Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh bác sĩ đã xuất hiện tại biệt thự Mạc gia, Mạc Thiên Quân bảo ông mau xem tình huống của cậu, rồi bảo Trần quản gia xuống nhà nấu chút cháo, còn anh đứng bên cạnh nhìn bác sĩ khám cho cậu. Một lúc sau, sau khi kiểm tra toàn thân cho cậu xong, bác sĩ quay sang nói với anh.

- Mạc thiếu, tình trạng của vị thiếu gia này có hơi phức tạp, ở đây không đủ thiết bị cho nên không thể suy đoán ra được, giờ chỉ có đưa vào bệnh viện thì mới kiểm tra chính xác hơn.

Nhìn gương mặt xinh đẹp tái nhợt nằm trên giường, Mạc Thiên Quân do dự một chút rồi cũng đưa ra quyết định nói.

- Được vậy chuẩn bị xe rồi đi.

Đang cúi xuống chuẩn bị bế cậu lên thì người đang hôn mê bỗng mở mắt, đôi mắt đen to tròn sáng ngời nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ đang kề sát vào mình.

Hạ Hữu Nhạc kinh hách, đề thân nhảy lên đứng cách xa Mạc Thiên Quân mười bước chân, cậu cảm thấy nội lực trong cơ thể đã hồi phục bảy tám phần, nhìn kiếm Sương Mai đang nằm trên đầu giường, cậu cảnh giác nhìn cái người ăn mặc kỳ quái trước mắt.

Mạc Thiên Quân cũng sửng sốt nhìn thiếu niên mới vừa rồi còn nằm nữa sống nữa chết, giờ nhảy một cái liền cách xa anh đang cảnh giác trừng mắt đánh giá nhìn anh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng may là bác sĩ đã đi khỏi rồi chứ nếu không sẽ dọa ông ta hét lên mất.

- Ngươi là ai?, tại sao ta lại ở đây?.

Cuối cùng Hạ Hữu Nhạc phá vỡ im lặng, lạnh lùng lên tiếng trước.

Nghe kiểu xưng hô xa lạ như vậy không hiểu sao Mạc Thiên Quân cảm thấy rất khó chịu, sửng sốt qua đi anh bình tĩnh nhìn cậu nói.

- Tôi nhìn thấy cậu từ trên trời rơi xuống hoa viên nhà tôi, nhìn thấy cậu tả tơi như vậy cho nên đem cậu vào đây.

Nghe Mạc Thiên Quân nói như vậy làm Hạ Hữu Nhạc nhớ đến lúc sau khi hét lên thì trước mặt cậu xuất hiện một vòng sáng, cái vòng đó đã hút cậu vào, do nội lực tiêu hao quá nhiều nên cậu đã ngất ngay sau đó, đến khi mở mắt ra thì đã ở một nơi xa lạ trước mắt, còn có người đàn ông kỳ quái này nữa.

- Đây là đâu?.

- Là nhà của tôi.

- Không, ý tôi hỏi là nơi nào?.

Cậu không tin trên đời này lại có chuyện ly kỳ như vậy được, nếu người đàn ông này trả lời đúng với suy nghĩ của cậu thì...

- Đây là M quốc, là thời hiện đại, cách cổ đại một ngàn năm.

Quả nhiên, cậu bị đưa đến thời không khác rồi, cậu đã không còn nhà để về nữa, ca ca người thân duy nhất của cậu cũng đã chết, Hạ Hữu Nhạc cả người run rẩy, nước mắt rơi xuống, hết rồi, tất cả đều không còn nữa, vậy cậu sống trên đời này để làm gì, dùng nội lực, cây kiếm trên đầu giường liền bay vào tay, Hạ Hữu Nhạc kề kiếm vào cổ tính tự sát thì bỗng có một bàn tay túm lấy lưỡi kiếm, cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông kỳ lạ kia.

- Cậu muốn làm gì?.

Giọng nói âm trầm lạnh lùng đến đáng sợ, có trời mới biết khi thấy cậu làm cách nào đó lấy kiếm rồi kề vào cổ anh đã hoảng sợ đến mức nào, anh không biết vì lý do gì cậu bi thương đến vậy, anh cũng không biết lý do vì sao cậu lại khóc thương tâm đến thế, anh chỉ biết rằng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho cậu tìm chết.

- Buông ra, hết rồi, giờ ta chẳng còn gì nữa, ca ca cũng bỏ lại ta một mình, đã vậy bản thân còn bị rơi vào một không gian không rõ.

Cậu hận, hận ông trời bất công. Nhìn nước mắt cậu rơi mà lòng Mạc Thiên Quân đau như cắt, cố gắng chịu đựng đau đớn từ lòng bàn tay, một tay kia anh ôm cậu vào lòng nói.

- Mọi chuyện đều qua rồi, ngoan, đừng khóc, em hãy nghĩ đi tại sao ông trời lại đưa em đến đây, đều đó không phải chứng minh rằng những người thân của em muốn em sống cho thật tốt đó sao.

Anh vừa dỗ vừa đánh lạc hướng suy nghĩ muốn tự sát của cậu, rồi từ từ nhẹ nhàng lấy cây kiếm trên tay của cậu. Hạ Hữu Nhạc nghe Mặc Thiên Quân nói thì ngưng khóc bán tín bán nghi nhìn anh. Mạc Thiên Quân thấy vậy rèn sắt khi còn nóng vội vàng khuyên tiếp.

- Những điều anh nói đều là sự thật, em nghĩ thử xem, nếu như những người thân của em muốn bỏ rơi em thì tại sao lại đưa em đến nơi này, còn để cho anh cứu được em, em nói có đúng hay không?.

- Những điều ngươi nói là thật sao?, là bọn họ gửi ta đến đây sao?.

Cậu nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó, là ca ca đã đẩy cậu xuống vực thẳm, nếu như cậu chết rồi thì làm sao nghe được tiếng tim đập của mình.

Nhìn biểu hiện của cậu đã gần như tin tưởng lời anh nói, Mạc Thiên Quân bồi thêm câu cuối cùng, mỉm cười vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt của cậu nói.

- Tất nhiên rồi, là bọn họ đã gửi em đến đây với anh, để cho anh bảo vệ em, yêu thương em, chăm sóc cho em.

Anh biết anh đã động tâm rồi, đã yêu cậu, yêu từ lúc bóng dáng màu trắng ấy nằm trên những cánh hoa anh đào rồi, giống như một mỹ nhân đang nằm ngủ. Cả đời này anh cũng chỉ yêu một người này thôi, vì tim anh nhỏ bé lắm, nó chỉ chứa đủ một người mà thôi.

- Ngươi nói thật?.

- Thật.

- Ngươi sẽ yêu thương ta?.

- Chỉ yêu thương mình em.

- Nếu như ngươi làm ta đau lòng?.

- Trái tim của anh ở đây, tùy em đâm.

- Ngươi tên gì?.

- Mạc Thiên Quân.

- Ta tên Hạ Hữu Nhạc.

- Nhạc Nhạc, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro