Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Truyện vùng trời bão giông
❌( thể loại thực tế, xã hội đen cùng nhiều tình tiết bất ngờ.)
Thời gian tôi ở cùng Lục Đình Châu quả thực rất yên bình trôi qua , tôi không biết con người anh lòng dạ như thế nào nhưng mỗi cử chỉ và ánh mắt của anh rất nhẹ nhàng tình cảm làm lòng tôi lay động xao xuyến và hạnh phúc.
Anh nói " Chờ anh một thời gian nữa anh sắp xếp công việc ở đây ổn thoả chúng ta sẽ về Việt Nam sống, rồi sinh những đứa con bụ bẫm dễ thương." Tôi mỉm cười hạnh phúc ôm eo anh và gật đầu.
Sáng sớm tôi cố dậy sớm để đi siêu thị làm bữa ăn sáng . Trên bàn là thành quả cả buổi sáng tôi cố gắng làm , một nồi cháo gà hầm thơm nức mũi và những món ăn kèm trứng luộc, một dĩa rau nộm và lạp xưởng. Anh bước xuống cầu thang nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên, rồi mỉm cười đi tới ôm tôi vào lòng.
" Em dậy sớm để nấu những đồ ăn này sao ?"
" Ừm, anh ngồi xuống ăn sáng đi."
Anh dịu dàng vuốt tóc tôi rồi kéo tôi cùng ngồi xuống ghế với anh. Trong bữa ăn anh cứ ăn rồi chốc chốc lại nhăn mày làm tôi lo sốt sắng.
" Dỡ lắm hả, anh ?"
" Ngon lắm, mùi vị rất ngon nhất là cháo gà, ngon hết nước chấm."
Tôi cười thở phào một hơi, anh nhéo mũi tôi rồi âu yếm nói .
" Cuối tuần anh đã mua vé máy bay cho em về Việt Nam rồi."
Tôi ngạc nhiên nói " Thật hả anh, em cảm ơn anh nhiều nhé."
Tôi thấy trong ánh mắt của anh xẹt qua tia buồn thoáng qua. Tôi nắm tay anh nói " Em về Việt Nam nhất định sẽ quay trở lại Trung Quốc thăm anh nên anh tuyệt không được hú hí với con nào đâu đấy.
Anh cốc đầu tôi rồi cười, ngón tay thon dài sạch sẽ thơm tho của anh đưa lên chạm vào má tôi rồi nói.
" Ừm, nhất định phải thăm anh thường xuyên, đừng bao giờ quên anh."
Tôi cảm nhận ở trong ánh mắt ấy có tia phức tạp nhưng tôi không đoán ra anh đang nghĩ gì nữa.
" Được rồi em lên thay áo quần , anh sẽ đưa em đi chơi, tham quan Thượng Hải ."
" Dạ được."
Tôi chạy nhanh lên lầu thay chiếc váy màu trắng dàu ngang đầu gối, mấy hôm trước anh mua cho tôi một đống áo quần mới không biết váy này hãng nào mà nhìn mang vào trong người nó đẹp thực sự. Tôi trang điểm sơ qua bước xuống cầu thang thấy anh cứ ngẩn tò te mà nhìn tôi kiểu lạ lắm. Tôi lay người anh nói " Bộ em xấu lắm sao mà anh nhìn em kì vậy?"
" Không em xinh lắm"
Tôi đỏ mặt " Anh cứ trêu em".
Tôi bước lên xe porsche màu bạc. Anh ngồi vị trí tay lái tôi ngồi bên cạnh anh. Anh nhấn ga xe bắt đầu chạy nhìn Thượng Hải thật xa hoa biết bao, dòng xe cộ tấp nập. Những ngôi nhà cao chọc trời khác hẳn ở vùng biển thanh bình quê hương tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình bị bắt cóc đến đất nước xa lạ như thế này, có phải lòng người đáng sợ lắm không mà vì tiền bán con người không khác gì đồ vật trao bán giữa chợ. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi làm tôi giật mình thoát ra khỏi sự suy nghĩ
" Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Tôi cười nhẹ nói " Em thấy mình hơi bị may mắn , bị bắt cóc mà được ông trùm Thượng Hải cứu giúp."
Anh bật cười nhìn tôi nheo mắt và nói
" Không phải cách đây bốn năm trước em cũng cứu anh một mạng sao. Anh thấy người may mắn là anh mới đúng, ông trời đã cho anh được gặp em."
Tôi cười xua tay nói
" Haha, sao em thấy cứ như anh đang tỏ tình vậy nè, sến hết sức thưa ông chủ."
" Thì anh đang tỏ tình đấy, em có muốn sau này ngồi chung bàn thờ với anh không?"
Tôi giật giật khoé môi, má ơi tỏ tình kiểu gì lạ ghê. Tôi cười cười " Haha , mà anh ơi bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh ?".
" Ừm, đến phố Nam Kinh."
" Ở đó là đâu vậy anh ?"
" Đến đoa em sẽ biết , ở đó được mệnh dênh là Trung Hoa đệ nhất lộ ở Trung Quốc."
" À mà sao em lại nói sành sỏi tiếng Trung vậy? "
Anh nghi hoặc nhìn tôi.
" Bọn bắt cóc dạy em để em làm việc ở hộp đêm Vạn Linh."
Anh gật đầu, một tay lái xe một tay khác vẫn nắm lấy tay tôi. Đi một quãng đường khá dài anh lái xe xuống tầng hầm đỗ xe ở đó , rồi anh nắm lấy tay tôi đi dọc trên phố Nam Kinh . Ánh đèn của những toà nhà sáng rực rõ, lấp lánh cả khu phố. Tôi cứ há hốc miệng mà ngắm nhìn phố Nam Kinh, tôi như mở mang tầm mắt, dòng người đi trên phố chen chúc người người lướt qua. Anh sợ tôi bị xô đẩy nên kéo tôi sát lại người anh , tôi ngửi thấy mùi chanh thơm tho từ người anh. Mặt của hai người chúng tôi sát lại nhau chỉ cách nhau hai xăng ti mét mà thôi, là có thể chạm môi, tôi bây giờ đứng bấy động không thể nhấc chân bước ra. Tôi bây giờ nhìn tõ mặt anh đôi lông mày đen nhánh, đôi mắt trong suốt đen nhánh tôi nhìn vào đấy mà mất hồn quên lối về, làn da trắng khuôn mặt hài hoà, đẹp đẽ làm tôi hút hồn. Tôi thực sự rất muốn hôn anh một phát nhưng mà tôi không dám.
" Chảy nước dãi ra đường rồi kìa."
Tôi đỏ mặt, liếc anh một phát. Tôi lớn giọng cãi cùn " Có anh chảy nước dãi thì có ."
Anh cười híp mắt , xoa đầu tôi nói " Mặt em bây giờ kiểu rất muốn hôn tôi."
Tôi cãi " Em không có."
Anh bật cười rồi gật gù " Ừm, em không có mà là em rất có."
Tôi câm nín không thèm để ý tới anh nữa, giận dỗi quay đi. Bất ngờ một cánh tay rắn chắc kéo tôi quay lại rồi một thứ gì đó mềm mại thơm thơm mùi nho áp vào môi tôi. Mắt tôi mở to hết cỡ nhìn gương mặt anh áp sát, tôi nhăm mắt lại, anh hôn tôi nụ hôn dịu dàng đây là nụ hôn đầu đời của tôi. Sau đó anh buông tôi ra , ôm tôi rồi nói " Sau này về Việt Nam hãy sống thật hạnh phúc."
Tôi mịt mù gật đầu, vẫn lơ mơ chưa hiểu gì.
Anh dẫn tôi vào một cửa hàng trang sức, anh nắm chặt tay tôi cảm nhận sự ấm áp lan toả truyền vào bàn tay tôi. Từng có người nói rằng:
" Bàn tay ấm thì chung thủy
Bàn tay lạnh thì vô tình."

" Em thích cái nào em chọn đi."
Tôi nhìn qua một lượt thấy giá mà rụng rời chân tay 50.000 nhân dân tệ, 100.000 nhân dân tệ má ơi đắt vậy sao. Thấy tôi lưỡng lự không dám chọn chị chủ cửa hàng cười tươi như hoa lấy dây vòng cổ cơ ngắn những viên ngọc thạch màu hồng trong suốt.
" Đây là mẫu mới nhất phiên bản giới hạn của cửa hàng chúng tôi."
Anh đưa tay đón lấy sợi dây rồi đeo lên cổ tôi, anh mỉm cười " Đẹp lắm , em đừng tháo ra."
Tôi nghi hoặc " Sao chúng ta không mua nhẫn ?"
Anh cười khổ rồi lơ đãng nói " Khi nào anh cầu hôn rồi lúc đó chúng ta đeo nhẫn cưới đôi."
Tôi mỉm cười ôm anh, sao mà toii cảm nhận được tim anh đập rất nhanh. Sau đó một tiếng nói vang lên sau chúng tôi.
" Ôi, ông trùm Thượng Hải Lục Đình Châu không phải sao?"
Tôi quay ra thấy tên đó ăn mặc sặc sỡ áo màu hoa cỏ lá, nhìn mặt tên đó cười ngạo mạn.
Tôi thấy mặt anh tối sầm lạnh đi tôi nắm lấy tay anh.
" Anh Châu rất thích hay chen chân vào đường dây của tôi nhở, người của bọn tôi bắt về mà giữu làm của riêng là không tốt đâu. Anh làm bên mảng buôn bán vũ khí, tôi làm về mảng người, không ai xâm phạm ai. Điều cơ bản này anh Châu nên phải biết chứ."
" Đây là người phụ nữ của tôi."
Anh giọng trầm ấm vang lên.
Tên đó cười cợt nói " À , thì ra là bắt nhầm người phụ nữa của anh Châu ."
Tên đó bước lên nói thì thầm gì đó vào tai anh tôi thấy mặt anh lạnh đi nhiều phần. Tên đó quay lưng bỏ đi.
Anh quay người sang tôi, nét mặt đã dịu đi toàn là sự dịu dàng
" Mai anh đặt vé, em về Việt Nam vào sáng mai."
" Sao gấp vậy anh?".
Anh ôm tôi vào lòng , tôi cảm nhận dự run rẩy của người anh, sự lo lắng bủa vây lấy tôi.
" Ừm , em nên về Việt Nam sớm thế mới tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro