Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên đang lo lắng không biết làm sao, thì nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thấy người tới là Mạc Thiên Quân thì khẩn trương đến nỗi tay chân luống cuống run rẩy.

- Cậu không cần khẩn trương, ngồi đi tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu.

- Vâng.

- Cậu tên gì?.

- Ta...ta tên Lâm Yến.

Mạc Thiên Quân gật đầu tỏ vẻ hiểu.

- Vì sao cậu đến được nơi này?.

Nhắc đến chuyện này, mặt thiếu niên như nuốt phải trái mướp đắng.

- Nói đến chuyện này thì ta cũng không biết phải nói sao nữa, ngày hôm đó ta vào rừng hái ít cây thuốc, lúc hái xong thì trời cũng tối mà có dấu hiệu sắp mưa to, cho nên ta kiếm chỗ trú mưa ở lại qua đêm. Nằm nghĩ được một lúc ta nghe thấy tiếng đánh nhau, cũng tại cái tính tò mò cho nên ta chạy theo. Bởi vì trời tối và mưa to cho nên ta không nhận ra ai hết, ta chỉ biết là có một nhóm người mặc hắc y đuổi giết hai người mà thôi. Cuối cùng một trong hai người bị đuổi giết kia, đẩy một người về phía vách đá để chạy trốn, còn bản thân người đó thì lao vào chém giết. Ta thấy người bị đẩy kia sắp rơi xuống vách đá, ta liền chạy tới tính kéo y trở lại, nhưng không ngờ hai chúng ta bị kéo vào một hố đen và đến nơi này. Lúc ta tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong rừng còn người mà ta tính cứu kia lại không thấy đâu, ta lang thang trong rừng suốt mấy ngày, cuối cùng bị một nhóm người đánh ngất xỉu rồi đem nhốt lại. Lúc đầu do ta phản kháng cho nên bị bọn chúng đánh đập, không cho ăn cho uống, mãi đến khi được Hạ thiếu gia cứu.

Mạc Thiên Quân ngồi nghe xong, liền nhíu mày, tim như muốn ngừng thở, thì ra bảo bối của anh trước khi đến đây, đã trải qua một cuộc đuổi giết ghê rợn như vậy, hèn gì lúc anh thấy cậu nằm dưới gốc hoa đào, cả người cậu đầy máu. Bây giờ Mạc Thiên Quân rất muốn giết người, anh muốn giết hết lũ người hại bảo bối của anh, cho muốn cho chúng nếm phải tư vị sống không bằng chết.

Lâm Yến ngồi đối diện cảm nhận được hơi lạnh đang toả ra từ Mạc Thiên Quân, làm cho cậu run cầm cập phải nép sát vào sofa. Rất lâu sau cậu mới nghe được giọng nói như tu la của nam nhân đối diện.

- Cậu hãy kể cho tôi nghe về Nhạc Nhạc ở thế giới của cậu đi.

- À...được...được.

Hạ gia hay còn được gọi là Cung Nhạc sơn trang, chức trang chủ sơn trang được truyền từ đời này qua đời khác, đến đời Hạ Hữu Hiên cũng là cha của huynh đệ Hạ Hữu Cung, Hạ Hữu Nhạc, thì càng phát đạt hơn xưa, nhưng huynh đệ rất nhiều cho nên không tránh khỏi tranh giành chức vị trang chủ. Hạ Hữu Hiên tuy coi trọng tình thâm, nhưng cũng không muốn sơn trang rơi vào tay những kẻ tâm thuật bất chính, đây là tâm huyết một của tổ tiên, không thể đến đời của huynh đệ bọn hắn mà tan nát.

Hạ Hữu Hiên là kỳ tài luyện công, nên võ công của hắn đứng đầu trong thiên hạ, thủ đoạn cũng có thừa, Hạ Hữu Hiên chỉ mất có vài năm đã ổn định được sơn trang, ngồi lên vị trí trang chủ, lúc này Hạ Hữu Hiên đã có một hồng nhan tri kỉ bên người. Hai người tình cảm sâu đậm đặt tên sơn trang là Cung Nhạc, nếu sau này có con, con trai tên là Hạ Hữu Cung, còn nếu là ca nhi thì tên là Hạ Hữu Nhạc.

Hai người thành thân được một năm, thì Hạ phu nhân sinh được đôi song bào thai, một tiểu tử, một ca nhi. Sơn trang tràn ngập cảnh vui mừng cho hai tiểu chủ tử ra đời.

Hai đứa bé lớn lên trong tình thương của cha tình yêu của mẹ, được cha truyền thụ đệ nhất võ công, được mẹ truyền thụ cầm kỳ thư hoạ.

Đến khi huynh đệ Hạ Hữu Cung, Hạ Hữu Nhạc năm 15 tuổi thì, Cung Nhạc sơn trang có đôi song bích xinh đẹp tuyệt trần đã vang danh thiên hạ, có biết bao nhiêu gia tộc được kết thông gia, kể cả hoàng tộc. Nghe nói hoàng thượng có ý định gả đại trưởng công chúa cho Hạ Hữu Cung, còn Hạ Hữu Nhạc thì sẽ định hôn cho Hiền vương điện hạ, nhưng chỉ còn thiếu chút nữa là hạ thánh chỉ mà thôi.

Tiệc vui mau chóng tàn, khi huynh đệ Hạ Hữu Cung được 18 tuổi, phu thê Hạ Hữu Hiên đồng thời qua đời, hai người bị trúng độc chí mạng, chết ngay lập tức. Trong một đêm cha mẹ mất, nội bộ sơn trang lục đục, hai huynh đệ như cá nằm trên thớt.

Hạ Hữu Cung lấy lại tinh thần, như tu la chém giết hết những kẻ phản bội, chỉnh đốn lại sơn trang, ngồi lên vị trí trang chủ mà cha để lại, tối hôm đó hai huynh đệ ôm nhau khóc đến thiên hôn địa ám.

Hạ Hữu Cung ngồi lên vị trí trang chủ được một năm thì gặp được ca nhi đang bị trọng thương trong rừng, vung tay cứu người về sơn trang, đến khi ca nhi kia tỉnh lại thì khóc nức nở nói rằng, bản thân bị người nhà bán cho ông lão viên ngoại đã ngoài sáu mươi để lấy tiền. Chỉ vì không chịu khuất phục cho nên chạy trốn, lúc chạy vào rừng thì bị vấp ngã nên bị thương, muốn cảm tạ ơn cứu mạng, ca nhi kia xin được ở lại làm người hầu cho sơn trang.

Hạ Hữu Cung nghe vậy lòng thương xót nổi lên, liền lưu ca nhi kia lại, lâu ngày thì sinh tình, Hạ Hữu Nhạc lúc đầu không đồng ý, đã từng nhiều lần nhắc ca ca mình là ca nhi kia có vấn đề, nhưng Hạ Hữu Cung như trúng bùa mê không nghe cậu nói.

Mãi đến khi một lần nữa bị hạ độc bị đuổi giết, Hạ Hữu Cung mới biết bản thân mình đáng chết đến cỡ nào, hắn chết hay thế nào cũng được, nhưng còn đệ đệ của hắn, hắn không bảo vệ được đệ đệ của mình.

Thì ra ca nhi kia là con của tiểu thúc của huynh đệ hắn, lúc trước bởi vì là con riêng cho nên lần trước cả nhà thoát được một mạng dưới kiếm của Hạ Hữu Hiên, chỉ vì không cam lòng và hận ý bị xem là con riêng, đã vậy còn không có phân cho một gia sản nào liền ôm hận. Tiểu thúc kia của hắn là một thương nhân nhỏ nhoi tại một huyện nghèo nàn, suốt ngày được bên gối và con cái thổi gió, cho nên sinh ra lòng tham, bày kế hoạch thật chặt chẽ không một chỗ hở, vì Hạ Hữu Cung rất thông minh, nếu làm qua loa thì Hạ Hữu Cung sẽ nghi ngờ, kế hoạch được nuôi tròn một năm.

Cảm thấy đã chín muồi, cho ca nhi xinh đẹp của mình đi đóng giả bị gia đình bán lấy tiền, quả nhiên, đụng đến sự phản bội, Hạ Hữu Cung liền không cần suy nghĩ lưu lại ca nhi kia.

Ở lại Cung Nhạc sơn trang một năm, ca nhi kia đã âm thầm đưa người nhà của mình vào và nói dối rằng, đây là y nhặt được bọn họ, thấy bọn họ bị người nhà bỏ đói cho nên tội nghiệp đưa về, nói rồi giống như rất thương tâm, nước mắt tràn đầy gương mặt xinh đẹp, Hạ Hữu Cung thấy vậy liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hạ Hữu Cung cứ cho rằng cuộc sống như bây giờ thật bình yên, nhưng khi một ly rượu độc được rót vào người, bình yên đó bị phá vỡ, một kiếm xuyên qua tim ca nhi xinh đẹp, vận nội lực chạy đến viện đệ đệ của mình.

Lúc đến nơi thì đã có rất nhiều hắc y nhân đang bao vây Hạ Hữu Nhạc, hắn thân mang độc lao vào chém giết, kéo Hạ Hữu Nhạc chạy vào rừng, suốt đường đi chém chém giết giết, hắn bị thương đầy người, biết bản thân sắp trụ không nổi nữa, nên dùng toàn bộ nội lực đẩy Hạ Hữu Nhạc ra xa, còn bản thân xử lý đám hắc y, đến khi giải quyết tên cuối cùng, hắn mỉm cười rằng cuối cùng hắn cũng bảo vệ được đệ đệ, cho dù xuống âm phủ khi đối mặt với cha mẹ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro