tay  ý ngầm bảo tôi tới ngần, tôi đi đến cạnh hắn ta, tôi đang kiềm chế sự lo lắng và sợ hãi trấn an bản thân.
    " Ngồi xuống đi"
Má ơi, tôi tưởng tôi nghe lầm hắn ta bảo tôi ngồi xuống dùng bữa, người hầu ai cũng trợn tròn mắt, tôi ngồi xuống nghế mà cảm giác như lửa đốt đang bủa vây.
    " Ăn cơm đi."
Tôi nhấc đũa lên gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng quả thực ngon thật. Một cánh tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng, tôi quay lại nhìn hắn ta đầy nghi hoặc.
   " Em không nhớ anh sao?"
Đầu tôi bây giờ cố lục lọi mọi kí ức để nhớ lại và " tách" tôi đã nhớ ra rồi.
    Bốn năm trước.....( hồi tưởng về quá khứ).
   " Nó là nó ở đằng kia nhanh giết nó, bắt nó nhanh lên." Tiếng hét lên sau nhà tôi trên bãi dương sau hồi nhà tôi, tôi xách ba lô lên bước ra cổng đi học, một người áo đen lôi tôi vào trong nhà đóng cửa lại " im miệng nếu không tao giết mày " người tôi run lên tay hắn đang chảy máu loang cả cánh tay.
  Tôi trấn an hắn " Không sao, để tôi băng bó vết thương cho anh, bọn chúng không dám xông vào nhà đâu vì nhà tôi sát nhà trưởng thôn nên đừng lo."
     Hắn nhìn tôi ngạc nhiên nhìn tôi thu hồi ánh mắt hằn học. Tôi kéo hắn xuống nền nhà và băng bó.
     " Có điện thoại không? "
Tôi ái ngại nhìn hắn ta, rồi nói " Nhà em nghèo lắm đến cơm còn chẳng có mà ăn lấy đâu ra điện thoại chứ. Nếu anh cần gấp thì sang nhà bác trưởng thôn xin bác ấy gọi điện nhưng có phí nữa."
    Hắn gật đầu, tôi nghe bước chân lọc cọc nhận ra thấp thoáng cha mẹ mới đi biển về.
     " Thằng nào đây, mày dám vác trai về nhà hả?" Ta tôi tức giận mà nghiến răng hét lên.
    Tôi giật mình run run nói " Anh ta bị truy đuổi bị thương nên....nên..." tôi định nói tiếp thì hắn ta móc ra một cọc tiền pô li me màu xanh bác hồ.
   Bố tôi ngạc nhiên rồi hớn hở nhận tiền rồi đếm đếm , miệng không ngừng cười " À...à rồi ở đây mấy ngày cho khoẻ vết thương."
    Mẹ tôi kéo tôi ra sau tách tôi ra hỏi đủ điều tôi chỉ kể qua loa chuyện vừa nãy.
      Sáng hôm sau ở bãi biển,
" Anh điện thoại cho người nhà đến đón chưa ?"
" Tôi điện rồi"
   " À , anh muốn đi rơi biển ngắm một vòng không lên xuồng tôi chèo một vòng cho anh mở mang tầm mắt."
"Nhanh lên nào".
    Hắn ta một tia thoáng cười trong mắt rồi nói " Là con gái mà mạnh bạo ghê, chèo xuồng ra giữa biển."
....
" Này tối nay gió lớn đó, ngồi sát vào đây để hơ lửa cho nóng."
Ngọn lửa cháy bập bùng , một hơi ấm lan toả gió biển rít lên từng cơn.
    " Anh thấy biển có đẹp không ?"
  " Ừm , đẹp "
  " Mai tôi phải đi rồi,"
" Vậy sao, nếu có duyên gặp lại nhất định anh phải làm anh trai của tôi đấy nhé. Tôi rất thích có anh trai nhưng nhà tôi toàn giống vịt trời mà thôi nên cha mẹ tôi toàn bị hàng xóm dèm pha."
   Hắn ta xoa đầu tôi ánh mặt xẹt qua tia cảm thương rồi nói " Đừng suy nghĩ nhiều hãy chứng minh con gái lợi hại hơn con trai nhiều."
   Tôi mỉm cười và gật đầu sau đó chìa ra một con san hô nói " Em tặng anh, mỗi khi buồn hãy áp san hô vào tai anh sẽ nghe biển và nhớ đến em."
    Anh gật đầu, cười nói " Ừm"...
......
Quay về hiện tại tôi đã nhớ ra rồi tôi kích động bật dậy nhào vào lòng anh " Em thực sự nhớ anh trai."
    Anh xoa đầu tôi bảo, " Anh vẫn luôn theo dõi em đằng sau nhưng cách đây vài tháng em bỗng nhiên mất tích làm anh lo quá trời."
      Tôi buông anh ra và nói " Anh ơi, anh giúp em về nhà với, em bị người ta lừa bắt cóc."
   " Được rồi, ăn cơm đi, để anh nghĩ cách?"
Anh nhẹ nhàng nói
Tôi đáp " Sao mình không đi báo cảnh sát?"
Anh gõ đầu tôi " Em ngốc quá, sợ em chưa báo thì đã bị thủ tiêu, đường dây buôn bán người này không đơn giản. Anh sẽ tìm cách giúp em trở về Việt Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro