Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Yến vẫn như mọi ngày đến Mạc gia để chăm sóc cho Hạ Hữu Nhạc, hôm nay Lưu Lục không đi cùng với cậu, vì công ty có việc đột xuất, đành phải kêu tài xế đưa cậu đi.

Đến Mạc gia bảo vệ gác cổng thấy là Lâm Yến, vội vàng chạy ra mở cổng, Lâm Yến cười gật đầu với bảo vệ, xuống xe đi thẳng vào nhà rồi lên phòng Hạ Hữu Nhạc.

Cạch.

Mỗi lần bước vào căn phòng này, Lâm Yến lần nào cũng bị choáng ngợp với nó, cách bày trí giống như là phòng ngủ của hoàng tử trong cung điện nguy nga, Lâm Yến thật sự rất hâm mộ Hạ Hữu Nhạc vì có được phu quân tốt như vậy, mặc dù phu quân cậu cũng không kém.

- Tiểu Nhạc hôm nay mình lại đến thăm cậu đây, cậu biết không, tuyết rơi rồi, mùa đông ở thế giới này không giống với chỗ chúng ta, ở đây náo nhiệt hơn nhiều, tiểu Nhạc cậu có biết lễ giáng sinh là gì không, mình cũng không biết. Không biết lễ giáng sinh sẽ như thế nào, có đẹp hay không, A Lục nói rằng nó rất đẹp, tiểu Nhạc cậu mau dậy đi nào, đừng ngủ nữa, dậy đón giáng sinh cùng với mình đi.

- Cậu biết không kể từ khi cậu gặp chuyện, Mạc Thiên Quân liền trở thành một cái xác không hồn, anh ta không còn ấm áp như trước đây nữa, cả người lúc nào cũng lạnh lẽo.

- Tiểu Nhạc...mình có thai rồi, đã được một tháng, nếu như cậu không xảy ra chuyện kia thì có lẽ giờ này cậu đang rất hạnh phúc đi, có phu quân yêu thương cậu như bảo bối, có đứa con đáng yêu của hai người đang sắp chào đời.

Lâm Yến ôm mặt khóc nức nở bên giường Hạ Hữu Nhạc, mỗi ngày cậu đến đây đều ngồi nói chuyện với Hạ Hữu Nhạc rất lâu, kể cho cậu nghe những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài giấc mộng của cậu.

- Tiểu Nhạc...cậu biết không, nếu cậu còn ngủ như vậy thì Mạc Thiên Quân sẽ bị người khác cướp mất đó, cậu mau tỉnh lại rồi cho khắp thế giới này biết rằng chỉ có Hạ Hữu Nhạc cậu mới xứng với Mạc Thiên Quân.

Mạc Thiên Quân ngồi trong phòng làm việc nhìn Lâm Yến ôm mặt khóc thảm thiết, nhắm mắt lại hai giọt nước mắt theo gò má lăn xuống, bảo bối của anh đã mê mang bốn tháng rồi, trái tim của anh cũng ngủ say theo cậu, từ đó anh trở nên độc ác vô tình, trên tay của anh đã nhuộm đầy máu tươi.

Linh hồn của anh đang chết dần theo giấc ngủ của cậu, nếu như cậu vẫn mãi ngủ say như vậy, thì sẽ có một ngày Mạc Thiên Quân cũng nhắm mắt đi theo, bởi vì anh đã chống đỡ hết nổi rồi, trái tim đã chết thì cho dù có làm cách nào cũng không thể cứu sống lại được nữa.

- Lưu thiếu phu nhân, là tôi, Trần quản gia.

- Vào đi.

Lâm Yến khóc đến hai mắt sưng đỏ, Trần quản gia chống gậy mở cửa bước vào, nhìn người đang nằm mê mang trên giường, lòng đầy ân hận, là tại ông sơ sót cho nên mới hại cậu thành như vậy, mặc dù Mạc Thiên Quân không trách tội nhưng bản thân ông không thể nào tha thứ cho mình, ánh mắt đục ngầu dần đỏ, mũi nghẹn lại.

- Lưu thiếu phu nhân, cậu đang mang thai, không nên xúc động ảnh hưởng đến đứa bé.

- Là A Lục nói cho ông à.

- Lưu thiếu gia sợ cậu quá xúc động không kiềm chế được cảm xúc, cho nên gọi bảo tôi chăm sóc cho cậu.

Lâm Yến trong lòng ngọt ngào cười cười nói.

- A Lục lo lắng quá rồi, dù sao con cũng từng là thầy thuốc, sẽ chú đến cảm xúc của mình, nhọc lòng Trần bá rồi.

- Không nhọc, không nhọc, tôi là quản gia, đây cũng là trách nhiệm của mình, tôi không thể để sai lầm xảy ra một lần nào nữa.

Trần quản gia chua xót nói, nếu như tiểu thiếu gia còn, chắc sẽ đáng yêu lắm, một giọt nước mắt chảy ra.

- Trần bá không phải lỗi của bá, bá đừng tự trách mình nữa, tiểu Nhạc biết được sẽ không vui đâu, nếu bá cảm thấy đây là lỗi của mình thì bá hãy chăm sóc cho tốt sức khỏe của mình đi, rồi sau đó ở bên cạnh tiểu Nhạc mà chăm sóc cho cậu ấy.

Trần quản gia lau nước mắt gật đầu liên tục nói.

- Phải, thiếu phu nhân nói đúng, tôi phải khỏe mạnh trở lại, để mà chăm sóc cho thiếu gia.

Lâm Yến thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Hạ Hữu Nhạc đang ngủ ngon lành, mỉm cười vỗ vỗ bụng bằng phẳng của mình.

Chiều Mạc Thiên Quân từ công ty trở về, vào nhà thấy Lưu Lục Lâm Yến đang ngồi tại phòng khách uống trà.

- Cậu về rồi.

Mạc Thiên Quân gật đầu thay lời nói.

- Mai là cuối tuần, mấy người Liễu Chi muốn đến đây chơi, cũng đã mấy tháng rồi cậu không gặp ai cả ngoại trừ công việc ra, dù gì cũng là bạn với nhau từ nhỏ, cậu không thể cắt đứt như vậy.

- Được.

Cầm ly trà nóng uống một ngụm, nhíu mày, vị đắng chát chảy vào cổ họng.

- Dạo gần đây công ty có chút việc, nên không có thời gian, nói với các cậu ấy cho mình xin lỗi.

- Haiz, Thiên Quân cậu không thể cứ như vậy mãi được, nếu tiểu Nhạc biết cậu vì em ấy mà trở nên như vậy, em ấy sẽ càng thêm thương tâm mà thôi, cậu cũng muốn em ấy vui vẻ hạnh phúc mà không phải sao.

Lưu Lục thật không biết nói gì với người trước mắt này nữa, đã mấy tháng qua, hắn khuyên bảo đủ điều nhưng Mạc Thiên Quân một chữ cũng không bỏ vào tai, hắn thật hết cách rồi, giờ hắn chỉ cố gắng ngày ngày để mắt đến Mạc Thiên Quân, để anh không làm ra chuyện dại dột gì.

- Mình biết rồi, cậu đưa tiểu Yến về đi, mai gặp.

Mạc Thiên Quân trực tiếp đuổi người, Lưu Lục thấy vậy cũng không làm phiền anh nữa, đứng dậy nắm tay Lâm Yến ra về.

- A Lục nhìn Mạc Thiên Quân như vậy, thật chẳng đành lòng.

- Yến nhi, Thiên Quân rất kiên cường, cậu ấy sẽ không có chuyện gì, chẳng qua là cú sốc này quá lớn, nên cậu ấy có chút không khống chế được cảm xúc của mình thôi.

Ôm Lâm Yến ngồi vào xe, phất tay bảo tài xế lái xe về Lưu gia.

Mạc Thiên Quân đứng trước cửa sổ nhìn xe Lưu Lục chạy càng xa, nhắm mắt lại hít một hơi, đi đến quầy bar trong phòng, bởi vì anh và mấy người Lưu Lục không muốn đi quán bar, cho nên lấy một phòng trong nhà Mạc Thiên Quân để làm quầy bar, khi nào có dịp cả đám sẽ tụ họp về đây tổ chức party, ngày mai bọn họ cũng hẹn ở đây, lấy chai rượu từ trên kệ xuống rót đầy ly rượu thuỷ tinh, màu vàng của rượu như ánh hoàng hôn rất đẹp.

Uống cạn ly rượu một hơi, Mạc Thiên Quân lại rót tiếp, hết ly này đến ly khác, mấy tháng nay đêm nào anh cũng phải cần đến rượu mới ngủ được. Hôm nay anh muốn uống cho thật say, chẳng mấy chốc những chai rượu nằm la liệt trên nền.

- Cậu chủ nên đi ngủ rồi, để tôi dìu cậu đi, cẩn thận dưới chân.

Trần quản gia nhẹ giọng gọi Mạc Thiên Quân đã say bí tỉ, sức nặng của anh hầu như đặt hết lên người Trần quản gia, khiến xương già của ông cũng sắp gãy đến nơi, dưới chân bỗng nhiên vấp phải chai rượu, lúc ông nghĩ thầm không ổn định lấy thân mình làm tấm đệm cho Mạc Thiên Quân, thì có một đôi tay thon dài trắng noãn đỡ lấy hai người.

Trần quản gia sửng sốt kích động ngước lên nhìn chủ nhân của tôi tay kia, nước mắt liền rơi lã chã, ông bây giờ có rất nhiều lời muốn nói, nói rằng ông xin lỗi, ông hối hận, tất cả là do ông sơ sót, ông không làm tròn trách nhiệm của mình.

Hạ Hữu Nhạc mỉm cười nhìn ông lắc đầu, đỡ lấy Mạc Thiên Quân đang say từ tay Trần quản gia dìu anh về phòng, Trần quản gia cũng nối gót theo sau. Đặt Mạc Thiên Quân nhẹ nhàng nằm xuống, Hạ Hữu Nhạc tham lam ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say của anh, những ngón tay mơn trớn gương mặt anh, anh lại gầy đi rồi.

- Thiếu gia cậu tỉnh lại khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro