Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống tiếng lá lay động cọ xát vào nhau tạo thành tiếng xào xạc, gió thổi lạnh buốt, trong khu rừng yên tĩnh tạo nên cảm giác thật rừng rợn.

Bỗng nhiên có hai thân ảnh màu trắng đang lướt như bay trong rừng, cách phía sau thật xa là một đám người vận y phục màu đen đuổi theo.

- Ca, ráng chịu chút nữa, sắp cắt đuôi được bọn chúng rồi.

Một thiếu niên với gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, giờ đây đã tái nhợt đang dìu một người gần như đã sắp không còn sự sống, máu tươi nhiễm đỏ y phục màu trắng của hai người.

Phía trước là vực thẳm, phía sau có sát thủ, nội lực của y cũng sắp cạn rồi, nếu như bọn người kia truy đuổi đến đây, thì hai huynh đệ bọn họ chỉ có con đường chết.

Tại sao?, tại sao những người kia lại đối xử với hai huynh đệ bọn họ như vậy, đại ca của y vì nghĩ tình huynh đệ cho nên mới giữ bọn họ lại, nhưng không ngờ những người đó lại phản bội, hạ độc đại ca, đã vậy còn thuê sát thủ Đệ Nhất đến truy sát hai người họ.

Y không tin, y và đại ca của y cả đời này quang minh lỗi lạc, chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm, giờ đây phải bỏ mình ở nơi vực thẳm này, đang suy nghĩ làm sao để thoát thân ra khỏi đây thì giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên.

- Hạ Hữu Nhạc, ngươi và ca ca của ngươi giờ đã không còn đường lui nữa rồi.

Lưỡi kiếm mang theo hàng quang sắc bén xoẹt qua gương mặt hai người. Hạ Hữu Nhạc tuy nội lực giờ đây suy yếu nhưng không có nghĩa là võ công của y mất hết, Hạ Hữu Nhạc một tay ôm Hạ Hữu Cung, một tay cầm kiếm chỉa thẳng vào đám người trước mắt cười lạnh nói.

- Trừ phi ta chết, nếu không các ngươi cũng đừng hòng lấy mạng của huynh đệ bọn ta.

- Được, vậy ta sẽ không khách khí nữa, nể tình hai người các ngươi một đời hiệp nghĩa, nên ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây.

Thủ lĩnh bọn sát thủ trong mắt hung quang sát khí nổi lên, giơ kiếm lên phi thân về phía Hạ Hữu Nhạc. Hạ Hữu Nhạc đỡ kiếm, ôm đại ca tránh né những đòn kiếm hung hiểm của sát thủ, hơn hai mươi sát thủ đã bị y và đại ca giết hết giờ chỉ còn năm người, nhưng giờ đại ca đã hôn mê chỉ còn lại mình y, nếu như một thân một mình thì những người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Hữu Nhạc y.

Lúc này người đang hôn mê được Hạ Hữu Nhạc ôm trong lòng, từ từ mở mắt, khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nhìn đệ đệ của mình chật vật vừa né tránh vừa tấn công đánh nhau với đám sát thủ, độc tố đã lan tràn khắp cơ thể, hắn không ngờ chỉ vì tin vào lòng người chó chết, mà bức hai người bước vào tử lộ.

Hắn cười chế giễu bản thân quá mức đi tin người ngoài, chỉ vì người kia là người hắn đã từng rất yêu, nhưng giờ đây trong tim của hắn chỉ còn lại hận thù, hắn càng hận bản thân mình nhiều hơn, vì đã liên luỵ đến đệ đệ của mình. Hạ Hữu Cung cố gắng vận nội lực, tung một chưởng về phía thủ lĩnh sát thủ, sau đó đẩy Hạ Hữu Nhạc về phía vực thẳm nhìn y mỉm cười nói.

- Tiểu Nhạc đi mau, là ca có lỗi với đệ, ca xin lỗi, là ca liên luỵ đến đệ, Tiểu Nhạc đây là do ca gây ra thì hãy để ca chấm dứt mọi chuyện đi, tạm biệt Tiểu Nhạc.

Nói xong Hạ Hữu Cung dùng hơi thở cuối cùng lao vào chém giết, mùi máu tươi tanh nồng phiêu tán trong không khí, bộ y phục trắng tuyết giờ đây đã nhuộm thành màu đỏ, càng thêm sự quỷ dị chết chóc.

Nói đến Hạ Hữu Cung, ai ai không biết đó là đại công tử của Bạch Tuyết sơn trang nổi tiếng nhất gian hồ, năm nay tròn 20 tuổi, hắn lớn lên xinh đẹp, nho nhã dịu dàng, hắn có một nụ cười ấm áp như mùa xuân, đối với ai cũng ôn nhu hữu lễ, hắn có một đệ đệ nhỏ hơn hắn một tuổi tên Hạ Hữu Nhạc, hai huynh đệ hắn có gương mặt giống hệt nhau, từ tính cách cho đến y phục cái gì cũng giống. Có đôi khi khiến cho người ngoài rất nhiều nhầm lẫn giữa bọn họ, cha mẹ của hắn vì sự tranh giành chiếc ghế trang chủ mà bị hãm hại mà chết, cuối cùng những người đã hại nhà hắn tan cửa nát nhà cũng chết dưới kiếm của Hạ Hữu Cung.

Hắn đường đường chính chính ngồi lên vị trí trang chủ, rồi trong vô tình hắn gặp người kia, chắc là có sắp đặt từ trước, người kia lúc nào cũng quấn lấy hắn, dùng những lời nói ái muội để dụ hắn rơi vào bẫy. Rồi ngày đó cũng đến, lúc hắn đang đắm chìm trong cái gọi là tình yêu kia, hắn bị hạ độc, may lúc đó đệ đệ của hắn tới cứu, dùng nội lực bức độc nhưng chỉ bức được một nửa, sau đó nữa là cuộc truy sát chém giết hai huynh đệ bọn hắn.

Hạ Hữu Nhạc sau khi bị Hạ Hữu Cung đẩy xuống vực vẫn chưa hết sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra, y nhìn thấy ca ca của mình xuất hết toàn lực tung ra một chưởng, rồi y nghe Hạ Hữu Cung nói những lời kia thì y nghĩ không xong. Quả nhiên ca ca y lao vào giao chiến với sát thủ còn y chỉ trơ mắt mà nhìn những nhác kiếm đâm vào người Hạ Hữu Cung.

KHÔNG...

Tiếng không cuối cùng của Hạ Hữu Nhạc vang lên như muốn xé rách không gian ra làm hai, sau đó im bặt giống như tiếng "không" kia như chưa từng tồn tại. Mọi thứ lại trở về im lặng, chỉ có tiếng gió vù vù, nếu như không có những cái xác nằm la liệt, nếu như không có mùi máu tanh.

Sấm sét nổi lên, mây đen kéo đến, những hạt mưa rơi xuống cuốn trôi đi những vết máu loang lỗ, bỗng một nam nhân xuất hiện ngay đống thi thể, nỗi bật nhất trong đó có một thi thể toàn thân đỏ tươi, trên tay vẫn cầm cây kiếm Nguyệt Hoa, nam nhân quỳ mạnh xuống, run rẩy đưa tay ôm Hạ Hữu Cung thật chặt, nước mắt yên lặng rơi, rồi ngửa mặt lên trời gào thét thê lương. Là hắn đã đến muộn, hắn không cứu được người hắn yêu, nam nhân lấy kiếm trên tay Hạ Hữu Cung kề lên cổ mình cắt một cái, máu tươi nhiễm đỏ y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro