Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Hạ Hữu Nhạc đang cố gắng nghĩ cách cứu người, mà không kinh động đến bọn bắt cóc.

Bên kia Mạc Thiên Quân đang như hàn băng ngàn năm, ngồi nghe ám vệ báo cáo tình hình của Hạ Hữu Nhạc.

- Thưa cậu chủ, từ lúc thiếu gia đi vào rừng thì tín hiệu định vị không thể dò tìm được nữa.

- Phế vật, tôi nuôi các người làm gì, chỉ có trông coi thiếu gia mà cũng làm không xong.

Mộ Thiên Quân giờ đây đang ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh, cậu giỏi võ công như vậy chắc chắn sẽ không sao. Bây giờ phải dò tìm cho ra vị trí của cậu thì anh mới biết cậu có an toàn hay không.

Hạ Hữu Nhạc đang từng bước tiếp cận căn phòng của bọn bắt cóc, trong phòng chỉ có 4 người, Hạ Hữu Nhạc cúi người xuống nhặt lên bốn hòn đá, rót nội lực vào, nhắm ngay huyệt ngủ của bọn chúng mà bắn.

Bốn người trong phòng vẫn chưa biết mình bị nhắm, vẫn ung dung vừa đánh bài vừa uống rượu, đột nhiên sau gáy vừa đau vừa tê, liền đồng loạt ngã xuống. Hạ Hữu Nhạc thấy bên này giải quyết đã xong, đi vào xem bọn chúng, khẳng định ngủ đến tối chưa tỉnh cậu mới yên tâm.

Cất bước nhẹ nhàng đi qua căn phòng giam bọn trẻ, nhìn qua khe cửa thấy bên trong có 3 người, trong đó có người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy, Hạ Hữu Nhạc quan sát, nhìn thấy ba người này đang nói gì với nhau nên không phát hiện có người đang theo dõi từng động tác của mình. Hoặc cho dù có cẩn thận chú ý đến đâu, thì làm sao phát hiện ra người có một thân võ công như Hạ Hữu Nhạc được.

Hạ Hữu Nhạc làm theo cách lúc đối phó với bốn người kia, trong tay cậu đã cầm sẵn năm hòn đá, rót nội lực vào, nhắm bắn, ba người bên trong kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống.

Lúc này Hạ Hữu Nhạc mới mở cửa bước vào, nhìn khoảng hơn mười đứa trẻ lớn nhỏ, tất cả đều bị bịt mắt cột tay chân, có lẽ do bị đánh thuốc mê để không cho khóc la, nên tất cả đã ngủ.

Khi cậu bước lại thiếu niên bị đánh kia thì không khỏi tức giận, bọn người này thật độc ác, trên người thiếu niên chằn chịt vết thương, lúc nãy nhìn xa với lại lo tìm cách đối phó bọn người kia cho nên không nhìn kĩ, giờ đứng gần Hạ Hữu Nhạc mới giật mình, hèn gì cậu thấy thiếu niên này lại quen thuộc đến vậy.

Trên người thiếu niên mặc đồ thời đại chỗ cậu, tóc đen dài xõa trước ngực, gương mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch bầm tím, khoé môi còn bị rách còn chảy máu. Trong đầu Hạ Hữu Nhạc nhảy lên một cái, nếu cậu suy đoán không lầm thì thiếu niên này đã xuyên qua với cậu nhưng không rớt xuống cùng một chỗ.

Mạc Thiên Quân đã tìm ra vị trí của cậu, giờ anh đang trên đường chạy vào rừng, anh không biết vì sao Hạ Hữu Nhạc lại chạy vào rừng, cái gì đã hấp dẫn cậu, Mạc Thiên Quân quanh thân toả ra hơi thở âm hàn, khuông mặt lạnh như băng đang suy nghĩ lý do Hạ Hữu Nhạc chạy vào rừng.

- Cậu chủ, phía trước có chiếc xe mười sáu chỗ đang đậu.

Một thuộc hạ đang quan sát xung quanh nói.

- Tiến lại gần.

- Vâng.

Cho xe chạy lại gần chỗ chiếc xe, tài xế tắt máy dừng xe, một thuộc hạ nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho Mạc Thiên Quân.

Bước xuống xe Mạc Thiên Quân quan sát xung quanh, phía trước là ngôi nhà gỗ có hơi cũ, Mạc Thiên Quân rút súng trong túi áo ra cầm trên tay, thuộc hạ lấy anh làm trung tâm hướng về phía nhà gỗ mà đi.

Mạc Thiên Quân ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên xem, hắn gật đầu giơ súng trong tay nép sát vào tường gỗ, đến gần cửa dùng chân đạp mạnh cánh cửa liền văng ra, hắn chỉa súng vào trong nhưng thấy có bốn tên nằm gục trên bàn, quay đầu lại ra hiệu không có nguy hiểm.

Mạc Thiên Quân đi vào kiểm tra bốn người kia, thấy sau gáy mỗi người đều sưng to lên một cục, anh nhìn khắp phòng liền thấy có bốn hòn đá nhỏ, Mạc Thiên Quân liền biết đây là tác phẩm của Hạ Hữu Nhạc, bởi vì ở nhà những lúc rảnh rỗi cậu có hay chơi trò này.

- Tìm thật kĩ vào, thiếu gia có lẽ ở gần đây, lần này không được có bất kỳ sai lầm nào.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Mấy người tản ra đi tìm xung quanh nhà, Mạc Thiên Quân cũng tìm gần đó, lúc đi ngang qua một bụi gai, anh thấy một mảnh vải, trên đó còn dính máu, còn ước, máu còn mới, bỗng tim anh quặn thắt khó thở vô cùng, Mạc Thiên Quân hoảng sợ tìm kiếm nhanh hơn, anh sợ bảo bối của anh đã gặp chuyện, nếu như cậu có mệnh hệ gì thì mấy người tổn thương cậu chờ đầu lìa khỏi cổ là vừa.

Lúc này Hạ Hữu Nhạc đang rất chật vật, bởi vì dẫn hơn mười đứa trẻ chạy trốn, đã vậy trên lưng còn cõng thêm một người bị thương nữa, vừa nãy cậu có nghe tiếng xe chạy tới, Hạ Hữu Nhạc không biết có phải đồng bọn của bọn bắt cóc tới hay không nữa. Cậu phải tìm chỗ cho tụi nhỏ trốn, nếu bị bắt lại thì cậu không biết có may mắn như vừa rồi không.

Hạ Hữu Nhạc thả thiếu niên trên lưng xuống, cả người cậu cũng dính đầy máu rất khó chịu, cậu ra hiệu cho bọn nhỏ im lặng, cũng may mấy đứa trẻ này rất ngoan, lúc mới tỉnh lại có khóc la một hồi liền im lặng đi theo Hạ Hữu Nhạc trốn.

Tựa người vào gốc cây Hạ Hữu Nhạc chợt nhớ ra hai ngày trước Mạc Thiên Quân có cho cậu một định vị cho dù cậu ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần cậu khởi động là anh có thể tìm thấy cậu, Hạ Hữu Nhạc nhanh chóng khởi động định vị bằng chiếc khuyên tai hình giọt nước cậu đang đeo.

Mạc Thiên Quân tìm khắp xung quanh nhà gỗ nhưng không thấy bóng dáng Hạ Hữu Nhạc đâu hết, chỉ có thu thập được bảy người đang ngủ li bì như chết mà thôi. Lúc Mạc Thiên Quân sắp khống chế không nổi nữa liền nghe giọng thuộc hạ gọi.

- Cậu chủ.

Mạc Thiên Quân bước nhanh lại.

- Chuyện gì?.

- Đã tìm ra tung tích của thiếu gia, cậu ấy đang ở gần đây.

- Lần theo định vị đến chỗ đó.

- Vâng.

Theo dấu chấm đỏ nhấp nháy trên máy tính, Mạc Thiên Quân đi nhanh về phía rừng cây, càng đi anh càng thấy có rất nhiều dấu chân, nhưng nhìn những dấu chân này thì đa số là của con nít, trong số đó có một dấu chân của người trưởng thành, lòng Mạc Thiên Quân càng nôn nóng hơn, đến khi nghe được tiếng gọi quen thuộc.

- Thiên, em ở đây.

Hạ Hữu Nhạc nghe tiếng bước chân, nên đứng lên xem thử, ai ngờ lại được gặp anh, cậu vui mừng chạy nhanh về phía Mạc Thiên Quân ôm chầm lấy anh.

- Thiên.

Mạc Thiên Quân khi được cậu ôm, trái tim như sắp vỡ ra cuối cùng cũng bình ổn trở lại, anh tìm được bảo bối của anh rồi.

- Bảo bối, em làm anh sợ chết khiếp, sau này không cho em tự ý mạo hiểm như vậy nữa.

- Ừm sẽ không, e xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng.

Hạ Hữu Nhạc cọ cọ trước ngực anh làm nũng.

- Ngốc, em có biết suốt mấy tiếng đồng hồ anh như không còn là anh nữa hay không.

Ai đó tiếp tục cọ a cọ.

- Sao em lại chạy đến đây làm gì.

- À, anh không nhắc thì xuýt chút nữa là em quên rồi, đến, cho anh xem.

Cậu nắm lấy tay anh kéo đi về phía lùm cây to, Mạc Thiên Quân lại gần mới thấy rất nhiều đứa trẻ mặt mày lem luốt đang núp trong lùm cây run rẩy, khiến anh bàng hoàng.

- Đây là....

- Trên đường đến đưa cơm cho anh, em thấy một đám người bắt cóc trẻ em, nên em đuổi theo đến đây, cuối cùng em phát hiện còn có rất nhiều đứa trẻ khác đang bị nhốt, thế là em cứu tụi nó ra. Trong đó có một thiếu niên bằng khoảng tuổi em bị đánh rất tàn nhẫn.

Nói xong Hạ Hữu Nhạc chỉ tay về phía gốc cây, đang có một người đầy vết thương nằm đó, đến giờ Mạc Thiên Quân mới chú ý, phía sau lưng Hạ Hữu Nhạc rất nhiều máu, anh hoảng sợ kéo cậu kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

- Em có bị thương ở đâu không?.

- Em không sao, máu này là của cậu ta.

Mạc Thiên Quân lúc này tâm mới thả lỏng, bảo bối không có việc gì thì mọi chuyện đều rất dễ giải quyết.

- Các ngươi mau dẫn tụi nhỏ vào xe, chăm sóc băng bó trị liệu cho thiếu niên kia, điện thoại báo cảnh sát, để họ tự dọn dẹp.

- Vâng cậu chủ.

- Thiên, em muốn đem thiếu niên kia về nhà chúng ta.

- Tại sao?.

Mạc Thiên Quân ôm ngang Hạ Hữu Nhạc lên đi về xe.

- Bởi vì cậu ta đến cùng chỗ với em.

- Hả?.

- Chắc là lúc em rơi vào vòng xoáy thời không, cậu ta bị cuốn theo.

- Được, làm theo lời thiếu gia, đem thiếu niên kia theo.

- Vâng cậu chủ.

Hạ Hữu Nhạc sau khi lên xe liền nhắm mắt ngủ, Mạc Thiên Quân vẫn ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, bọn thuộc hạ đều đã miễn dịch với những màn tú ân ái của cậu chủ nhà mình rồi. Thiếu niên bị thương được đem theo lên xe, cấp cứu trị liệu.

Còn bọn trẻ và bọn bắt cóc thì giao cho cảnh sát xử lý, Mạc Thiên Quân không rảnh rỗi đến như vậy, việc anh cần làm bây giờ là chăm sóc cho bảo bối của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro