Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Quân chở Hạ Hữu Nhạc đi tham quan hết thành phố A, giải thích cặn kẽ những thứ cậu thấy cho cậu hiểu, Hạ Hữu Nhạc cũng rất tò mò nên hết hỏi anh cái này đến chỉ anh cái kia, lúc anh chở cậu vào khu trò chơi, Hạ Hữu Nhạc chơi hết trò này đến trò kia, vui vẻ đến bất diện nhạc hồ.

Mọi người xung quanh nhìn thấy một cậu thiếu niên còn xinh đẹp hơn cả con gái, tuy ăn mặc có chút cổ quái nhưng cũng chẳng ai dị nghị, vì họ cảm thấy cậu mặc đồ đó ngược lại rất hợp, rất xinh đẹp, tựa như tiên nhân hạ phàm vậy.

Mạc Thiên Quân vô cùng cưng chiều Hạ Hữu Nhạc, nên cậu cứ lôi kéo anh chơi đủ loại trò chơi, mặc kệ những ánh mắt tìm tòi, hâm mộ xung quanh.

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, Mạc Thiên Quân đưa cậu đến nhà hàng LV nổi tiếng nhất thành phố A để dùng bữa. Nhưng khi anh nắm tay cậu bước vào nhà hàng, thì gặp đám người Lưu Lục cũng đang đến đây dùng bữa, tiến không được lùi cũng không xong. Hai bên cứ thế mà ngỡ ngàng nhìn nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ, đúng lúc này Lưu Lục đứng ra nói.

- Thiên Quân, cậu cũng đến đây dùng cơm trưa à, cậu ấy là ai vậy?.

Mấy người còn lại cũng bắt đầu trừng mắt nhìn chằm chằm Mạc Thiên Quân, đợi anh trả lời.

- Như các cậu thấy, em ấy là vợ của mình.

Mạc Thiên Quân lời ít ý nhiều, nói với đám người Lưu Lục.

- Nếu đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng nhau ăn cơm luôn đi.

Mấy người kia chỉ chờ có thế, vì họ rất tò mò và muốn biết cậu thiếu niên xinh đẹp kia là ai. Mạc Thiên Quân kêu một phòng riêng rồi nắm tay Hạ Hữu Nhạc đi vào, mấy người kia thì lẽo đẽo theo sau. Kéo ghế cho Hạ Hữu Nhạc ngồi xuống xong rồi anh mới ngồi vào, đám người Lưu Lục nhìn thấy mà muốn rớt cằm.

Ai có thể nói cho bọn họ biết, Mạc chủ tịch Mạc Thiên Quân nổi tiếng mặt liệt lạnh lùng, không gần nữ sắc nam sắc, chạy đi đâu rồi không,tại sao bây giờ đối với cậu thiếu niên xinh đẹp kia lại ôn nhu dịu dàng như vậy là sao hả?. Hay là anh ta bị đập đầu ở đâu rồi.

- Mạc Thiên sao cậu không giới thiệu cậu ấy và giải thích xem hai người gặp nhau như thế nào?.

Người mở miệng là Liễu Chi, 25 tuổi, hắn hiện là bác sĩ trưởng khoa khoa tâm lý ở bệnh viện Vĩnh An, tập đoàn TQ cũng có cổ phần trong đó.

Bao nhiêu cặp mắt tò mò hết nhìn Mạc Thiên Quân đến nhìn Hạ Hữu Nhạc đang mặc cổ trang, tóc để dài đến eo, trên tóc cài cây trâm ngọc, gương mặt xinh đẹp làn da trắng nõn. Họ không biết làm sao Mạc Thiên Quân có thể may mắn đến nỗi tìm được cho mình một cực phẩm như vậy.

Dù sao mấy người ở đây cũng đều là bạn bè của anh từ nhỏ, cho nên Mạc Thiên Quân cũng không tính che giấu cái gì, anh kể lại chuyện đêm đó khi từ Black về, cho đến Hạ Hữu Nhạc xuất hiện ra sao, và từ đâu đến khiến ai cũng há hốc mồm.

Sau đó Mạc Thiên Quân giới thiệu từng người cho Hạ Hữu Nhạc làm quen, cậu đứng dậy đưa hai tay ra, ôm quyền cúi đầu nói.

- Xin chào các anh, em tên Hạ Hữu Nhạc, 19 tuổi, mong mọi người giúp đỡ em trong cuộc sống mới này.

- Tiểu Nhạc ở thế giới của em, ca nhi ai cũng xinh đẹp như em vậy à.

Lưu Lục hai mắt toả sáng hỏi Hạ Hữu Nhạc, cậu mỉm cười đáp.

- Cũng không hẳn, nhưng hầu hết ca nhi ở đó đều rất dịu dàng, giọng nói họ rất hay, hán tử rất yêu thương ca nhi của mình.

- Nếu tôi được sinh ra ở đó thì tốt biết bao.

Du Ngôn 25 tuổi là tổng tài của tập đoàn Du thị cũng là bạn thân với Mạc Thiên Quân.

- Bớt mơ tưởng đi.

Tần Quy dội cho Du Ngôn một gáo nước lạnh, hắn là hoạ sĩ nổi tiếng khắp các nước, mỗi bức tranh của hắn trị giá tới con số triệu.

- A Nhạc nói vậy là em có võ công à?.

Người hỏi là Đoàn Văn, hắn có thân hình cao to cơ bắp cuồn cuộn, là ông chủ của các câu lạc bộ thể hình, và cũng là võ sư hiện giờ đang mở công ty vệ sĩ.

- Ừm.

Hạ Hữu Nhạc nhìn Mạc Thiên Quân, thấy anh gật đầu thì mỉm cười khẽ gật đầu nói.

- Vâng.

- Vậy bây giờ em đấu với anh được không?.

- Chuyện này...

Nhìn Đoàn Văn mong chờ nhìn mình, cậu không biết làm sao, ánh mắt quay sang nhìn Mạc Thiên Quân cầu cứu, anh cưng chiều vuốt tóc cậu, mỉm cười nói.

- Em không cần lo cho hắn, em cứ đánh thẳng tay là được rồi.

- Đúng đó tiểu Nhạc, da của cái tên Đoàn Văn này dày lắm, em mau biểu diễn cho tụi anh xem đi.

Bọn Lưu Lục trăm miệng một lời nói, chẳng thương tiếc gì cho người anh em của mình.

- Vậy được, nhưng nếu anh không chịu nổi thì nói em một tiếng.

Hạ Hữu Nhạc gật đầu nói với Đoàn Văn, hắn thấy cậu đồng ý thì vội vàng đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, giống như sợ cậu sẽ đổi ý. Hạ Hữu Nhạc bước tới sửa lại vạt áo, rồi nhìn Đoàn Văn, trong căn phòng không có một chút gió nào, nhưng vạt áo và mái tóc đen dài lại tung bay nhè nhẹ, khiến bao cặp mắt phải sửng sốt.

Phòng bao rất rộng, nên Đoàn Văn và Hạ Hữu Nhạc cách nhau gần 20 bước chân, bởi vì khoảng cách xa nên Hạ Hữu Nhạc khẽ điểm nhẹ chân, vận nội lực bay đến chỗ Đoàn Văn. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, mọi người chỉ thấy nhoáng một cái liền thấy Hạ Hữu Nhạc đã xuất hiện trước mặt của Đoàn Văn rồi, tay trái cậu để sau lưng, tay phải giơ lên điểm nhẹ lên người Đoàn Văn, cơ thể của hắn liền cứng ngắc không thể động đậy.

Hạ Hữu Nhạc thu tay mỉm cười xoay người đi lại ngồi xuống bên cạnh Mạc Thiên Quân, anh cười lấy tay ôm cậu vào lòng. Mấy người kia như nhìn thấy đồ chơi mới chạy về phía Đoàn Văn.

- Tiểu Nhạc đây là điểm huyệt trong truyền thuyết sao.

- Vâng.

- Thật là lợi hại.

- Tiểu Nhạc mau giải huyệt cho anh a.

Đoàn Văn kêu lên làm cho cả phòng cười to.

Thức ăn được dọn lên, Mạc Thiên Quân như chốn không người ngồi đút cho Hạ Hữu Nhạc ăn từng muỗng, còn cậu thì đã quen anh đút cho nên cũng ngồi ngoan ngoãn ăn, những người còn lại thì nhìn hai người tú ân ái thì chẳng còn thấy đói nữa, với lại bọn họ hôm nay được nhìn thấy nội công thâm hậu đã thất truyền từ lâu thì hưng phấn bừng bừng, nên cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Một bữa ăn cứ như vậy trôi qua hết sức vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro