Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M Quốc.

Thành phố A là thành phố lớn nhất và giàu có nhất, những tập đoàn lớn mạnh, những ngôi trường quý tộc từ mẫu giáo cho đến đại học.

Sau một ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ bên gia đình, công nhân viên chức thì đến công ty trụ sở làm việc, học sinh thì xách cặp đến trường. Tiếng còi xe réo lên inh ỏi vào giờ cao điểm, trên đường lớn giờ toàn là các loại xe đang nối đuôi nhau thành dài. Tàu điện ngầm cũng đầy ắp chật ních người chen lấn với nhau.

Nằm phía sau ngoại ô có một căn biệt thự ba tầng nguy nga tráng lệ, từ cổng chính chạy thẳng vào đài phun nước là một giàn hoa tường vy màu tím, hoa viên được trồng đầy đủ các loại hoa xinh đẹp, nếu nhìn từ trên xuống giống như một bức tranh 3D sống động.

Trong biệt thự, người hầu đều đã dậy từ sớm, người lo chuẩn bị điểm tâm sáng, kẻ quét dọn nhà cửa.

Trên lầu ba, trong căn phòng rộng lớn xa hoa, cửa sổ được mở ánh sáng của sáng sớm chiếu vào thật ấm áp, màn cửa sổ làm bằng vải lụa mỏng đang bay theo gió. Chiếc giường lớn được đặt giữa phòng, dường như chủ nhân vừa mới ngủ dậy, chăn mền vẫn còn lộn xộn, phía trong góc đối diện với chiếc giường là tủ đựng quần áo bằng gỗ, còn có một toilet riêng trong phòng.

Cạch.

Cửa toilet mở ra, một người đàn ông cơ bụng sáu múi, làn da trắng khỏe, gương mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng, môi mỏng màu hồng nhạt khẽ mím lại, ngang eo trở xuống đang quấn chiếc khăn tắm mềm mại, đôi chân dài thẳng tắp. Anh bước đến ngay tủ quần áo mở cửa, lấy ra bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, cavat cũng màu đen, mặc vào hoàn tất, anh lấy chiếc đồng hồ bạc trong tủ đeo lên tay, lấy điện thoại cho vào túi quần, xong đi xuống lầu.

- Chào ông chủ buổi sáng.

Tất cả người hầu ở đây đều là nam, gật nhẹ đầu anh đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, người hầu bưng điểm tâm sáng lên kèm theo một ly cà phê đậm đặc, bữa sáng anh có thể không ăn nhưng không thể thiếu cà phê sáng. Ăn xong lấy khăn lau miệng, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, một người hầu nam xinh đẹp đem cặp táp lại đưa cho anh, bàn tay thon dài giơ ra lấy rồi xoay người bước thẳng ra chiếc xe Lomborghini màu đen của mình, mở cửa ngồi vào, tài xế nổ máy cho xe chạy ra khỏi biệt thự, bỏ lại ánh mắt yêu say đắm của người nam hầu đang dõi theo.

- Cậu đứng đây làm gì?.

Một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng khiến người nam hầu giật mình, xoay người lại thấy Trần quản gia đang nghiêm nghị lạnh lùng nhìn mình, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, cậu ta lắp bắp nói.

- Th...thưa...thưa quản gia...tôi mới đưa đồ cho ông chủ vừa xong ạ.

- Vậy xong rồi sau không mau đi làm việc của mình, còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì?.

- Vâng...vâng ạ, chào Trần quản gia tôi đi làm việc.

Người nam hầu như được ân xá cúi đầu chào xong nhanh chân chạy xuống. Trần quản gia kiêm bảo mẫu của ông chủ từ nhỏ cho đến bây giờ, tất cả người hầu ở trong nhà ai ai cũng sợ Trần quản gia, nếu làm phật ý Trần quản gia thì có nghĩa là chống lại ông chủ.

Trần quản gia nhìn người nam hầu giống như bỏ chạy, ông nghĩ thầm không lẽ ông đáng sợ vậy sao, lắc lắc đầu không nghĩ nữa, ông bây giờ phải đi hầm canh trưa cho cậu chủ của ông thôi.

Tại trung tâm của thành phố A, một toà cao ốc chọc trời bằng kính, tập đoàn TQ, trên tầng cao nhất, phòng làm việc của chủ tịch nằm hướng về phía mặt trời mọc, một người đàn ông tây trang phẳng phiu đang ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc cúi đầu xem tài liệu.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

- Chủ tịch, Lưu tổng đến ạ.

- Cho vào.

- Vâng ạ.

Nữ thư ký lui ra, người đàn ông vẫn không hề ngẩng đầu, cầm viết ký vào văn bản, nhưng cũng không trả lời thêm một câu dư thừa nào.

- Tôi nói này Mạc Thiên Quân, cậu có còn nhớ đến người bạn này của cậu không vậy.

Lưu Lục bước vào, nhìn cái người đang chăm chỉ làm việc kia, tức giận nói.

- Cả tháng nay cậu giống như long thấy đầu không thấy đuôi, mấy người kia cũng đang oán cậu kia kìa.

Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn người bạn của mình đang kéo ghế ngồi xuống đối diện với mình, vứt cho hắn một câu.

- Tối nay 7 giờ tụ họp tại Black.

- OK để mình điện thoại báo cho mấy người kia, chắc bọn nó vui lắm đây, ha ha.

Lưu Lục bắt đầu nấu cháo điện thoại gọi cho từng người, khoe chiến công đã lôi kéo được Mạc Thiên Quân.

Còn Mạc Thiên Quân nhìn người cười ngu đang nằm trên sô pha, chân thì vắt lên bàn cầm điện thoại nói liên tục,  nhấn nút trên bàn nói.

- Pha một tách cà phê sữa.

Tối tại quán bar Black, những con người chuyên sống về đêm đều tụ tập tại nơi đây, trong đó có những cậu ấm thiếu gia, thiên kim tiểu thư, nhạc nổi lên bốn phía, có người nhảy theo nhạc có người ngồi một chỗ uống những ly rượu đắt tiền.

Trong phòng Vip của Black, năm người đàn ông ngồi trên sô pha, tay ôm những chàng trai xinh đẹp lẵng lơ đang rót rượu cho bọn họ. Trong đó có một người đàn ông chỉ ngồi một mình tự rót rượu uống.

- Thiên Quân, sao cậu không gọi một em cho mình đi.

Người đàn ông đeo kính nhìn Mạc Thiên Quân nói.

- Kiến Nam cậu thừa biết Thiên Quân không bao giờ đụng vào MB mà.

Lưu Lục liếc mắt nhìn Vũ Kiến Nam nói, mấy người nghe Lưu Lục nói vậy cũng chẳng còn hứng thú với mấy người đẹp bên cạnh liền cho tiền đuổi người. Thật ra hôm nay bọn họ chỉ thử cảm giác tay ôm tay uống rượu xem cảm giác như thế nào, nhưng không ngờ nghe mùi nước hoa của mấy MB đó đã sắp chịu không nổi nữa rồi, may mà có câu nói của Lưu Lục đã cứu vớt bọn họ. Tuy bọn họ đều là gay tất cả cũng đều là công, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng ăn bậy.

- Thiên Quân, làm gì cả tháng nay không thấy mặt đâu thế.

Người đàn ông cao to có nước da ngăm nhìn Mạc Thiên Quân hỏi.

- Mới mua lại một công ty ở C quốc, đang trong thời kỳ chỉnh đốn.

Lời nói ngắn gọn, nhưng lại bao gồm giải thích trong đó, mấy người kia gật đầu hiểu.

Nhìn đồng hồ điểm 9 giờ, Mạc Thiên Quân đứng dậy xin phép về trước.

- Mấy cậu ở lại chơi, tiền tính vào thẻ của mình, bữa nào rãnh tụ họp.

- Ừ, rãnh tụ họp.

Nhìn Mạc Thiên Quân đi khuất sau cánh cửa, mấy người còn lại lắc đầu nói.

- Không biết đến khi nào mới tụ họp với cậu ta.

- Cuối tuần này chúng ta đến nhà cậu ta đi.

- Ừ, đúng đó, mình nhớ cái căn biệt thự trông y như lâu đài đó lắm rồi.

Mỗi người mỗi ý tiếp tục cuộc vui chơi của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro