Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua nhiều lần nhảy ánh sáng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được hành tinh mẹ.

Chúng tôi ngồi trong một con tàu vận chuyển nhỏ và dài, chứa được khoảng sáu người. Những tòa nhà cao tầng với nhiều hình thù kì lạ khác nhau liên tiếp xẹt qua mắt tôi. Nơi này hoàn toàn khác xa với những gì tôi từng tưởng tượng, kỹ thuật của người ngoài hành tinh quả thật rất tiên tiến, thậm chí vượt xa cả người Trái Đất.

Mặc Ngôn nói với tôi hành tinh này là một hành tinh đa chủng tộc. Nơi đây tập trung nhiều chủng tộc bị lưu đày hay không còn nơi để ở.

Năm trăm năm trước, có một chủng tộc tên là Vọng, vì khả năng đặc biệt của mình nên họ bị nhiều chủng tộc khác truy đuổi. Sau đó họ tìm thấy hành tinh Syree, lúc này còn là một hành tinh hoang sơ và không ai biết đến. Đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng, hai người sống sót cuối cùng của chủng tộc Vọng, đồng thời là anh em ruột bắt buộc phải kết hôn với nhau. Vì kết hôn chung dòng máu trực hệ nên đứa con đầu của họ Dụ Nhiên là dị nhân, nhưng những người tiếp theo thì lại hoàn toàn khỏe mạnh và xinh đẹp. Cảm thấy xấu hổ và tự ti, Dụ Nhiên đã rời khỏi hành tinh nơi hắn được sinh ra. Vì ngoại hình của mình, hắn ta liên tiếp bị cười nhạo và phỉ báng, kết quả hắn ta đã giết rất nhiều chủng tộc, phá hủy hành tinh của họ, khiến họ bị lưu lạc trong vũ trụ. Cha mẹ của hắn, Niêm Vũ và Niêm An Hạ, vì cảm thấy tội lỗi nên đã thu thập những chủng tộc đó về hành tinh của mình, bọn họ cùng nhau làm cho hành tinh càng thêm to lớn và vững mạnh.

Dụ Nhiên bị bỏ rơi lần nữa quay trở lại, hắn quyết tâm tiêu diệt hành tinh Syree. Sau nhiều ngày chiến đấu, cả hai bên đều sức cùng lực kiệt, con quái vật Dụ Nhiên có một sức mạnh ghê gớm tới mức cha mẹ của hắn không thể tin nổi bọn họ đã từng cố gắng sinh ra hắn. Niêm Vũ và Niêm An Hạ, bọn họ dùng hết sức lực cuối cùng của mình, mở ra một khoảng không trong vũ trụ, hút con quái vật Dụ Nhiên vào. Nhưng họ cũng không tránh khỏi hậu quả đáng sợ, thân xác bị tan ra, máu và xương của họ cuốn thành những vòng xoáy rất đẹp, cứ xoáy mãi mà chẳng bao giờ tan biến, tạo thành một dãy ngân hà.

Đó là dãy ngân hà mà Mặc Ngôn cố chấp không đưa tôi đến. Thì ra đằng sau hành tinh này và cả dãy ngân hà tuyệt đẹp đó, đều chứa đựng những câu chuyện đáng sợ đến buốt người như vậy.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới nơi. Trước mắt tôi là một tòa thành cổ, tôi choáng ngợp trước sự xa hoa và lộng lẫy của nó. Mặc Ngôn nắm lấy tay tôi, hiên ngang dắt tôi vào.

Bên trong có rất nhiều lính canh, Mặc Ngôn đi đến đâu, bọn họ đều cuối đầu chào đến đấy. Người đàn ông này, ngay cả khí chất cũng đã khiến người khác phải e dè, thân phận của anh ta hẳn rất quan trọng đối với họ.

Mặc Ngôn dắt tôi đến một căn phòng. Cánh cửa của căn phòng này lớn và khác hoàn toàn so với những căn phòng kia. Nó được chạm khắc những hình thù cực kì khó hiểu nhưng đường nét thì tinh tế và sắc sảo vô cùng.

Thấy Mặc Ngôn, người lính canh cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa ra, anh ta đứng nép cào cánh cửa, gập người mời chúng tôi vào.

Căn phòng rất rộng, tuy được bố trí đơn giản nhưng nhìn khá xa hoa và trang trọng. Điểm đặc biệt duy nhất chính là chiếc giường to với màn che nằm giữa phòng. Trên giường là một người phụ nữ đang ngủ, mái tóc dài đen tuyền che gần hết nửa cơ thể, thoạt nhìn vô cùng bé nhỏ.

"Bà ấy là mẹ của tôi."

Tôi quay sang nhìn Mặc Ngôn, ánh mắt anh ta vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ  với thân hình bé nhỏ trên giường ấy.

Đây là mẹ Mặc Ngôn? Vẫn còn trẻ như vậy?

"Có một số chuyện... bà ấy hiện đang hôn mê."

Khóe mắt Mặc Ngôn khẽ giật, tôi biết có một số chuyện, khi người ta không muốn nói sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, đây chính là chuyện Mặc Ngôn không muốn nói đến.

Tôi đưa mắt quan sát người phụ nữ đang hôn mê trên giường. Đôi mắt bà rất đẹp, Mặc Ngôn được thừa hưởng đôi mắt từ bà. Ngũ quan thanh tú, người phụ nữ này, ngay cả khi ngủ cũng đẹp như vậy, chẳng trách con trai bà lại có vẻ đẹp ma mị kiều diễm đến thế.

"Tôi đã từng hứa với bà ấy, người phụ nữ tôi chọn nhất định sẽ thông báo với bà ấy đầu tiên."

Thì ra đó là lý do vì sao Mặc Ngôn đưa tôi đến đây, anh ta quan tâm mẹ mình đến nhường nào.

"Được rồi. Chúng ta về nhà." Mặc Ngôn quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt màu xám hằn lên một chút gì đó bi thương, nhưng rất nhanh lại khôi phục về bình thường. Mãi rất lâu về sau, tôi mới lại được một lần nữa nhìn thấy sự bi thương đến tuyệt vọng trong đôi đồng tử màu xám thẫm ấy.

Nhà mà Mặc Ngôn nói với tôi là một tòa biệt thự trên không, nối với mặt đất bằng một chiếc cột to trong suốt. Chúng tôi đứng dưới chân cột, Mặc Ngôn đưa tay bấm một số hiệu lệnh gì đó, chiếc cột tách ra một cánh cửa, thì ra đây là thang máy đưa chúng tôi lên.

Thang máy "ding" một tiếng, tôi và Mặc Ngôn một trước một sau bước ra. Anh ta chầm chậm thong thả bước qua khoảng sân vườn rộng lớn, tôi có đủ thời gian để quan sát nơi này. Tôi đi ngang qua khoảng sân để những chiếc phi thuyền, có cả phi thuyền chiến đấu.

Đây là nơi mà tôi sẽ sống, là nơi duy nhất mà sau này tôi có thể gọi là nhà. Tôi thậm chí chẳng biết sau này sẽ ra sao, tương lai sẽ như thế nào, nếu như một ngày nào đó Mặc Ngôn bỏ rơi tôi, thì khi đó tôi sẽ phải làm gì.

Mặc Ngôn đột nhiên dừng lại, đầu tôi đập mạnh vào tấm lưng rắn chắc của anh ta. Tôi giơ tay xoa xoa chỗ đau trên trán, ngẩng mặt nhìn Mặc Ngôn, chỉ thấy anh ta mỉm cười, đồng thời đưa tay mở cửa: "Chào mừng em, Tịnh Chân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro