Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÍT......

Tiếng bánh xe ma xát mặt đường dừng trước cổng bệnh viện Thân Ái, Mạc Thiên Quân xuống xe phóng thật nhanh vào khu cấp cứu, hàn khí trên người như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh.

Từ xa Mạc Thiên Quân trông thấy có rất nhiều người ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Trần quản gia, Lưu Lục, Lâm Yến, thấy anh đến Trần quản gia bước lại quỳ xuống cúi thấp đầu nghẹn ngào nói.

- Xin cậu chủ trách phạt, tôi đã không chăm sóc tốt cho thiếu gia.

Mạc Thiên Quân hai mắt đỏ ngầu mím chặt môi nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, hai tay nắm lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi chảy dọc theo kẽ tay rơi xuống nền gạch men, không quan tâm Trần quản gia tuổi lớn đang quỳ một bên.

Lưu Lục thấy vậy đi lại đỡ Trần quản gia đứng dậy, Lâm Yến dìu ông ngồi xuống ghế chờ rồi cũng trầm mặt ngồi vào bên cạnh, hai mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, cậu nhớ lại lúc cậu và Lưu Lục đi đặt lễ phục cưới về, thấy cổng biệt thự mở toang, cho xe chạy vào nhà, trước cửa chính là chiếc xe cấp cứu trắng toát đang hú không ngừng, tim Lâm Yến như muốn ngừng đập, cậu và Lưu Lục nhanh chân bước xuống xe, lúc này cậu ước gì bản thân mình đang gặp ác mộng.

Hạ Hữu Nhạc cả người đầy máu nhuộm đỏ cả bộ đồ trắng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, các bác sĩ đang gấp rút đẩy cậu lên xe, Lâm Yến hồi thần đuổi theo leo lên xe cấp cứu, nhìn Hạ Hữu Nhạc như người đã chết, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, Lâm Yến không kìm được òa khóc, Hạ Hữu Nhạc là người thân duy nhất của cậu ở thế giới này, nếu Hạ Hữu Nhạc có chuyện gì, bảo cậu phải làm sao đây.

Lưu Lục ngồi bên cạnh nhìn thấy thảm trạng của Hạ Hữu Nhạc, hắn cũng rất muốn khóc, hắn nhớ đến thiếu niên xinh đẹp như từ trong tranh bước ra, từ lần đầu gặp mặt hắn đã xem cậu như em trai của mình, hắn đã từng nói giỡn với cậu rằng hắn cũng muốn cưới một tiểu ca nhi xinh đẹp như Hạ Hữu Nhạc, và rất nhanh hắn đã gặp được tiểu ca nhi của đời mình, mấy tuần trước hắn còn ngồi bàn bạc với cậu về đám cưới của hắn và Lâm Yến, nhưng bây giờ nhìn cậu một thân máu me như người đã chết nằm đó.

- Thiên Quân, cậu bình tĩnh lại đã, A Nhạc sẽ không sao đâu, em ấy yêu cậu nhiều như vậy thì làm sao...có thể cứ như vậy mà ra đi, mình tin em ấy sẽ vượt qua.

Thật lâu sau mới nghe được giọng Mạc Thiên Quân, nhưng trong lời nói chẳng có chút độ ấm nào, nó hệt như tu la đòi mạng.

- Mình muốn kẻ hại bảo bối của mình, sống không bằng chết, để cho hắn biết được sinh ra trên đời này là sai lầm nhất của hắn, để cho hắn biết sự đau đớn của từng miếng thịt, khối xương được róc xuống, để cho hắn không có cơ hội để viết hai chữ hối hận.

- Cậu yên tâm đối với kẻ đã hại A Nhạc thành như vậy, mình cũng sẽ không để cho hắn được kết quả tốt đẹp.

Lưu Lục vỗ vỗ lên bờ vai của Mạc Thiên Quân, căm hận nói.

- Còn có bọn mình, tụi này cũng sẽ cho tên đó nếm mùi đau khổ.

Liễu Chi, Tần Quy, Đoàn Văn và Du Ngôn vừa tới nghe được lời Lưu Lục nói, liền tiếp lời.

Từng phút từng giây ánh đèn cấp cứu vẫn cứ sáng, đã 3 tiếng trôi qua rồi mà Hạ Hữu Nhạc vẫn còn nguy hiểm, lúc nãy có y tá vội vàng mở cửa chạy ra, Mạc Thiên Quân kéo cô lại hỏi tình hình của Hạ Hữu Nhạc, cô chỉ bỏ lại một câu rồi chạy mất hút.

- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mất máu nghiêm trọng.

Mạc Thiên Quân như sét đánh, lảo đảo ngồi bệt xuống nền, nước mắt im lặng rơi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy, anh đã không bảo vệ được bảo bối của mình, dùng đôi tay đẫm máu của mình đấm mạnh vào đầu, là anh vô dụng, nếu như cậu có chuyện gì anh sẽ làm cho cả thế giới này chôn cùng cậu, sau đó anh sẽ đi theo cậu cho dù xuống địa ngục hay lên thiên đàng.

Á á á á á á á á á á á.........

Lâm Yến nghe vậy ôm chầm lấy Lưu Lục khóc không thành tiếng.

Mấy người Liễu Chi cũng rơi nước mắt.

- A Lục anh hãy nói với em là A Nhạc sẽ không sao đi, cậu ấy sẽ vượt qua được phải không anh?.

- Ừ em ấy sẽ không sao.

Lưu Lục ôm Lâm Yến vào lòng đỏ mắt nghẹn ngào nói.

Trần quản gia ngồi trên ghế cúi đầu tự trách, đều là lỗi của ông cho nên thiếu gia mới thành ra như vậy, nếu như thiếu gia có mệnh hệ gì thì ông chỉ biết dùng mạng già này mà đền tội.

- Thiên cậu đừng như vậy, tiểu Nhạc sẽ không có chuyện gì đâu, em ấy sẽ vì cậu mà vượt qua cơn nguy kịch.

Tần Quy tiến lên nắm hai tay đang dùng sức đánh vào đầu của chính mình, Mạc Thiên Quân như vậy lòng mọi người càng trùng xuống.

- Là tại mình vô dụng, nên mới không bảo vệ được em ấy, A Quy cậu nói xem có phải mình rất vô dụng hay không.

- Không đâu, đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu, nên cậu đừng tự trách bản thân mình nữa, nếu A Nhạc biết được, thì em ấy sẽ buồn lắm.

Lại trôi qua thêm 3 tiếng nữa, mỗi lần cửa mở là thêm một bịch máu chuyển vào, đã năm sáu giờ chiều rồi mà chẳng ai cấm thấy đói bụng.

Mãi cho đến khi Mạc Thiên Quân sắp không chịu nổi nữa muốn xông cửa vào, thì ánh sáng đèn cấp cứu cũng tắt, cửa phòng mở ra, Hạ Hữu Nhạc được đấy vào phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cậu giờ đây bị cắm đầy dây nhợ, máy trợ thở, dây chuyền nước, dây chuyền máu, máy đo nhịp tim...v...v...

Mạc Thiên Quân chạy đến bên cậu, nhìn gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch không chút huyết sắc, lòng đau như cắt, tim như muốn ngừng đập, nước mắt chảy dài trên má rơi xuống mặt cậu. Mạc Thiên Quân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, tay run run không biết nên chạm vào chỗ nào, chỉ sợ chạm mạnh quá Hạ Hữu Nhạc sẽ như thuỷ tinh mà vỡ toang. Nhìn cậu được y tá đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh rất muốn theo cậu vào nhưng bác sĩ không cho, Mạc Thiên Quân chỉ đứng ở ngoài cách một tấm kính, hai mắt dán chặt vào người con trai đang suy yếu nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ phụ trách ca bệnh của Hạ Hữu Nhạc cầm bệnh án đến bên cạnh Mạc Thiên Quân nói.

- Mạc tổng tình trạng hiện giờ của Hạ thiếu gia vẫn đang trong thời gian nguy kịch, cho nên bắt buộc phải đưa vào phòng đặt biệt để theo dõi.

Thấy Mạc Thiên Quân vẫn không phản ứng, không biết anh có nghe hay là không, nhưng ông phải làm hết chức trách của mình, lật lật bệnh án ông quay sang cúi đầu với Liễu Chi rồi tiếp tục nói.

- Hạ thiếu gia bị hạ một lượng độc lớn vào nước uống, đáng lý ra thì nếu trúng độc với số lượng lớn như vậy thì đã chết ngay sau đó, nhưng không hiểu vì sao độc tố không ngấm vào kinh mạch, và cũng không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, chỉ là dạ dày sau này e là không được tốt như lúc trước.

Liếc nhìn Mạc Thiên Quân, anh cũng vẫn im lặng nhìn chằm chằm Hạ Hữu Nhạc. Bác sĩ lật thêm tờ bệnh án nữa, nhìn nhìn nhưng không biết phải nói làm sao, bởi vì chuyện này ông chưa gặp bao giờ.

Thấy bác sĩ có vẻ khó xử, Liễu Chi cũng là bác sĩ cho nên lên tiếng hỏi.

- Bác sĩ Tô còn có đều gì khó nói hay sao?.

Bác sĩ Tô hơi sửng sốt sau đó liền gật đầu nói.

- Đúng là có hơi khó nói, bởi vì đây là chuyện mà tôi gặp lần đầu tiên trong đời, mọi người hãy bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý khi tôi nói ra vấn đề này.

Lúc này Mạc Thiên Quân mới đưa mắt nhìn sang bác sĩ Tô, ánh mắt rét lạnh không một chút độ ấm khiến ông phải run rẩy sợ hãi.

- Nói.

- Là...Hạ thiếu gia có thai hơn hai tuần nhưng đã bị sảy.

ĐOÀNG.

Toàn bộ im lặng, xung quanh như bị đình chỉ, đến tiếng kim rơi cũng nghe được, Mạc Thiên Quân như dại ra chậm rãi hỏi.

- Ông nói cái gì?.

Mấy người Lưu Lục, Liễu Chi như chết đứng, khiếp sợ, đau xót, phẫn hận đều có.

Ngay lúc này tiếng Lâm Yến khóc thét lên, cậu chạy đến nắm tay lại đập lên tường kính nơi Hạ Hữu Nhạc đang nằm ngủ say.

- Không.....A Nhạc....tại sao, tại sao ông trời nhẫn tâm với cậu như vậy, như thế nào nhẫn tâm cướp đi đứa con chưa kịp chào đời của cậu như vậy chứ, đã như vậy cậu còn chưa biết bản thân mình đã mang cốt nhục của hai người. Cậu đã từng nói với mình rằng cậu rất muốn có một đứa con, là kết tinh tình yêu của hai người, lúc đó cậu cười thật hạnh phúc biết bao, A Nhạc, cậu mau tỉnh lại cho mình, A Nhạc....

Lâm Yến hai mắt tối sầm ngất đi, Lưu Lục hoảng sợ chạy đến ôm cậu lên, kêu bác sĩ tới.

Mạc Thiên Quân phun ra một ngụm máu, sau đó cũng ngất theo.

Làm cho cả bệnh viện rối loạn như tơ vò, cũng may lúc này còn có mấy người Liễu Chi đang ở bên cạnh, nên Mạc Thiên Quân đã được thu xếp ổn thoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro