Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết mang theo hơi lạnh rơi xuống, phũ trắng xoá cả thành phố A, những biển quảng cáo, những ánh đèn nhấp nháy, hay những dãy đèn neon trên những con đường đang thắp sáng cả một thành phố, người đến người đi tấp nập trên đường, chỉ còn một tuần nữa là đến giáng sinh, ngày chúa jesu ra đời. Nhưng có mấy người mang tâm trạng háo hức khi đón giáng sinh, hầu như mọi người đều bôn ba bận rộn cho cuộc sống của mình nhiều hơn.

Trong căn phòng rộng lớn, được trang trí theo phong cách phương tây, trên chiếc giường lớn một người con trai xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ say, trông cậu như một tinh linh bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích, cậu đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp của mình, mặc cho thế giới bên ngoài có xảy ra chuyện gì.

Cạch.

Cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông tuấn mỹ bước vào, trên người mặc bộ đồ giữ ấm của mùa đông, anh bước nhanh lại giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay trắng noãn của người con trai đặt lên môi mình, khoé mắt chảy xuống một giọt nước mắt.

- Bảo bối, em xem mùa đông năm nay còn lạnh hơn năm ngoái nữa, phu quân của em sắp bị lạnh đến nỗi đông thành đá rồi, em mau tỉnh lại dùng nội lực sưởi ấm cho anh với.

- Bảo bối em đừng ngủ nữa, dậy đón giáng sinh với anh được không, đây là giáng sinh đầu tiên của em ở thế giới này, ở chỗ kia của em có đón giáng sinh hay không.

- Lúc anh còn nhỏ, năm nào anh cũng mong cho mau đến giáng sinh, vì lúc đó anh được chơi nặn người tuyết, được ba mẹ tặng quà, mấy người Lưu Lục cũng sẽ chạy đến dành kẹo giáng sinh với anh.

Mạc Thiên Quân nằm xuống ôm Hạ Hữu Nhạc, để cậu tựa lên ngực mình, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày cậu gặp chuyện, bởi vì bị trúng độc nặng cộng với việc sảy thai, Hạ Hữu Nhạc phải nằm phòng đặc biệt tròn tháng trời rồi mới được chuyển sang phòng bệnh.

Bác sĩ đã khám đi khám lại cho cậu rất nhiều lần, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân vì sao cậu chưa tỉnh, chỉ có thể đưa ra kết luận rằng bản thân cậu không muốn tỉnh lại. Khi nghe được câu đó Mạc Thiên Quân đã phát điên, là tại anh không bảo vệ được cậu, là tại anh nên con của hai người còn chưa kịp chào đời đã chết non, chắc bây giờ cậu đang rất hận anh, cho nên mới lựa chọn chìm sâu vào giấc ngủ.

Người hại cậu thành ra như vậy - tiểu Hạo, đã bị Mạc Thiên Quân tra tấn cho tới chết, chết không được toàn thay, sau khi Hạ Hữu Nhạc được đưa ra phòng đặc biệt hai ngày, Mạc Thiên Quân liền kêu người đều tra cho ra người đã hại cậu, rất nhanh anh được nhìn thấy hung thủ là tiểu Hạo, chỉ vì cái tình yêu rác rưởi của cậu ta mà làm cho bảo bối của anh sắp mất đi cả mạng sống, đã vậy đứa con đáng thương của hai người cũng không còn.

Từ đó trở đi, Mạc Thiên Quân liền đuổi hết mấy người hầu trong biệt thự đi, chỉ để lại vài người trung thành mà thôi.

Trần quản gia cũng vì chuyện của Hạ Hữu Nhạc mà phát bệnh nặng, Mạc Thiên Quân liền để cho ông nghĩ ngơi, đưa người khác lên làm quản gia, anh biết không thể trách Trần quản gia, ông thân là quản gia cho nên rất nhiều việc cần ông phải xử lý, không thể nào thời thời khắc khắc ở bên cạnh trông chừng Hạ Hữu Nhạc, nhưng nếu có một người suốt ngày đi theo mình Hạ Hữu Nhạc cũng sẽ không vui.

Nói về Lâm Yến và Lưu Lục thì hai người đó đã kết hôn rồi, lúc đầu Lưu Lục và Lâm Yến định dời ngày kết hôn, đợi khi nào Hạ Hữu Nhạc khỏe lại thì tổ chức, nhưng Mạc Thiên Quân không đồng ý, chuyện cưới hỏi là chuyện quan trọng nhất trong đời, không thể vì cậu mà hủy, nếu Hạ Hữu Nhạc tỉnh lại biết tại mình mà làm chậm trễ hai người, cậu sẽ rất đau khổ, mới đầu Lưu Lục Lâm Yến vẫn kiên quyết không chịu, Mạc Thiên Quân phải làm mặt lạnh hai người mới làm đám cưới.

Lâm Yến ngày nào cũng trở về đây thăm Hạ Hữu Nhạc, ngồi nói chuyện với cậu cả buổi, nào là chuyện ở nơi hai người sống trước kia, khi thì Lưu Lục không thương cậu thế nào...v...v...

Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiên Quân thức dậy, việc đầu tiên anh làm khi mở mắt đó là hôn Hạ Hữu Nhạc, rồi đánh răng rửa mặt, thay đồ vets, xong ra hôn lên mặt Hạ Hữu Nhạc cái nữa rồi mới xuống lầu, ngồi vào bàn ăn xong bữa sáng, sau đó uống tách cafê đen đắng ngắt, quản gia đem cặp tài liệu đưa cho anh, đứng lên chỉnh chỉnh nút áo.

- Có chuyện gì báo liền cho tôi.

- Vâng ạ.

Mặc dù rất muốn ở nhà với Hạ Hữu Nhạc, nhưng sắp cuối năm rồi, anh không thể vắng mặt ở công ty mãi được, có một số việc cần anh phải đích thân đứng ra giải quyết, chỉ có thể uỷ khuất cậu ở nhà một mình.

Công ty mới đầu tư thêm ngành điện ảnh, tập đoàn Du thị cũng có một chân cổ phần trong đó, được hai tập đoàn lớn đầu tư, tổng giám đốc ngành điện ảnh cười không ngậm được mồm, hiện giờ công ty đã đào tạo ra rất nhiều minh tinh, trong đó có ba ảnh đế, một nữ hai nam, đang rất nổi tiếng khắp các nước.

Trong ba ảnh đế tổng Giám đốc Trương vừa ý nhất là nữ đế Bạch Nguyệt, nhan sắc xinh đẹp quyến rũ, khi cô cười trên má có hai lúm đồng tiền, khiến bao nhiêu chàng trai phải điên đảo vì sắc đẹp đó. Dạo gần đây có tin đồn cô và tổng tài của tập đoàn TQ đang qua lại, dân mạng còn chụp được cảnh Bạch Nguyệt đi cùng với Mạc tổng vào nhà hàng LV, cả hai đang nói cười vui vẻ, và được cho biết rằng hai người đang hẹn hò, nghe đâu sang năm sẽ tổ chức lễ đính hôn, khi nghe được tin động trời như vậy, rất nhiều nhà báo kéo đến bao vây nữ đế Bạch Nguyệt để chứng thực thật giả, nhưng nữ ảnh đế xinh đẹp không chấp nhận cũng không phũ nhận, vì vậy mọi người liền cho đây là sự thật một trăm phần trăm, nữ đế Bạch Nguyệt xinh đẹp động lòng người sắp trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn TQ.

Mà nhân vật chính trong cậu chuyện đầy nhiệt huyết của chúng ta, bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc của mình vừa xử lý tài liệu vừa nhìn vào màn hình máy tính, máy tính này được kết nối với camera ở nhà, Mạc Thiên Quân ánh mắt nhu tình say mê nhìn thiếu niên đang nằm ngủ trên giường.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.

- Vào đi.

Nữ thư ký Diệp Trân mở cửa bước vào, trên tay đang cầm tài liệu dày cộp, nhìn Mạc Thiên Quân uy phong tuấn mỹ đang ngồi sau bàn làm việc, đáy mắt Diệp Trân lóe lên tia sáng không rõ rồi tiêu thất.

- Mạc tổng đây là các tài liệu cần anh kí.

Mạc Thiên Quân đầu không ngẩng nhận lấy tài liệu, nhanh tay kí lên, hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, anh ngước mắt nhìn, thấy cô vẫn còn chưa đi hỏi.

- Còn có chuyện gì?.

- Thưa Mạc tổng có Bạch tiểu thư tìm, cô ấy hiện đang đợi trong phòng chờ.

- Tôi biết rồi.

Diệp Trân xoay người ra khỏi phòng, ánh mắt si mê nhìn vào cánh cửa như muốn xuyên thủng qua mà ngắm nhìn người đàn ông trong đó, hai tay nắm lại rồi thả ra, Diệp Trân lên một kế hoạch trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro