Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì đừng trách vì sao bản tiểu thư độc ác.

Hạ Hữu Nhạc vẫn đứng yên tại chỗ, cậu muốn nhìn xem cô ta muốn làm gì.

- Lên cho ta.

Thượng Quan Đình phất tay một cái, những vệ sĩ phía sau cô ta đều xông về phía Hạ Hữu Nhạc.

Nhưng còn chưa đụng vào được một góc áo của cậu, đám vệ sĩ của Thượng Quan Đình đều bị ám vệ của cậu đánh ngã, đang bò lăn trên đất.

Thượng Quan Đình há hốc mồm nhìn diễn biến bị đảo ngược, cô ta tức giận đá mạnh vào tên vệ sĩ nằm ngay bên cạnh quát.

- Một lũ vô dụng, đều đứng lên, bắt tên đó lại cho bản tiểu thư, nếu không làm được thì chuẩn bị về chịu xử phạt đi.

Đám vệ sĩ nghe vậy liền run lên, cố gắng đứng dậy, nhưng chưa kịp có thêm động tác gì liền bị người của Hạ Hữu Nhạc đánh cho ngất tại chỗ.

- Chuyện gì xảy ra?.

Bỗng một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, làm cho những người đang vây quanh phải rùng mình. Mạc Thiên Quân bước nhanh về Hạ Hữu Nhạc, nhưng anh nhanh còn có người nhanh hơn.

- Anh Thiên, anh phải làm chủ cho em, tên bình dân này ức hiếp em.

Mạc Thiên Quân không lên tiếng, gương mặt trầm xuống, đưa mắt nhìn những người vệ sĩ đang nằm đầy dưới đất, rồi quay sang nhìn Hạ Hữu Nhạc.

Thượng Quan Đình cứ tưởng Mạc Thiên Quân là đang đứng về phía cô ta, nên cô ta càng giả vờ đáng thương, để cho Mạc Thiên Quân biết, cô ta là một người con gái dịu dàng, hiền thục, cô ta đủ tư cách để trở thành Mạc phu nhân của Tập Đoàn TQ.

Nhưng có đôi khi hiện thực tàn khốc hơn nằm mơ giữa ban ngày nhiều.

- Lại đây.

Mạc Thiên Quân nhìn Hạ Hữu Nhạc nói.

Hạ Hữu Nhạc ánh mắt vô tội lê từng bước về phía Mạc Thiên Quân, nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt eo, mặt cọ cọ trong ngực, đáng thương hề hề nói.

- Thiên, không phải do em, là do cô ta cướp đồ của em, nên em mới đánh người.

Mọi người bị tình huống trước mắt làm cho ngây người, có ai nói cho họ biết chuyện gì xảy ra hay không. Không phải cô tiểu thư điềm đạm đáng yêu kia cáo trạng trước à, người đàn ông này không phải quen biết với cô ta à.

Trong những người này chỉ có cô nhân viên bán hàng là thở phào nhẹ nhõm, Boss đã có mặt thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi.

- Cậu...Ai cướp đồ của cậu, đồ là tôi lấy trước, cậu sai người đánh người của tôi rồi cướp đồ trên tay tôi, anh Thiên anh phải làm chủ cho em, là cậu ta vu nhục em...hức...

Thượng Quan Đình không biết Hạ Hữu Nhạc cũng quen biết Mạc Thiên Quân, đã đâm lao thì phải theo lao, sau khi kinh ngạc liền bụm mặt khóc nức nở.

Mạc Thiên Quân không quan tâm đến cô ta, nghe Hạ Hữu Nhạc nói đánh nhau, tim anh như muốn nhảy ra ngoài, kiểm tra cho cậu từ trên xuống dưới, đảm bảo cậu không có chuyện gì. Mạc Thiên Quân bế ngang Hạ Hữu Nhạc lên, nói với thư ký bên cạnh.

- Giải quyết cho tốt.

- Vâng Mạc tổng.

Bỏ lại Thượng Quan Đình ngơ ngác, những ánh mắt tò mò, cô nhân viên kích động vì đã được diện kiến phu nhân, và thư ký của Mạc Thiên Quân lắc đầu thở dài, vì kể từ ngày mai sẽ không còn gia tộc Thượng Quan.

Mạc Thiên Quân ôm Hạ Hữu Nhạc ngồi vào xe, đặt cậu ngồi lên đùi ôm thật chặt.

- Sao anh lại đến đây?.

- Anh đến em không vui?.

- Nào có nhìn thấy anh em rất vui a.

Để chứng minh Hạ Hữu Nhạc hôn lên đôi môi mỏng đang mím lại, rất nhanh khách đảo thành chủ, đến khi nụ hôn kết thúc thì Hạ Hữu Nhạc sắp hết hơi.

- Anh có việc đột xuất phải ghé qua đó, nhưng không ngờ lại bắt gặp bảo bối của mình đang bị bắt nạt.

- Phì...ha ha ha...anh nhìn đâu ra em bị người ta bắt nạt vậy.

Mạc Thiên Quân không cho là đúng nói.

- Cho dù không có thì cô ta cũng phải trả giá, vì giám đụng vào bảo bối của anh.

- Thiên em yêu anh.

- Anh cũng yêu em bảo bối.

Hai người tiếp tục trao nhau nụ hôn hạnh phúc.

Ánh sáng của sáng sớm chiếu vào phòng, khiến Hạ Hữu Nhạc phải nhíu mày, giơ bàn tay trắng noãn che đôi mắt, khắp người cậu bây giờ đau ê ẩm, cổ họng khô khan, đều tại Mạc Thiên Quân đêm qua lăn qua lộn lại cậu hết lần này đến lần khác.

- Tỉnh rồi?.

Người nào đó tối qua được ăn no uống đủ, tươi cười hôn lên môi cậu.

- Em khát.

Mạc Thiên Quân vội vàng xuống giường rót cho cậu cốc nước, uống nước xong Hạ Hữu Nhạc mới thấy cổ họng như được sống lại.

- Mấy giờ rồi.

- 10 giờ, Nhạc Nhạc đói bụng không.

- Có a, ăn xong em còn phải đi xem thiếu niên kia nữa.

- Được.

Mạc Thiên Quân bế cậu vào phòng tắm, cả hai làm vệ sinh cá nhân xong, anh bế cậu xuống nhà ăn sáng. Hạ Hữu Nhạc lại tiếp tục trải qua bữa ăn ngọt ngào do chính tay người nào đó đút, lúc ngồi uống trà trong hoa viên Trần quản gia đi đến nói.

- Thiếu gia, cậu thiếu niên hôm qua được đưa về đã tỉnh, đòi muốn gặp cậu.

- A...tỉnh rồi...được rồi cháu biết rồi, bác đi làm việc của bác đi.

Hạ Hữu Nhạc đang ngồi trong lòng Mạc Thiên Quân, ngửa đầu nhìn anh.

- Mình đi xem cậu ta đi.

- Được.

Mạc Thiên Quân tiếp tục bế cậu vào nhà, lên phòng khách nơi thiếu niên đang ở, mở cửa bước vào, hai người nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đơn bạc gầy gò, trên người mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Hạ Hữu Nhạc, cậu ta đứng trước cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, nghe tiếng mở cửa thiếu niên quay người lại, sau đó trừng lớn hai mắt.

- Hạ...thiếu gia...?.

- Ngươi biết ta?.

Hai người Hạ Hữu Nhạc Mạc Thiên Quân cũng ngạc nhiên, vì thiếu niên trước mắt này biết cậu.

- Đúng là Hạ thiếu gia rồi...Hạ thiếu gia ngài có thể nói cho ta biết đây là đâu hay không?.

Thiếu niên kích động, hai mắt đỏ hoe nhìn Hạ Hữu Nhạc.

- Trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết vì sao ngươi biết ta, và tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây.

Mạc Thiên Quân im lặng ôm Hạ Hữu Nhạc ngồi xuống sofa trong phòng, rót cho mỗi người một ly trà, nghe hai người nói chuyện.

- Hạ thiếu gia không biết sao, ở thành Sương Hoa ai ai không biết song kiệt Hạ gia của Cung Nhạc sơn trang.

- Cung Nhạc sơn trang sao?, song kiệt sao?.

Hạ Hữu Nhạc thì thào khẽ lập lại, bỗng nhớ đến đêm mưa to như trút nước, ca ca của cậu ngã vào vũng máu, nhớ tới cha mẹ thân thương của cậu, lòng đau như cắt, nước mắt tràn cả gương mặt. Cậu đã đến đây được 2 tháng, gặp được Mạc Thiên Quân, được anh yêu thương, sủng nịch, chiều chuộng, làm cho cậu lựa chọn bỏ quên ký ức đau thương, bây giờ được nghe lại những ký ức bị cậu gọi là bỏ quên kia, như lũ mà tràn về.

Mạc Thiên Quân thấy cậu ngây người rồi im lặng rơi nước mắt, anh hoảng sợ ôm cậu vào lòng không ngừng hôn lên nước mắt của cậu.

- Nhạc Nhạc, bảo bối, em bình tĩnh lại nào, em còn có anh, em như vậy anh đau lòng.

- Hạ...Hạ thiếu gia bị sao vậy?.

Thiếu niên nhìn Hạ Hữu Nhạc như người vô hồn mà hoảng sợ, nghĩ không biết mình nói câu nào sai mà cậu trở nên như vậy.

Mạc Thiên Quân ra hiệu cho thiếu niên im lặng, bế Hạ Hữu Nhạc đã kích động đến ngất lịm đứng dậy đi về phòng, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Hạ Hữu Nhạc phải thương tâm như vậy, giờ anh chỉ biết đợi cậu tỉnh dậy rồi hỏi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro