Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lomborghini chạy thẳng vào biệt thự, Trần quản gia đang đứng đợi sẵn.

- Cậu chủ, cậu đã về, đã ăn gì chưa.

Mạc Thiên Quân bước xuống đi vào nhìn Trần quản gia giờ này vẫn còn thức đợi mình, khoé miệng khẽ cong lên nói.

- Ừ vẫn chưa.

- Vậy cậu đợi một lát tôi bảo mọi người làm đồ ăn cho cậu.

Nhìn Trần quản gia vội vàng chạy vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình, lòng Mạc Thiên Quân trở nên ấm áp. Cha mẹ anh đã mất do tai nạn năm năm trước, Mạc gia giờ chỉ có mình anh. Từ khi cha mẹ mất anh đã thu lại tất cả cảm xúc của mình, trầm mặt ít nói, trở nên lạnh lùng, anh không biết đã bao lâu rồi anh chưa cười. Trần quản gia chăm sóc anh hai mươi mấy năm qua, anh xem ông như người cha thứ hai của mình.

- Trần bá sao bá không ngủ đi, thức khuya không tốt.

- Tôi đợi cậu chủ về rồi mới yên tâm ngủ được, giờ cậu dùng cơm xong, tôi sẽ đi ngủ liền.

Trần quản gia mỉm cười, đứng bên cạnh gắp thức ăn cho Mạc Thiên Quân nói.

Ăn vài miếng qua loa Mạc Thiên Quân chẳng có khẩu vị gì nữa thì dừng đũa, bảo người làm dọn xuống, quay sang bảo Trần quản gia đi nghĩ sớm rồi đi thẳng lên tầng ba. Mở cửa đi vào căn phòng của mình, bước vào phòng tắm xả một xuống một thân mệt mỏi.

Tắm xong trên người mặc bộ đồ thể thao mát mẻ, chưa muốn ngủ, Mạc Thiên Quân xuống phòng rượu lấy chai vodka và một cái ly đế bằng, mở tủ lạnh lấy cục đá bỏ vào rồi lên lại phòng mình.

Mạc Thiên Quân mở cửa ban công ngồi vào sô pha, rót rượu nhấp một ngụm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có đôi khi anh từng nghĩ rằng buông bỏ tất cả công việc, dù gì anh cũng là gay, là gay thì sẽ không cưới vợ sinh con, cho dù kiếm thật nhiều tiền thì cũng có nuôi ai đâu.

Nhưng tập đoàn TQ là tâm huyết một đời của ba mẹ anh, cho nên dù mệt mỏi đến đâu Mạc Thiên Quân cũng phải làm cho nó càng ngày càng lớn mạnh.

Đứng lên dựa vào lan can nhìn về phía xa, trong tay cầm ly rượu đưa lên mân mê miệng ly. Đó là cây hoa anh đào của mẹ anh trồng, lúc còn sống mỗi khi hoa nở, bà thường làm một bữa tiệc gia đình ba người. Lúc đó rất vui, giờ mỗi khi cây hoa anh đào nở, anh chỉ ra ngắm một chút mà thôi, tựa như hôm nay, nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió, một cánh hoa vô tình rớt vào ly rượu, nhìn thật đẹp.

" Mẹ, mẹ về thăm con trai của mẹ phải không?"

Bỗng nhiên trời nổi gió thật mạnh cuốn đi những cánh hoa anh đào bay vào không trung tạo thành một vòng tròn khổng lồ, chính giữa vòng tròn hoa anh toả ra ánh sáng chói mắt.

Mạc Thiên Quân lấy tay che mắt, khi mắt anh thích ứng được ánh sáng đó thì anh thấy cái gì?...Một vật thể trông rất giống người hiện ra rơi thẳng xuống. Mạc Thiên Quân để ly rượu xuống, vơ lấy chiếc áo khoác trên cây treo áo, mở cửa phòng xuống lầu chạy vòng ra phía hoa viên, anh chạy thật nhanh về phía cây hoa đào giờ chẳng còn bao nhiêu cánh hoa do trận gió vừa rồi.

Dưới gốc cây hoa đào có một vật thể màu trắng đang nằm, Mạc Thiên Quân bước lại gần thì thấy hóa ra là một người đã vậy còn là thiếu niên, cậu mặc một bộ đồ màu trắng rất kỳ lạ, trên đó còn có những bông hoa màu đỏ, nhưng sao anh lại ngửi thấy mùi máu tươi.

Đi lại gần chút nữa, nhìn thấy gương mặt của thiếu niên đang nằm, tim Mạc Thiên Quân như đập lệch một nhịp, cậu rất xinh đẹp, nếu hỏi vì sao Mạc Thiên Quân biết người đang nằm là nam thì phải biết rằng, anh là người lăn lộn trên thương trường rất nhiều năm, loại người gì anh chưa gặp qua, thiếu niên đang nằm trên đống cánh hoa đào này ngực bằng phẳng trên cổ còn có yết hầu hơi nhô ra, vậy nên người này chắc chắn là nam.

Mạc Thiên Quân ngồi xuống quan sát cái người từ trên trời rơi xuống này, những bông hoa màu đỏ trên bộ đồ trắng như tuyết vậy mà là máu, hèn gì anh ngửi thấy mùi máu tươi, vẫn còn thở, vết máu loang lỗ trông rất ghê người, trên tay thiếu niên còn cầm một cây kiếm trông rất sắc bén.

Anh vội vàng ôm người lên hướng nhà chính bước nhanh, lúc nãy khi anh chạy xuống lầu thì đã đánh thức Trần quản gia, ông không biết cậu chủ đêm hôm chạy ra hoa viên làm gì, ông đứng ngay cửa nhìn theo mà nôn nóng, một lúc sau ông lại thấy Mạc Thiên Quân đi nhanh đến, hình như trên tay còn ôm một người, chưa kịp để ông nhìn rõ thì nghe giọng nói gấp gáp của anh truyền đến.

Trần bá mau kêu bác sĩ đến đây, càng nhanh càng tốt.

- Vân...vâng tôi lập tức gọi.

Trần quản gia vội vàng lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng đến.

Mạc Thiên Quân ôm thiếu niên đang hôn mê vào thẳng phòng mình, nhẹ nhàng đặt người lên giường, giờ anh mới nhìn rõ mặt của cậu, gương mặt nhỏ nhắn, lông mi dài cong vút, sống mũi cao thắng, môi đỏ như son, làn da trắng nõn mịn màng, thật là xinh đẹp, bộ đồ cậu mặc trên người hình như anh thấy nó ở đâu rồi. A là bộ đồ cổ trang mà trong phim hay đóng, nghĩ đến đây Mạc Thiên Quân sửng sốt, rốt cuộc cậu là ai từ đâu xuất hiện?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro