Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi đập thịch một cái, câu nói của Mặc Ngôn làm tôi không còn cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ biết giờ phút này, việc tôi cần làm duy nhất, chính là tin tưởng người đàn ông bên cạnh.

Hai chiến thuyền màu đen vẫn kiên trì đuổi theo, bọn họ bắn tên lửa về phía chúng tôi. Mặc Ngôn điều khiển phi thuyền né từng lớp đạn của địch, nhưng rồi chúng tôi vẫn bị trúng một quả tên lửa.

"Giữ chặt vào."

Mặc Ngôn kéo cần gạt, phi thuyền lao xuống với tốc độ chóng mặt. Tôi bịt tai lại, trên gương mặt trầm ổn lạnh lùng của Mặc Ngôn xẹt lên một tia phức tạp.
Chiếc thuyền của chúng tôi rơi xuống một hành tinh nhỏ, kéo lê một đường dài rồi dừng lại.

Mặc Ngôn bật nắp phi thuyền, kéo tôi xuống. Anh ta nói đây là một trạm tiếp tế bị bỏ hoang, rồi dẫn tôi vào bên trong.
Mặc Ngôn nắm chặt tay tôi, đột nhiên tôi không cảm thấy không còn một chút gì gọi là sợ hãi.

Anh ta kéo tôi vào một khoang sắt lớn, ra hiệu bảo tôi im lặng ngồi đợi rồi đứng dậy, ngay lúc Mặc Ngôn vừa đứng lên, tôi vô thức nắm chặt lấy bàn tay anh ta. Chính tôi cũng bị hành động của mình dọa sợ, tôi ngước đầu nhìn anh ta.
Mặc Ngôn sững người một lúc, nhưng lập tức khôi phục, anh ta nhếch miệng rút bàn tay ra khỏi tay tôi, đặt tay lên đầu tôi: "Đừng sợ, cũng đừng lo cho tôi. Ngoan, đợi một lúc, tôi sẽ đưa em ra khỏi chỗ này."

Nói xong anh ta quay lưng đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, cảm thấy có chút gì đó cô độc và tịch mịch.

Tiếng động bên ngoài đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghe thấy tiếng chân vội vã của nhiều người, là địch hay bạn? Tôi rướn người về phía khung sắt, chỉ thấy có nhiều người mặc áo đen trùm kín mặt đang bao quanh Mặc Ngôn. Ít nhất cũng phải có năm người.

Dưới tình huống này, người gặp nguy hiểm chính là Mặc Ngôn. Dù anh ta có là  đại sĩ quan chỉ huy hay là người có sức khỏe cường tráng, nhưng đối đầu với một lúc năm người như vậy, e là lành ít dữ nhiều. Nếu anh ta gặp phải chuyện không may, còn tôi phải làm sao đây?
Năm người áo đen và Mặc Ngôn nói với nhau gì đó tôi không nghe rõ được. Rồi tôi thấy một tên từ phía sau dùng một thứ như súng điện định đánh lén Mặc Ngôn, tôi định hét lên nhưng chưa kịp đã nhìn thấy tên đánh lén nằm ngã nhào bất động trên mặt đất.

Thấy đồng đội bị thương, bốn tên còn lại nhìn nhau rồi cùng một lúc xông đến Mặc Ngôn. Bọn chúng ra chiêu nào, Mặc Ngôn đều có thể dễ dàng né tránh. Có một tên nhặt khẩu súng điện định nhắm vào Mặc Ngôn trong lúc anh ta đang giao chiến với ba tên còn lại. Tôi nhìn xung quanh mình, vơ đại một mảnh kim loại vỡ rồi chạy tới trước ném vào hắn.
Miếng kim loại găm ngay tay tên áo đen, hắn thét lên một tiếng rồi vội buông khẩu súng xuống quay sang nhìn tôi. Tiếng thét của hắn làm cho Mặc Ngôn và ba tên còn lại cũng quay về phía tôi. Tôi trợn mắt nhìn bọn họ, nếu như tôi không lầm, tôi hình như thấy Mặc Ngôn đang ..... cười?

Sau đó đoàn viện binh tới, chúng tôi được đưa lên phi thuyền tiếp viện. Nếu bọn họ không tới sớm hơn, có lẽ vừa rồi chúng tôi sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Tôi ngồi đối diện Mặc Ngôn, anh ta từ nãy đến giờ vẫn nhìn tôi chăm chú như thể tôi là tù nhân đang có ý định vượt ngục. Cái nhìn của anh ta làm tôi cảm thấy không được thoải mái, tôi ngoảnh mặt ra ngoài hỏi anh ta: "Nếu tôi không nhìn lầm, lúc nãy anh vừa cười."

Mặc Ngôn dựa người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, môi mỏng khẽ nhếch lên, bộ dáng thong thả lười nhác nhưng vẫn làm người khác phải dè chừng: "Em nói xem?"

"Nếu tôi không cản tên đó bắn về phía anh thì sao?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại.

Mặc Ngôn ngồi thẳng dậy, hai khuỷu tay gác lên đùi, rướn người về phía tôi: "Tôi trước giờ không làm những việc thiếu suy nghĩ."

"Anh thử tôi?" Tôi nhớ rồi, lúc tên kia định nhặt khẩu súng, ánh mắt Mặc Ngôn có liếc qua vài giây, nhưng anh ta lại không ngăn cản, là đợi tôi ra tay.

"Tịnh Chân, em nói sai rồi, tôi không thử em." Mặc Ngôn dừng vài giây, sau đó kiên định nhìn tôi: " Là tôi muốn xem, quyết định của tôi hay binh sĩ của tôi đúng. Kết quả, tôi luôn thắng."

Tôi ngơ ngác nhìn Mặc Ngôn, thì ra hành động nhỏ vừa rồi của tôi đã khiến cho anh ta ngầm khảng định quyết định kết hôn với tôi của anh ta. Giờ tôi mới thấy hành động cứu người của mình hết sức ngu xuẩn.

Phi thuyền đưa chúng tôi về tàu mẹ, ngay lập tức Zoanath đã xông về phía tôi. Cô ta tức giận nhìn tôi, hận không thể nhào tới xé tôi ra làm trăm mảnh. Người đàn ông tóc trắng im lặng đứng bên cạnh Zoanath, nhưng ánh mắt anh ta luôn nhìn về phía tôi, trong ánh mắt anh ta, tôi thấy được sự nguy hiểm và dè chừng, trực giác mách bảo, đây không phải là người có thể tới gần.

"Đây là Zoanath, chắc em cũng biết, cô ấy là người phụ trách về quân sĩ. Còn đây là Duật, cậu ấy là phó chỉ huy. Họ đều là những người thân cận của tôi, em tuỳ thời có thể nhờ họ giúp đỡ." Mặc Ngôn đưa tôi đến trước mặt bọn họ, tốt bụng giới thiệu.

Zoanath vẫn tức giận nhìn tôi: "Thật may cho cô là tiếp viện đến kịp, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, tôi lập tức quăng cô vào vũ trụ."

Nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra, thì tôi đã chết trước khi cô ta kịp quăng tôi vào vũ trụ rồi.

Mặc Ngôn đưa tôi về phòng. Sự im lặng của anh ta khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Đột nhiên anh ta nắm lấy tay tôi: "Không sao. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp không tặc."

Tôi nhìn Mặc Ngôn, anh ta không nhìn tôi. Lúc này tôi đứng thật gần Mặc Ngôn, thấy rõ ngũ quan tinh tế mà lúc trước tôi chỉ cho là đẹp. Lông mi anh ta thật dài, mũi cao, môi mỏng, sườn mặt cân đối rắn chắc.

Anh ta mím nhẹ môi, rồi bất ngờ đè tôi vào tường: "Em nhìn tôi như vậy, là muốn quyến rũ tôi?"

Tôi chưa kịp trả lời, Mặc Ngôn đã cúi đầu phủ môi xuống môi tôi. Cánh môi lành lạnh áp vào môi tôi, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi. Tôi mím môi không cho anh ta tiến vào, Mặc Ngôn xiết chặt lấy eo tôi, cánh tay anh ta chu du khắp lưng tôi. Vừa mới há miệng hít không khí, lập tức thuận tiện để Mặc Ngôn tiến vào, anh ta mút lấy môi tôi, đầu lưỡi ẩm ướt đi hết khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi tôi.
Lúc cảm thấy tôi không còn dưỡng khí, Mặc Ngôn mới luyến tiếc buông tôi ra. Anh ta đưa tay sờ môi tôi, môi mỏng khẽ nhếch ra vẻ đắc ý.

Tôi bất giác cảm thấy chuyện này quá mức không chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro