Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Hữu Nhạc mở mắt ra thì thấy trời đã tối rồi, trong phòng chỉ bật đèn ngủ mờ ảo, bên cạnh không có hơi thở của Mạc Thiên Quân, bên cửa sổ có một thân hình cao to đang ngồi, nghe tiếng động,  người đó quay lại.

- Bảo bối em dậy rồi.

Mạc Thiên Quân bước nhanh lại giường, ôm Hạ Hữu Nhạc vào lòng, anh không biết an ủi cậu như thế nào, anh chỉ biết trái tim anh đang đau nhói, đang khó thở vì cậu.

- Mấy giờ rồi.

- 18 giờ, bảo bối đói bụng không, anh kêu người đem lên, anh có dặn nhà bếp làm món em thích ăn nhất rồi.

- Em không muốn ăn, em chỉ muốn ôm anh như vậy mà thôi.

Vùi đầu vào ngực anh, Hạ Hữu Nhạc rầu rĩ trả lời, giờ cậu thật sự không muốn làm gì hết, chỉ có ôm anh, nghe được tiếng trái tim của anh đập, hơi thở của anh tràn ngập xoang mũi, độ ấm trên người của anh, chỉ có như vậy, cậu mới cảm thấy mình đang sống.

Hạ Hữu Nhạc như vậy, Mạc Thiên Quân càng đau lòng hơn, vòng tay siết chặt cậu vào lòng mình, hôn hôn trên đỉnh đầu của cậu, rồi anh kể lại cho Hạ Hữu Nhạc nghe lý do Lâm Yến đến thế giới này, nghe xong Hạ Hữu Nhạc thổn thức thở dài.

- Bảo bối, em còn có anh.

- Thiên.

- Ừm.

- Đừng bỏ em lại một mình.

- Sẽ không bao giờ.

Hạ Hữu Nhạc hôn đôi môi mỏng của anh, Mạc Thiên Quân giữ chặt gáy cậu tiếp sâu nụ hôn, căn phòng dần dần ấm lên.

- Thiên em muốn, cho em.

Trong đêm đen đầy những vì sao, sáng rực cả một bầu trời, làm cho người ta muốn ngồi ngắm mãi, nhưng không khí trong phòng thì làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

-•••••❤•••••-

Sáng ngày hôm sau Hạ Hữu Nhạc thức dậy với lưng mỏi eo đau, sờ bên cạnh vẫn còn độ ấm, Mạc Thiên Quân chắc mới vừa dậy, nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, chắc là anh đang tắm.

Chống tay ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua bức màng mỏng màu trắng, gió nhẹ lay động khẽ bay lên, tạo nên một bức tranh xinh đẹp.

Mạc Thiên Quân tắm xong bước ra, thấy Hạ Hữu Nhạc đang ngồi nhìn cửa sổ ngẩn người, anh đi lại ngồi xuống ôm người vào lòng, hôn lên trán cậu.

- Bảo bối em nhìn gì vậy?. Nhìn lâu quá anh sẽ ghen.

Hạ Hữu Nhạc phì cười nhìn anh nói.

- Vậy thì cho anh ghen chết luôn.

- Em sẽ không nỡ.

- Chỉ được miệng ngọt.

- Chỉ ngọt một mình em, bảo bối của anh dậy nào, rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Hạ Hữu Nhạc dang hai tay để anh ôm mình đi, Mạc Thiên Quân sủng nịch ngắt nhẹ mũi cậu cưng chiều bế cậu đi rửa mặt.

Lúc hai người xuống lầu thì đã thấy Lâm Yến ngồi ở phòng khách, và đối diện có một vị khách không mời mà đến Lưu Lục.

- Hai người làm gì mà lâu vậy, tôi đói đến rã ruột ra rồi.

Ôm Hạ Hữu Nhạc ngồi vào sofa Mạc Thiên Quân liếc thằng bạn dở hơi của mình nói.

- Cậu đến đây làm gì?.

Lưu Lục như bị tổn thương, che ngực thống khổ nói.

- Thiên Quân cậu không thể phũ phàng với mình như vậy chứ, không lẽ phải có chuyện thì mình mới được gặp cậu à. Kể từ lúc gặp nhau ở nhà hàng LV, cậu lặng mất tăm, mấy người kia ngày nào cũng gọi cho mình đến nỗi cháy máy....

- Dừng, tôi hỏi cậu hôm nay đến có việc gì?.

- À...chẳng qua là bọn này nghe được A Nhạc xảy ra chuyện nên đến xem thế nào ấy mà.

- Cảm ơn anh A Lục, em không sao, người bị thương là người đang ngồi bên cạnh em đây.

Chỉ tay về phía Lâm Yến đang bị lãng quên một bên, Lưu Lục đưa mắt nhìn sang Lâm Yến, tức thì bị vẻ đẹp của cậu thu hút, Lâm Yến cũng đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu.

Hạ Hữu Nhạc trợn tròn mắt, không phải chứ, dính nhanh vậy.

Mạc Thiên Quân gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng gật đầu tán thưởng cho thằng bạn dở hơi của mình.

- Em xin giới thiệu với anh đây là Lâm Yến, là ca nhi ở chỗ trước kia của em.

Nghe Hạ Hữu Nhạc giới thiệu xong, hai mắt Lưu Lục sáng rỡ, thì ra ở thế giới của Nhạc ca nhi đều xinh đẹp như vậy, Lưu Lục hắn biết, hắn đã động tâm rồi.

- A Yến, đây là Lâm Lục, là bạn thân của phu quân mình.

Lâm Yến ngượng ngùng cúi đầu, hôm qua cậu đã được Mạc Thiên Quân cho biết, anh hiện giờ là phu quân hay còn gọi là chồng của Hạ Hữu Nhạc, cậu rất hâm mộ Hạ thiếu gia, vừa xinh đẹp, gia tộc giàu có, bây giờ được gả cho người nam nhân tuấn mỹ phi phàm như vậy làm phu quân. Nhưng không đợi cậu hâm mộ lâu, lão thiên gia đã cho cậu gặp được phu quân của đời mình rồi.

- Chào...anh...Lưu Lục.

- Chào em A Yến.

Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng, rất nhanh Trần quản gia đã phá vỡ cục diện bế tắc này.

- Cậu chủ, thiếu gia, Lâm thiếu gia, Lục thiếu gia, mời dùng bữa sáng.

- Được, em đói bụng lắm rồi.

Hạ Hữu Nhạc lấy tay xoa bụng ra vẻ mình đói, Mạc Thiên Quân đau lòng bảo bối chưa ăn liền ôm cậu ngồi vào bàn ăn, tiếp tục công việc chăm vợ bảo bối của mình.

Hai người Lưu Lục Lâm Yến cũng rất đói bụng, nên cũng ngồi vào ăn phần của mình, hai người mỗi người mỗi suy nghĩ trong đầu, nhưng lại cùng một mục tiêu.

Ăn uống no say Hạ Hữu Nhạc rất tốt bụng, bảo Lưu Lục chở Lâm Yến đi tham quan thành phố, Lưu Lục tất nhiên đồng ý cả hai tay, khó khăn lắm mới gặp được người trong mộng của mình, nên vui vẻ đưa Lâm Yến đi để bồi dưỡng tình cảm, còn Lâm Yến thì cũng không từ chối, đỏ mặt ngượng ngùng được Lưu Lục nắm tay dắt đi.

- Thiên anh nói xem, hai người kia tiến triển quá nhanh hay không.

Hạ Hữu Nhạc biết, đã đến thế giới này rồi thì không thể nào quay trở về được nữa, Lâm Yến đi theo cậu nên cậu cũng nên có chút trách nhiệm trong cuộc sống của Lâm Yến.

- Em yên tâm, Lưu Lục là người đáng tin, sẽ không làm tổn thương đến Lâm Yến, nếu anh nói không sai thì, tháng sau em sẽ được ăn kẹo cưới của cậu ta.

Mạc Thiên Quân hôn hôn khoé miệng của cậu cười nói.

- Nếu như vậy thì em yên tâm rồi, dù gì cũng do em nên A Yến mới lưu lạc đến đây.

- Em đừng nghĩ nhiều, mỗi người có mỗi số phận, biết đâu cậu ta đến đây càng hạnh phúc hơn ở thế giới kia thì sao.

- Anh nói cũng đúng, lúc sáng nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, thì em biết cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của mình.

- Em cũng sẽ được hạnh phúc, anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

- Thiên.

- Anh đây.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em bảo bối.

Hạ Hữu Nhạc mỉm cười ôm chặt lấy anh, phải a, cậu bây giờ rất hạnh phúc, có lẽ cha mẹ ở trên trời linh thiên nên đã đưa cậu đến nơi này, gặp được anh, người mang lại hạnh phúc cho cậu.

- Thiên.

- Anh đây.

- Em muốn tìm hiểu xem về huyền huyễn thời không, để tìm cách có thể quay về thế giới kia hay không.

- Vì sao?.

Giọng nói trầm thấp không nghe ra cảm xúc, cảm nhận được cảm xúc rối loạn của Mạc Thiên Quân, Hạ Hữu Nhạc đau lòng, hôn lên môi anh nói.

- Thiên, em không phải muốn bỏ lại anh một mình, nếu như tìm được cách quay về, em muốn anh cùng đi với em.

Mạc Thiên Quân lúc này mới vui vẻ trở lại, có trời mới biết khi nghe cậu nói muốn quay về, làm anh sợ hãi đến chừng nào, anh không muốn mất cậu, nếu như vậy chỉ sợ anh sẽ làm ra điều tồi tệ nhất để trói cậu bên mình. Nhưng rất may, cậu không bỏ anh lại, cậu muốn dẫn anh theo, vậy thì cùng trời cuối đất mãi mãi có nhau, chỉ cần có cậu đối với anh ở chỗ nào cũng được, cho dù là đến cổ đại.

- Được tất cả đều nghe bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro