Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa rất nhanh trôi qua, kể từ hôm có cuộc gặp gỡ ở nhà hàng LV, bốn người Lưu Lục ngày nào cũng đến biệt thự Mạc gia chơi, quấn quýt đòi Hạ Hữu Nhạc dạy võ cho mình, Hạ Hữu Nhạc cũng rất vui vẻ nhận lời, Mạc Thiên Quân thấy cậu vui như vậy cũng mặc cho cậu đùa, dù gì tháng này công ty đang có chút chuyện nên anh cũng không bớt được chút thời gian nào để ở bên cậu.

Suốt một tuần Hạ Hữu Nhạc chỉnh cho mấy người kia thừa sống thiếu chết, đã vậy mà bọn họ cũng không bỏ cuộc, ví như sáng nay năm người cũng đến và cuối cùng vác năm cái mặt bầm dập mà quay về.

Trong hoa viên, Hạ Hữu Nhạc đang nằm trên ghế uống trà ăn trái cây, ngày đó từ nhà hàng về, cậu liền bảo Mạc Thiên Quân đưa cậu đi cắt tóc, còn mua một đống quần áo của hiện đại, bây giờ trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng với quần tây màu kem, nhìn rất đẹp. Trên tay cậu đang cầm quyển sách nói về lịch sử của thế giới này, bỗng cậu nhớ ra điều gì, Hạ Hữu Nhạc đứng lên đi vào nhà.

- Trần bá, cháu muốn nhờ bá một chuyện.

- Chuyện gì vậy thiếu gia.

Trần quản gia mỉm cười nhìn cậu.

- Cháu muốn đem bữa trưa đến cho Thiên.

- Oh được, thiếu gia đợi tôi một lúc, tôi đi chuẩn bị cơm.

- Vâng.

Tuy rằng Hạ Hữu Nhạc rất muốn nấu cơm cho Mạc Thiên Quân, nhưng lúc còn ở thế giới của cậu, cậu cũng là một ca nhi tay không đụng nước, xung quanh toàn là kẻ hầu người hạ, cho nên cậu không biết nấu ăn. Ngồi bấm tivi xem một chút thì Trần quản gia đã đem cặp lồng cơm đã chuẩn bị xong lên đưa cho cậu.

- Thiếu gia, cơm đã xong rồi đây, cậu ngồi chờ tôi đi kêu tài xế xe chở cậu đến công ty.

- Được.

Khi Hạ Hữu Nhạc lên xe đi khuất, thì phía sau hoa viên đang có một cặp mắt oán độc nhìn theo, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi, nhưng Hạ Hữu Nhạc không hề hay biết, vì bây giờ cậu đang rất vui vì cậu sắp được gặp anh rồi.

Hạ Hữu Nhạc đang ngồi nghịch chiếc điện thoại được Mạc Thiên Quân mua cho tuần trước, như thấy cái gì cậu liếc mắt nhìn ra cửa sổ, vội vàng kêu tài xế ngừng xe, người tài xế không hiểu ra làm sao nhưng vẫn ngập ngừng dừng xe lại.

Hạ Hữu Nhạc mở cửa xe vận nội lực dùng khinh công chạy về phía trước, nếu cậu nhìn không lầm thì lúc nãy cậu thấy một đứa bé khoảng 5 tuổi bị bắt cóc, tài xế sau khi thấy Hạ Hữu Nhạc chạy đi mất, ông không thể đuổi kịp liền mất dấu, mặt ông trắng bệch. Lần này xong rồi, xong thật rồi, ông để lạc mất thiếu gia rồi, giờ phải làm sao đây, đúng rồi điện thoại cho cậu chủ, tay run rẩy móc điện thoại bấm một dãy số.

- Alô.

- Trần...Trần quản gia...tôi lạc mất thiếu gia rồi.

- Cái gì?, sao lại lạc mất, giờ cậu đang ở đâu?.

- Ở gần trung tâm thương mại, tôi đang chạy xe thì thiếu gia bảo tôi dừng xe, tôi còn chưa hiểu sao thiếu gia bảo dừng, thì tôi thấy thiếu gia mở cửa chạy đi, tôi đuổi theo không kịp. Trần quản gia giờ tôi phải làm sao đây, cậu chủ giết tôi mất.

- Từ từ để tôi tính, giờ cậu thử đi theo hướng thiếu gia xem có gặp thiếu gia không, để tôi gọi điện cho cậu chủ.

- Vâng cảm ơn Trần quản gia.

Cúp điện thoại Trần quản gia cố hít thật sâu, sau đó bấm điện thoại gọi cho Mạc Thiên Quân, rất nhanh đầu dây bên kia đã được kết nối.

- Tôi nghe.

- Cậu chủ tôi có chuyện muốn báo.

- Chuyện gì?.

- Nhưng cậu phải giữ bình tĩnh, chúng tôi đã để lạc mất thiếu gia rồi ạ.

- Ông nói cái gì?.

Giọng nói của Mạc Thiên Quân dường như đã lạnh xuống mức thấp nhất rồi, và đúng như thế, anh đang sắp mất khống chế chính mình rồi, từ lúc Hạ Hữu Nhạc đến đây, anh chưa chở cậu ra ngoài trừ ngày đi chơi hôm trước, nhưng lần trước cũng chỉ chở cậu quanh quẩn gần nhà rồi đi vào khu vui chơi, chứ chẳng đi nơi nào nữa, đã vậy xã hội của thế giới này rất lộn xộn, với một người chưa từng tiếp xúc với xã hội hiện giờ thì Mạc Thiên Quân không dám nghĩ tiếp nữa.

Mà bên phía Hạ Hữu Nhạc sau khi cậu đuổi theo chiếc xe bắt cóc trẻ em, thì cậu phát hiện chiếc xe chạy thẳng vào rừng. Nơi này cậu chưa từng đến bao giờ, xung quanh hoàn toàn xa lạ với cậu, mà hình như cậu bỏ quên chuyện gì thì phải, nhưng cậu không quan tâm, cái cậu để ý là đứa bé trong chiếc xe đó. Vì đã đi vào rừng nên Hạ Hữu Nhạc dùng khinh công nhẹ nhàng lướt qua các cành cây, theo sát chiếc xe bắt cóc, trong xe khoảng năm tên cao to còn có một người phụ nữ xinh đẹp, đứa bé đã bị đánh thuốc mê nên giờ đang ngủ ngon lành.

Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước căn nhà gỗ, bọn bắt cóc xuống xe trên tay ôm theo đứa bé, chúng đi vào nhà, Hạ Hữu Nhạc nhẹ nhàng lẻn vào, dù gì cậu cũng là người có võ nên rất dễ dàng đột nhập mà người không biết quỷ không hay. Nhưng khi cậu theo bọn chúng đi vào căn phòng nhốt đứa bé, thì cậu thật khiếp sợ, trong phòng đó còn rất nhiều những đứa trẻ khác, lớn có nhỏ có, tất cả đều bị bịt mắt cột tay cột chân, nỗi bật nhất trong đó là cậu thiếu niên đang bị bịt mắt tay cậu bị một cái còng bằng sắt còng lại, trên người có vô số vết thương, Hạ Hữu Nhạc dời mắt lên khuôn mặt cậu ta, khi nhìn đến nốt ruồi đỏ tươi bên đuôi chân mày phải thì Hạ Hữu Nhạc giật mình, nhưng bây giờ không phải lúc Hạ Hữu Nhạc tò mò về cậu thiếu niên kia, cậu phải tìm cách cứu bọn trẻ này ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro