Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến giường ngủ, trên người đã thay bộ áo Mặc Ngôn đưa, đó là một chiếc đầm trễ vai màu ngà. Cả ngày hôm nay trôi qua tôi thật sự rất mệt mỏi, nên cho dù phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, tôi vẫn dễ dàng thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi thấy gia đình bé nhỏ của mình, mọi người vẫn hạnh phúc đi bên cạnh tôi. Rồi tôi thấy máu vương vãi khắp nơi trên cơ thể bố mẹ, tôi hoảng loạn, tôi chạy trốn khỏi đó, tôi lại thấy chú tôi bị giết chết, tôi hét lên. Bỗng tôi mê man cảm nhận được bàn tay ai đó ôm ngang hông mình. Sau đó tôi lại thấy mềm mềm ở đầu vai, như đang được ai đó hôn lên. Người đó duy trì tư thế như vậy, rồi lại buông ra. Tôi không biết cảm giác chân thật đó là thực hay ảo, tôi chỉ biết tôi không còn gặp ác mộng nữa.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì có lẽ đã rất lâu sau đó, tôi vệ sinh bản thân, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang rất đông binh lính, bọn họ từng tốp từng tốp đi tới đi lui. Tôi để ý thấy rằng bọn họ cố tình phớt lờ sự tồn tại của tôi. Tôi nhếch miệng, rồi dựa theo giác quan đi khắp con tàu.
Kết cấu phi thuyền Z05 rất giống với tàu mẹ. Chỉ có điều mỗi khoang của tàu mẹ lại chứa rất nhiều buồng. Tôi đi đến khoang chứa phi thuyền. Có 15 chiếc đang đậu ở đó, trên thân mỗi chiếc đánh một số để phân biệt. Rồi tôi lại thấy chiếc phi thuyền được đánh số 05, đó là chiếc phi thuyền đã đưa tôi rời Trái Đất.

"Nếu em muốn, tôi sẽ tặng em."

Mặc Ngôn chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh tôi. Anh ta vừa có nhã ý định tặng tôi gì đó mà tôi nghe không rõ. Hẳn sẽ không là chiếc phi thuyền kia.

Tôi không trả lời, Mặc Ngôn cũng không hỏi gì nhiều. Anh ta vẫn im lặng đứng bên cạnh tôi, bóng dáng cao lớn của anh ta bao trùm tôi.

"Tôi muốn đi tham quan bên ngoài." Tôi mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc.

Mặc Ngôn khó hiểu nhìn tôi: "Tôi sẽ dẫn em đi."

"Tôi muốn tham quan bên ngoài vũ trụ."

Mặc Ngôn lại khó hiểu nhìn tôi, yêu cầu của tôi dường như quá vô lý.
Anh ta suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn tôi: "Được, tôi đưa em đi."

Tôi mở cờ trong bụng. Mặc Ngôn đại chỉ huy người ngoài hành tinh cao cao tại thượng như thế lại nghe lời một con bé người Trái Đất tầm thường như tôi, vậy thì tôi có lẽ nên vênh váo một chút.

Mặc Ngôn dắt tôi đến một chiếc phi thuyền nhỏ màu xanh thẫm, anh ta hướng dẫn tôi vào chỗ ngồi rồi cài dây an toàn cho tôi. Chiếc phi thuyền khá nhỏ, chỉ vừa hai người ngồi. Ngoài thân thuyền có hai hàng súng tên lửa, tôi đoán chắc đây là dạng tàu chiến đấu.

Mặc Ngôn ngồi kế bên tôi. Khoảng cách khá hẹp, tôi có thể nghe thấy được hơi thở đều đều của anh ta. Mặc Ngôn nhấn nút tọa độ và áp suất, sau đó gạt cần lái lên. Chiếc thuyền lăn bánh rồi vụt qua cửa khẩu tàu mẹ, bay vào lòng vũ trụ.

Chiếc thuyền lúc đầu bay khá nhanh, tôi cảm thấy đau đầu và tức ngực vô cùng. Mặc Ngôn cho thuyền dần dần chậm lại, rồi trôi tự do trong vũ trụ.
Mặc Ngôn quay sang tôi: "Đây là vũ trụ mà em muốn đến."

Tôi cảm thấy anh ta đang giễu tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Chợt tôi thấy một dải màu lóe lên rất nhanh từ xa, tôi thích thú hỏi Mặc Ngôn. Anh ta đưa mắt nhìn về phía dải màu đó, gương mặt kiên nghị toát lên vẻ trầm ngâm khó đoán.

Anh ta nói: "Đó là dải ngân hà Niêm Hạ, là dải ngân hà đẹp nhất vũ trụ. Tôi sẽ không đưa em đến đó."

Tôi bất mãn nhìn Mặc Ngôn, anh ta đoán được sự khó hiểu của tôi: "Nó còn được gọi là dải ngân hà Ấn Tử. Nó có thể hút bất cứ vật thể nào. "

"Lại gần một chút thôi." Tôi nài nỉ
"Không. Tôi đã nói, tôi sẽ không đưa em đến đó." Mặc Ngôn vẫn kiên quyết từ chối tôi.

Xem ra anh ta không phải là người dễ thuyết phục như tôi nghĩ. Tôi xoay mặt nhìn ra cửa sổ, nếu anh ta không cho tôi được nhìn thấy dải ngân hà đẹp nhất ấy, tôi cũng chả thèm.

"Tịnh Chân, tôi không thể để em mạo hiểm. Vũ trụ này lúc nào cũng có những thứ không lường trước được."
Giọng Mặc Ngôn dịu dàng mà mang theo chút bất đắc dĩ. Anh ta đưa tay xoa đầu tôi, tôi ngước mắt nhìn anh ta, định mở miệng nói thì đột nhiên đèn cảnh báo trên phi thuyền chớp đỏ liên tục.

Mặc Ngôn mở rada tín hiệu, anh ta nói tìm thấy một vài chiến thuyền không cùng tần số gần đây, rồi lấy bộ đàm thông báo cho tàu mẹ, điều thêm chiến thuyền hỗ trợ.

"Tôi tìm thấy một số tín hiệu lạ, có thể là tàu địch. Tôi cũng đã yêu cầu viện trợ, họ sẽ đến đây nhanh thôi."

Tôi không nghe Mặc Ngôn nói, nhìn chăm chú vào màn hình rada, những chấm tròn ẩn hiện làm tôi hồi hộp.
Mặc Ngôn đột nhiên nắm chặt tay tôi: "Em đang sợ."

"Tôi không có!"

Tôi trả lời Mặc Ngôn một cách nhanh chóng. Anh ta nhìn tôi, lúc này tôi mới phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy. Tất cả đều tại tôi. Nếu tôi không bắt anh ta đưa đi tham quan vũ trụ, chúng tôi có lẽ đã không gặp tình huống này.

Mặc Ngôn buông lỏng bàn tay, nhưng vẫn đặt trên tay tôi: "Em yên tâm. Tôi sẽ không để người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm."

Chiến thuyền của chúng tôi trôi giữa vũ trụ, Mặc Ngôn đã tắt toàn bộ máy phát tín hiệu. Anh ta nói nếu như chúng tôi có thể thấy được tín hiệu của bọn họ, thì bọn họ cũng có thể tìm thấy chúng tôi. Có thể nói bây giờ chúng tôi hoàn toàn bị cách ly, chỉ còn có thể chờ đợi tiếp viện. "Có vẻ như chúng ta không thể đợi được nữa."

Mặc Ngôn vừa dứt lời, chiến thuyền đã đánh một vòng quay lại đường cũ. Anh ta đã khởi động máy từ lúc nào. Tôi thấy sau lưng có hai chiếc thuyền màu đen đuổi theo, trên thân thuyền cũng có gắn hai hàng súng tên lửa. Nhìn hình dáng và tốc độ của hai chiếc phi thuyền đó, tôi đoán đó không phải là quân tiếp viện. Mặc Ngôn phóng thuyền nhanh tới mức tôi thấy ngực mình thắt lại, cổ họng dâng lên một trận buồn nôn. Tôi đưa tay ôm ngực, cố nén cảm giác khó chịu.

"Cố một chút! Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây."

Tôi đưa mắt nhìn Mặc Ngôn. Anh ta vẫn đang chăm chú nhìn về khoảng không phía trước, nhưng dường như anh ta biết được cảm giác hiện tại của tôi. Bằng chứng là anh ta điều chỉnh áp suất, chiếc phi thuyền vẫn bay với tốc độ chóng mặt nhưng bình thản hơn. Tôi cũng dần thích nghi được với tốc độ này.

Tôi hỏi anh ta: "Lỡ viện binh không tìm thấy chúng ta?"

Mặc Ngôn im lặng trong vài giây, đúng lúc tôi tưởng rằng anh ta cũng không thể trả lời thì đột nhiên anh ta mở miệng: "Tôi sẽ bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro