Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vượt qua bão giông. ( TG: Phan Phan)
Chương 5:
Sáng mai ..:.
Anh tiễn tôi ở sân bay quốc tế Phố Đông - Thượng Hải. Anh nắm lấy tay tôi.
   " Em phải tự chăm sóc cho bản thân, thích làm gì thì làm , đây là thẻ đen trong đây là số tiền đủ để em và gia đình em sống cả đời. Về Việt Nam quên hết những chuyện buồn ở đây , nhớ chưa ?"
  Tôi bật khóc nhào vào lòng anh, sao mà tôi cảm nhận như đây là lần cuối cùng được gặp anh. Nước mắt tôi cứ rơi xuống, anh hôn vào mắt tôi rồi đẩy tôi lên phía trước , tôi vẫy tay tạm biệt anh. Quyẹt thẻ thông hành, tôi đưa hộ chiếu mà anh làm cho tôi đưa cho phía bảo an kiểm tra. Tôi quay lưng thấy anh đã quay bước đi. Khoan đã, không đúng, tôi phải quay lại gặp anh.....
    Tôi chạy theo anh, anh đã sải bước lên chiếc xe audi màu đen. Tôi vẫy tay bắt xe taxi.
     " Chú ơi, chú chạy theo chiếc xe audi màu đen kia cho cháu."
     Chiếc xe rẽ đến cảng Thượng Hải.
    Anh bước xuống xe hàng chục người cúi đầu chào anh. Tôi sững người lại cảm giác bây giờ hai người chúng tôi là hai thế giới, sự ngăn cách quá lớn. Tôi bây giờ muốn chạy đến ôm anh nhưng tôi sợ.
     " Ông chủ, hàng chúng ta đã cập bến thành công."
  Bỗng đằng sau truyền đến tiếng súng chói tai. Tôi đứng nấp sau bụi cây xem tình hình. Tôi nhận ra đoàn người mới xông ra, người cầm đầu nhóm người áo đen là tên hôm qua ở cửa hàng trang sức.
   Hai bên giao tranh bắn nhau ác liệt. Sau đó " đùng " anh đã bị thương vết thương ở bả vai trái, tôi hoảng quá định bước lên nhưng sau đó tôi khựng lại nghĩ nếu tôi bước ra bây giờ mà trong tay không có một tấc vũ khí gì thì có khi lại liên luỵ làm gánh nặng của anh. Tay tôi run run móc điện thoại nhấn số 110 của cảnh sát Trung Quốc. Máy được kết nối .
     " Alo cảnh sát ở cảng Thượng Hải đang có vụ đánh nhau nghiêm trọng, các anh nhanh đến đây."
   " Được chúng tôi sẽ tới ngay."
Tôi lao ra ôm chặt anh, anh nhìn tôi ngỡ ngàng.
" Em không lên máy bay về Việt Nam chạy tới đây làm gì, mau đi ra khỏi đây ở nơi này nguy hiểm lắm."
     " Em không đi, anh bị thương rồi."
   Tên cầm đầu nhóm kia rống lên " Mẹ kiếp, Lục Đình Châu, mày chơi xấu. Hôm qua tao đã nói với mày là chuyện này chỉ giải quyết nợ nần cá nhân vậy mà mày báo cho lũ cảnh sát."
    Tôi quay ra nói to " Là tôi báo đó."
   " Cảnh sát đây, tất cả đứng yên, thả súng suống, dơ hai tay lên."
    Anh gục xuống, tôi ôm anh hét to " Mấy chú cảnh sát ơi, gọi cứu thương, gọi cứu thương nhanh lên. Anh ấy không chịu nổi mất."
   Tôi nhìn khắp người anh bây giờ toàn là máu, chân tay bủn rủn tôi sợ lắm người tôi yêu thương bây giờ nằm trong vòng tay tôi toàn là máu tươi.
    Anh dơ tay lên chạm vào má tôi " Đừng sợ, anh không sao, em cứ xem như hôm nay là một giấc mộng thôi, đừng sợ."
.............
      Bệnh viện.
" Ai là người nhà của bệnh nhân." Một bác sĩ lớn tuổi bước ra từ phòng cấp cứu lên tiếng.
    Tôi bật dậy " Dạ là cháu, bác sĩ ơi, anh ấy sao rồi ạ ?"
     Bác sĩ nhìn tôi rồi nói " Cháu bình tĩnh, vết thương ở bả vai trái đã xử lí xong rồi. Vết sẽ sớm hồi phục."
    Tôi thở phào một hơi, nắm tay bác sĩ, ông nhìn tôi với ánh mắt thương xót nói :" Nhưng...có lẽ cậu ấy sẽ không sống được bao lâu. Nhanh 1 tuần chậm thì một tháng. "
Tôi như nghe tiếng sấm nổ bên tai:
" Bác sĩ nói gì vậy, cháu không hiểu ?"
  " Cậu ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, người nhà nên chuẩn bị tâm lí."
    Tôi quỳ xuống, khóc nấc lên
" Bác sĩ ơi...bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy..cháu cầu xin, cầu xin bác sĩ."
   Ông ấy thở dài rồi an ủi tôi mấy câu rồi bỏ đi, tôi ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo mà oà khóc mọi người cứ lướt qua có người đến hỏi có người chỉ nhìn nhưng tôi chả nói gì chỉ biết khóc. Tôi khóc rất nhiều sau đó cảm thấy choáng váng và một mảng đen bao trùm chỉ nghe bên tai có người kêu tôi không ngừng.
....
  Tỉnh dậy tôi mở mắt nhìn một màu trắng xoá, thuốc khử trùng sộc vào mũi. Mấy chú cảnh sát đứng cạnh tôi và một báo phóng viên chụp hình.
  "Cô gái làm tốt lắm, cháu đã giúp chúng tôi triệt tiêu một đường dây buôn người xuyên quốc gia."
    Phóng viên liên tiếp chụp hình, tôi bây cứ thơ thẩn ngẩn ngơ như người mất hồn, anh cảnh sát nói
" Bây giờ cháu được phép xuất cảnh về Việt Nam rồi."
    Tôi im lặng gật đầu, mấy người cảnh sát thấy tôi tiều tuỵ động viên an ủi tôi nên phấn chấn lên rồi họ rời phòng.
  Tôi vén chăn xỏ dép bước sang phòng anh, nhìn anh nằm đó mà lòng tôi đau như cắt ,gương mặt anh bây giờ ốm hẳn ra. Nhìn anh như vậy nước mắt tôi lại trực trào ra không thể nào ngăn lại được. Anh  đang chìm sâu vào giấc ngủ tôi thì thầm nói chuyện với anh
      " Thực sự em rất yêu anh....rất yêu....em không biết anh yêu em bao nhiêu nhưng em thực sự yêu anh hơn cả sinh mệnh của em. Lúc em định bước lên máy bay nhưng khuôn mặt anh , nụ cười của anh cứ in trong đầu em vậy. Lý trí mách bảo với em là hãy về Việt Nam đi nhưng con tim em cứ nhớ về anh. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cách đây bốn năm trước. Em thích xem phim hàn lắm, em cũng biết mơ mộng cũng muốn có hoàng tử của riêng mình và anh chính là hoàng tử của đời em....Anh còn hứa sau này về Việt Nam cùng em mà, anh nhất định phải khoẻ, phải chiến thắng bệnh tật. Em sẽ dẫn anh du lịch cả đất nước Việt Nam. Đi du lịch xuyên Việt, du lịch ba miền Bắc Trung Nam. Miền Bắc thì mình đi SaPa, miền Trung mình đi Huế -Đà Nẵng -Hội An còn miền Nam thì mình đi Phú Quốc nha. Sau khi du lịch xong á thì mình đám cưới nha anh. Em không biết là sau này , con của mình thừa hưởng gen của anh và em là hơi bị đỉnh. Em mà xấu thì anh lo mà gánh gen còng lưng cho em."
    Tôi gục mặt xuống ngực anh mà khóc, mắt tôi nhoà đi. Một tiếng nói vang lên " Quỳnh "
    Tôi tưởng mình bị ảo giác nhưng khi ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh tôi thấy anh đã tỉnh. Anh thều thào nói giọng rất nhỏ " Em về Việt Nam đi."
Tôi lắc đầu " Không, em không đi, em không muốn rời xa anh. Anh luôn cố tình đẩy em ra xa anh."
    Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, tôi sững sờ anh...anh đã khóc. Anh đưa bàn tay gầy gò vuốt tóc tôi dịu dàng nói " Ừm em không đi, anh thèm cháo gà mà em nấu. Em về nhà nấu mang tới bệnh viện được không?"
    Tôi gật đầu đáp " Được, anh chờ em nhé, em về nhà nấu một lát là xong ngay ấy mà."
......
    Về nhà tôi tức tốc chạy vào bếp nấu thật nhanh, múc cháo vào trong hộp bỗng điện thoại tôi reo lên.
   " Alo , cô Quỳnh phải không ?"
    " Vâng, là tôi đây, cô là ai vậy ?"
" Cô nhanh vào bệnh viện ngay, bệnh nhân Lục Đình Châu đã qua đời, nguyện vọng của anh ấy trước khi mất là hoả táng và đưa tro cốt cho cô Quỳnh."
     Tôi chết lặng điện thoại rơi xuống nền nhà, ngừoi tôi mềm oặt trượt xuống nền nhà. Hoá ra là vậy, tôi khờ quá mà, anh cố tình dụ tôi về nhà để ra đi khi không có tôi ở bên , sợ tôi đau lòng , sợ tôi ám ảnh cái chết của anh . Anh thật sự rất ích kỉ, tôi ghét anh,  sao anh lại không giữ lời chứ, toàn là dối trá. Tôi bật khóc , khóc như một đứa trẻ . Ở thành phố này tôi chả tìm thấy hơi ấm tình người nào chỉ có là cho tôi sự yêu thương mà tôi chưa bao giờ nhận được.
      "Vì chẳng thể nào biết trước.
       Ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau
        Vậy nên em vẫn mãi nổ lực
        Và dành hết bao điều tốt đẹp đến anh."
                 (Trích: BH chỉ vì quá yêu anh.)
    Tôi nhận lấy tro cốt của anh mà tim đau nhói, như hàng trăm vết cứa ở trái tim. Đưa hũ tro cốt cho người mai tăng chôn cất, nhìn những nắm đất vùi lên tôi muốn chạy đến ngăn họ lại nhưng bị người khác giữ lại. Họ nói tôi phải bình tĩnh , phải quên anh nhưng tôi không làm được. Tôi muốn bây giờ được anh ôm trong vòng tay ấm áp của anh được anh dịu dàng vuốt tóc, muốn được nhõng nhẽo nhưng bây giờ những điều đó đã quá xa vời đối với tôi. Thượng Hải đau thương quá nó đối với tôi bây giờ chỉ toàn là những vết đau thương hằn trong tim ở đó có một người mà tôi yêu nhất.
      ........
5 năm sau. 
    Việt Nam 1/7/2021.
      " Hai bàn tay em
         Như hoa đầu cành
         Hoa hồng hồng nụ
         Cánh trong ngón xinh."
" Nào bây giờ bạn nào có thể đọc lại khổ thơ này cho cô nào?"
    "Dạ em cô."
  Hàng chục cánh tay giơ lên.
    " Cô mời bạn Chi đọc cho cô nào."
Tôi bây giờ đã là cô giáo dạy tiểu học ước mơ của tôi đã thành hiện thực, trường tôi dạy khá gần nhà nên cũng tiện đi lại. Bây giờ cuộc sống ở quê tôi phát triển nhanh quá những ngôi nhà cao tầng bắt đầu thi nhau mọc lên  ở tỉnh Quảng Bình. Cha mẹ tôi đã mất cách đây hai năm trước do trận bão lũ lụt. Tôi bây giờ xây căn nhà sống cùng hai em gái tôi. Em thứ nhất là Lan đang học ở học viện Công An Nhân Dân. Đứa em thứ hai là Ngọc đang học năm đầu sư phạm tiểu học.
   " Chị Quỳnh đi dạy về rồi? Chị có mệt không?"
Tôi đang tháo đôi dày cao gót thì đã nghe tiếng cái Lan chạy từ trong nhà ra.
       " Em về khi nào đấy sao không điện chị ra đón, chứ từ Hà Nội về Quảng Bình đường ngái xa xôi."
   Cái Lan cười hì hì " Em về với bạn chị ạ."
Cái Ngọc chạy ra " Happy birthday to you, chúc mừng sinh nhật chị Quỳnh yêu dấu của chúng em. Sinh nhật vui vẻ, sớm có người yêu nha."
    Tôi phì cười, " Cảm ơn hai em gái của chị nha, suýt nữa chị cũng quên hôm nay là sinh nhật mình."
   Lan kéo tôi ngồi xuống nghế " Nào chị ngồi xuống ước đi." Tôi ước xong thổi nến.
     Ngọc" Chị ước gì thế?"
     Lan cốc đầu Ngọc một phát " Nơi em ngốc là quá đúng, nói ra điều ước là mất linh nghiệm."
   Tôi cười xoa đầu hai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro