Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang của ngày hè làm cho người ta không hề dễ chịu, tiếng ve kêu râm ran ong hết cả đầu, trong mái đình nghĩ mát tại hoa viên Hạ Hữu Nhạc đang nằm trên xích đu, trên bụng đặt rổ trái cây ướp lạnh, đôi mắt lim dim như muốn ngủ.

Sáng hôm nay công ty có việc nên Mạc Thiên Quân đã đến công ty từ sớm, Lâm Yến thì được Lưu Lục đưa đi chọn nhẫn đặt lễ phục cưới. Hiệu suất làm việc của Lưu Lục rất nhanh, mới tuần trước tuyên bố muốn kết hôn với Lâm Yến, tuần sau liền chở người về ra mắt cha mẹ, bên Lưu gia sau khi biết con trai muốn kết hôn, vui mừng đến nỗi muốn tổ chức đám cưới ngay lập tức.

Hôm nay hai người Lưu Lâm đi đặt nhẫn và lễ phục, chỉ còn hai tuần nữa là đám cưới rồi, vậy nên hôm nay chỉ có một mình Hạ Hữu Nhạc ở nhà, nhàm chán vô cùng. Cậu đang nghĩ nên đi dạo phố hay là đến công ty tìm Mạc Thiên Quân đây, nhưng cậu cũng rất muốn ngủ a.

Hạ Hữu Nhạc từ khi đến đây, võ công của cậu chẳng có đất dụng võ, mới đầu Hạ Hữu Nhạc còn dậy sớm luyện võ để không quên, nhưng Mạc Thiên Quân không cho, sợ cậu mệt, sợ cậu vất vả, anh muốn cậu làm một thiếu gia, thiếu phu nhân của tập đoàn TQ, không buồn không lo.

Lúc đầu Hạ Hữu Nhạc không đồng ý, nhưng sau một hồi được Mạc Thiên Quân tẩy não, cậu thấy cũng đúng, ở đây đã không phải là Cung Nhạc sơn trang, đã không còn tranh đấu gia tộc ngươi chết ta sống, ở đây có Mạc Thiên Quân yêu cậu, có Lâm Yến là người thân, có bọn Lưu Lục là huynh đệ, cậu còn cái gì mà không hài lòng, vì vậy cậu quyết định làm một cậu ấm vô ưu vô lo, mọi chuyện đã có phu quân của cậu giải quyết, cậu chỉ cần nằm hưởng mà thôi.

Đặc biệt mấy ngày gần đây cậu rất muốn ngủ, cứ nằm chỗ nào là cơn buồn ngủ đánh ập tới chỗ đó, nằm hóng gió có chút xíu mà hai mắt cậu đã khép chặt, giờ trời có sập cậu cũng chẳng hề hay biết.

- Tiểu Hạo cậu hãy đem nước ô mai đã ướp lạnh này ra cho thiếu gia.

Trần quản gia kêu tiểu hầu đang lau dọn phòng khách, trước khi Mạc Thiên Quân đi làm đã dặn ông, phải chăm sóc thật tốt cho Hạ Hữu Nhạc, không để cậu đói, không để cậu khát, không để cậu nóng...vvv...

- Vâng.

Người hầu tên tiểu Hạo nghe Trần quản gia bảo mình đem nước cho Hạ Hữu Nhạc, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sát khí, cậu ta đã nhiều lần muốn tiếp cận Hạ Hữu Nhạc nhưng không thành công, lần này là ông trời coi như giúp cậu ta rồi.

Bưng ly nước ô mai ướp lạnh trên tay, tiểu Hạo đi về phía đình nghĩ mát, cậu ta nhìn thấy Hạ Hữu Nhạc đang nằm ngủ, cậu xinh đẹp như một thiên sứ, mắt to, mi dài, gương mặt nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng, gió nhẹ lay động làm những sợi tóc bay lên, trông giống như một vị hoàng tử trong cung điện nguy nga, làm cho ai cũng phải ghen tị, cậu ta hận Hạ Hữu Nhạc đã cướp đi Mạc Thiên Quân.

Móc trong túi áo ra một gói màu trắng, thứ này cậu ta đã mua rất lâu rồi, nhưng chưa đụng tới, mở giấy gói ra trút nhanh vào ly nước ô mai màu vàng cam, rất nhanh thuốc đã hoà tan trong nước, lắc lắc cho đều tiểu Hạo nhanh chân lại chỗ Hạ Hữu Nhạc đang nằm ngủ say. Đặt ly nước lên bàn, tiểu Hạo từ trên cao nhìn xuống Hạ Hữu Nhạc, hận ý luôn cất giấu cẩn thận trong đáy mắt, bỗng tràn ra rồi nhanh chóng tan biến, mỉm cười vươn tay về phía Hạ Hữu Nhạc.

- Thiếu gia...thiếu gia...

Hạ Hữu Nhạc đang rất muốn ngủ, nghe thấy có người gọi, mơ màng mở mắt, tức giận quát.

- Chuyện gì?.

Áp chế cảm giác muốn giết chết Hạ Hữu Nhạc, tiểu Hạo lần nữa mỉm cười nói.

- Thiếu gia Trần quản gia bảo tôi đem nước ô mai cho cậu.

Dạo gần đây Hạ Hữu Nhạc rất thích đồ uống chua, nên Mạc Thiên Quân đã kêu người đem rất nhiều loại quả chua về làm nước cho cậu giải khát.

- Được rồi, cậu để đó đi.

- Thiếu gia Trần quản gia bảo uống lạnh mới ngon, để chút nữa hết lạnh rồi thì không thể uống được nữa.

- Được rồi, đưa đây.

Nhận lấy ly nước được ướp lạnh, Hạ Hữu Nhạc mơ màng một hơi uống hết, nước ô mai chua chua được ướp lạnh khi uống vào như xua tan cái nóng.

CHOANG

Ly thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan tành, Hạ Hữu Nhạc ôm bụng ngã xuống giường, phun ra một búng máu, máu đỏ tươi chảy xuống cổ thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn tiểu Hạo đang đứng đó nhếch miệng cười với cậu, không đợi cậu mở miệng, thì cậu ta đã dành nói.

- Hạ Hữu Nhạc Hạ thiếu gia, nếu có trách thì nên trách bản thân cậu, nếu như cậu không dành Thiên Quân với tôi thì cậu đã không có kết cục như hôm nay, cậu biết không, tôi đã yêu anh ấy ba năm rồi, nhưng một ánh mắt anh ta cũng không bố thí cho tôi. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, anh ta liền bị cậu mê hoặc, tôi không cam tâm, vì cái gì, tôi cũng xinh đẹp như vậy, vì sao anh ta không để ý đến tôi, tôi hận cậu, hận cậu đã cướp đi trái tim của anh ấy. Nhưng rất tiếc kể từ bây giờ đã không còn người tên Hạ Hữu Nhạc nữa rồi, cậu đừng hận tôi, nếu có hận thì nên hận vì cậu đã yêu sai người đi.

Cậu ta nhấc chân đạp mạnh bụng Hạ Hữu Nhạc khiến cậu đau đến muốn ngất, máu trào ra miệng càng nhiều, nhìn xung quanh không có ai cậu ta lén lút chạy về phía nhà bếp, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục làm việc.

Nếu thắc mắc vì sao cậu ta dễ dàng tránh thoát như vậy thì nên nói Hạ Hữu Nhạc quá chủ quan, cậu cứ nghĩ rằng mình đang ở nhà mình, nên không cho ai đi theo cậu, những vệ sĩ, người hầu đều bị cậu đuổi đi hết, nên đã tạo ra cơ hội cho tiểu Hạo hạ độc mình.

Tập Đoàn TQ.

Mạc Thiên Quân đang trong phòng họp với cổ đông về chuyện thu mua tập đoàn Thượng Quan, chỉ vì lần trước Thượng Quan Đình đắt tội với bảo bối của anh nên bây giờ có kết cục tan cửa nát nhà. Anh không hiểu sao tim mình đập rất nhanh, rất hồi hộp, khó thở khiến anh phải lấy tay che lên vị trí tim đập.

- Tan họp.

Mạc Thiên Quân không thở nổi, đi như bay ra khỏi phòng bỏ lại đám cổ đông đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao tổng tài có vẻ nôn nóng hấp tấp như vậy, phải biết rằng Mạc tổng nổi tiếng mặt lạnh băng sơn a, điều gì đã khiến Mạc tổng phá vỡ gương mặt liệt đó, lắc đầu nhìn nhau rồi lục đục nối đuôi nhau ra khỏi phòng.

Mạc Thiên Quân vừa chạy xuống bãi đổ xe vừa bấm điện thoại gọi cho Hạ Hữu Nhạc rất nhiều lần, nhưng không có ai bắt máy, anh nóng nảy thật rồi, không hiểu sao bây giờ anh có một nỗi sợ hãi đang lan khắp tim anh. Mạc Thiên Quân tiếp tục bấm một dãy số rất nhanh bên kia đã có người bắt máy, không đợi bên kia alo Mạc Thiên Quân nhanh chóng hỏi.

- Bác Trần Nhạc Nhạc đâu?.

Nghe ra giọng nói của cậu chủ Trần quản gia cũng không quanh co.

- Thiếu gia đang nằm nghĩ trong đình...

Không đợi Trần quản gia nói hết câu, một người hầu mặt trắng bệch, lảo đảo chạy vào, cả người đầy máu hô.

- Trần...Trần...quản...quản...gia...thiếu...thiếu gia...cậu...cậu...cậu ấy...

- Thiếu gia cậu ấy làm sao?.

Trần quản gia thấy cậu ta như vậy mặt cũng trắng bệch, quên mất bản thân còn đang nói chuyện với Mạc Thiên Quân. Người hầu kia bị kinh sợ đến mức oà khóc nói.

- Tôi...tôi...thấy thiếu gia nằm trong vũng máu a...hu hu...

- Cái...cái gì?.

Trần quản gia giờ đây cũng không còn quan tâm Mạc Thiên Quân ở đầu dây bên kia có nghe được cuộc nói chuyện của hai người hay không, lia điện thoại sang một bên ông nhanh chân chạy về phía đình, móc di động trong túi gọi điện cho cấp cứu.

Còn Mạc Thiên Quân bên này ngồi trong xe cả người như rơi vào hầm băng lạnh buốt, lúc nãy là anh nghe lầm đúng không, Nhạc Nhạc của anh làm sao xảy ra chuyện gì được, cậu chắc bây giờ đang ngồi xem phim hoạt hình đợi anh về, nhưng Trần quản gia đã gọi điện thoại đến báo cho anh một tin, tin này đã làm cho Mạc Thiên Quân trở thành tu la cả người đầy máu bò ra khỏi địa ngục, nhấn mạnh bàn đạp phóng xe hết tốc độ chạy tới bệnh viện lớn nhất thành phố A, nơi trái tim của anh đang nằm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro