Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Lục được Hạ Hữu Nhạc cho phép chở Lâm Yến đi chơi, mọi thứ ở đây hoàn toàn xa lạ với cậu, Lưu Lục phải chỉ dẫn giải thích từng chút một cho cậu hiểu.

Đối với Lâm Yến cái gì cũng mới mẻ và xa lạ, suốt đường đi cậu tay này chỉ bên này mắt liếc sang bên kia, Lưu Lục thấy cậu đáng yêu vô cùng, thật sự chỉ muốn cắn một cái.

Lưu Lục chạy xe vào khu vui chơi, dẫn cậu chơi hết trò này đến trò khác, làm cậu vui đến quên trời đất, Lưu Lục lo cho Lâm Yến trong người còn mang vết thương, nên không để cho cậu chơi những trò mạo hiểm.

- A Yến anh đưa em đi ăn, em đang bị thương không thể vận động nhiều, lần sau em khỏe chúng ta sẽ đi chơi tiếp được không?.

Lâm Yến lúc này mới nhớ đã qua trưa luôn rồi, bụng cũng đang reo lên kháng nghị, cậu xấu hổ mặt đỏ bừng.

- Vậy chúng ta đi ăn rồi về.

- Được.

Lưu Lục cho xe chạy tới nhà hàng LV lần trước, Lâm Yến kinh ngạc há hốc miệng thầm nghĩ tửu lâu ở đây đẹp quá, Lưu Lục nắm tay dắt cậu vào phòng bao của hắn, cầm menu lướt qua một lượt nói với phục vụ.

- Cho tôi hai phần cháo ngũ cốc, hai ly nước cam.

- Vâng.

Phục vụ lui ra, Lưu Lục mới nói với Lâm Yến.

- Trên người em đang có vết thương, tạm thời ăn cháo đã, khi nào khỏe muốn ăn gì anh anh dẫn đi ăn.

- Vâng.

Lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc mình kể từ ngày gia gia ra đi như vậy, Lâm Yến cảm động đến muốn khóc, lúc còn ở thế giới kia, cậu từ nhỏ không cha không mẹ, được một đại phu họ Lâm tốt bụng đem về nuôi, truyền thụ lại nghề y của mình cho cậu.

Tên Lâm Yến là được Lâm đại phu đặt cho, Lâm đại phu một đời hành y cứu người, không thê không con, ông rất tốt bụng, từ lúc được ông đem về, Lâm Yến coi ông như gia gia ruột của mình, hết lòng chăm sóc ông, hai ông cháu cứ như vậy trải qua những ngày tháng cũng được xem như vui vẻ.

Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, Lâm đại phu bệnh nặng rồi qua đời, bỏ lại Lâm Yến một mình, trước khi lâm chung số tiền Lâm đại phu tích góp mấy chục năm để lại cho Lâm Yến. Lâm Yến đau khổ trong sự ra đi của Lâm đại phu một thời gian, sau đó phấn chấn trở lại, tiếp tục nghề y của ông, ban ngày lên núi hái thuốc, nếu có bệnh nhân thì cậu chạy đi chữa, ngày qua ngày cứ như thế trôi qua cho đến khi gặp sự cố trong rừng rồi xuyên qua thế giới này.

- A Yến em làm sao vậy?. Sao lại khóc.

Lưu Lục thấy cậu khóc, giật mình đau lòng đi qua ôm cậu vào lòng vỗ lưng cho cậu.

- Em không sao, chỉ là nhớ chút chuyện cũ cho nên không cầm được nước mắt mà thôi.

- A Yến, anh biết bây giờ anh nói ra có hơi đột ngột, sẽ làm cho em nghĩ rằng anh không thật lòng, nhưng A Yến, anh yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh không cần biết em đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, anh chỉ biết anh yêu một ca nhi tên Lâm Yến mà thôi. A Yến có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em hay không?.,

- Anh...em...

- A Yến em hãy suy nghĩ rồi làm theo trái tim của mình, anh không ép buộc tình cảm của em, cái anh muốn là tình yêu của em dành cho anh chứ không phải một chút nhất thời.

Lưu Lục khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt của cậu, triều mến nhìn cậu trai xinh đẹp đang nắm giữ trái tim của hắn.

- A Lục em cũng thích anh từ lần đầu nhìn thấy anh, nhưng em sợ bản thân mình không xứng với anh, ở đây em chỉ quen biết Hạ thiếu gia, mọi thứ đối với em đều hoàn toàn xa lạ, em sợ em sẽ làm cho anh mất mặt.

Càng nói Lâm Yến càng cảm thấy tự ti, cậu đến thế giới này chỉ có hai bàn tay trắng, còn anh thì lại là thiếu gia của một tập đoàn, cậu làm sao xứng đây.

- Yến nhi em đừng nghĩ như vậy, anh yêu là con người của em chứ không phải vật chất, em hiểu không?.

Lưu Lục lần đầu động tâm, lúc trước hắn chỉ là một thiếu gia vô tâm vô phế, chẳng biết yêu đương là gì, nhưng từ khi gặp cậu thì hắn biết mình đã bị mang lên gông xiềng mang tên Lâm Yến.

- Nếu em đồng ý thì tháng sau chúng ta tổ chức đám cưới có được hay không.

- Nhanh vậy sao?.

Lâm Yến giật mình mở to mắt nhìn Lưu Lục, cậu không ngờ anh lại vội vàng muốn thành thân đến vậy, nếu vậy thì cậu có nên tin tưởng tình yêu của anh hay không.

- Anh là thật lòng sao?.

- Nếu em không tin thì anh có thể thề, tôi...

Nói rồi giơ ba ngón tay lên làm động tác thề, nhưng lời thề đã được thay thế bằng một nụ hôn từ Lâm Yến. Lưu Lục trong lòng mừng như điên, Yến nhi hôn hắn có phải cậu đã chấp nhận rồi hay không, Lưu Lục ôm chặt lấy Lâm Yến hôn trở lại.

Nụ hôn dài kết thúc Lâm Yến chôn đầu vào ngực Lưu Lục mà thở, hắn cười vui vẻ nhuận khí cho cậu.

- Ngốc lúc hôn phải thở.

- Đều tại anh không nói.

Lâm Yến dỗi lấy tay đánh lên ngực hắn, nói như muỗi kêu.

- Được, được là tại anh không đúng, anh xin lỗi bảo bối.

- Ai là bảo bối của anh chứ.

- Ừ là ca nhi tên Lâm Yến.

- Hứ.

- Thôi đừng giận nữa, mau ăn cháo, đều nguội hết cả rồi.

Biệt thự Mạc gia, cũng đang rất náo nhiệt, buổi trưa hai người Mạc Hạ phải tiếp đón rất nhiều vị khách không mời mà đến, bọn người Liễu Chi, Du Ngôn, Đoàn Văn và Tần Quy cùng một lý do Lưu Lục đó là đến thăm Hạ Hữu Nhạc.

Lúc hai người Lục Lâm về biệt thự Mạc gia thì đã đầy đủ hết các thành viên, Lưu Lục nắm tay Lâm Yến đi vào nhà, những người ngồi tại phòng khách mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lưu Lục.

- Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy hay sao, các cậu lo chuẩn bị tiền cưới đi.

Lưu Lục kéo Lâm Yến ngồi xuống sofa, quét mắt nhìn mấy thằng bạn của mình.

- Nhanh vậy.

Cả bọn trợn mắt kinh ngạc hô.

- Về rồi.

Hạ Hữu Nhạc từ trên lầu đi xuống, Mạc Thiên Quân đứng dậy bước tới ôm cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

- A Nhạc anh có chuyện muốn nói với em.

Lưu Lục nắm chặt tay Lâm Yến, nhìn Mạc Thiên Quân và Hạ Hữu Nhạc nói.

Bọn người Liễu Chi cũng dõng tai nghe ngóng, Lưu Lục muốn nói gì với Hạ Hữu Nhạc.

- Chuyện gì?.

Tuy bên ngoài vẫn một bộ dạng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cho Mạc Thiên Quân một like, không ngờ Lưu Lục này lại nhanh đến vậy.

- Anh muốn cưới A Yến làm vợ, anh nghĩ dù gì em ấy cũng đến cùng một chỗ với em, và em ấy cũng xem em như người thân của mình ở thế giới này, nên anh muốn nghe ý kiến của em.

- Chuyện tình yêu là của hai người, em không có quyền can thiệp vào, nếu A Yến cũng đồng ý thì em chẳng muốn phá hủy một đoạn nhân duyên, nhưng nếu A Yến không đồng ý thì anh cũng đừng làm cho cậu ấy đau khổ.

- Hạ thiếu gia, tôi đồng ý gả cho A Lục, xin cậu đừng làm khó anh ấy.

Lâm Yến nghe hiểu lời nói của Hạ Hữu Nhạc, vội vàng nói đỡ cho Lưu Lục.

- Sau này đừng gọi Hạ thiếu gia nữa, hãy gọi tôi là A Nhạc.

Hạ Hữu Nhạc mỉm cười nhìn Lâm Yến đang bao che cho phu quân tương lai mà đỏ bừng mặt, trông rất đáng yêu. Cậu nghĩ có lẽ Lưu Lục là hạnh phúc của Lâm Yến.

- Được A Nhạc.

Lâm Yến cũng mỉm cười nhìn cậu.

- À xuýt nữa quên, em xin giới thiệu với các anh đây là Lâm Yến, là ca nhi xinh đẹp ở chỗ em, và bây giờ sắp trở thành phu nhân tương lai nhà Lưu gia.

- Chào em anh tên Liễu Chi, là bác sĩ tâm lý.

- Chào anh là Du Ngôn tổng tài của tập đoàn Du thị.

- Chào A Yến xinh đẹp anh tên Tần Quy là hoạ sĩ, khi nào đến nhà anh chơi anh vẽ cho em một bức.

- Chào anh tên Đoàn Văn, là vận động viên thể hình.

Lâm Yến nghe bọn họ giới thiệu xong mà muốn khóc.

- Xin chào các anh, em là Lâm Yến.

Qua màn chào hỏi đầy đặc sắc, Mạc Thiên Quân đứng lên tuyên bố vào tiệc, tối đó mọi người đều vui vẻ chơi tới khuya, Lưu Lục tuyên bố tháng sau tổ chức đám cưới, mấy người Liễu Chi cũng nhao nhao đòi muốn cưới ca nhi ở thế giới của Hạ Hữu Nhạc, tạo ra tình huống dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro