Chương 1: Tại hạ là Mộc Khanh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1000

Hôm nay có lẽ tôi đã mơ một giấc mơ dài, vừa tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ. Vừa định bước ra khỏi góc tối thì nghe thấy tiếng vó ngựa.

" Nghịch tặc Lý Ngạo còn chạy đi đâu "

Giọng nói phát ra từ một thanh niên ưu tú, cường tráng dẫn đầu đoàn binh mã kia. Tay cầm kiếm dáng vẻ tràn đầy sát khí.

Bọn họ đang đóng phim cổ trang à, diễn hay phết nhỉ. Tôi chăm chú theo dõi.

Phía trên điện có một người bước ra, một người đàn ông trung nhìn chàng trai bảo:

" Hoàng đế bệ hạ không biết lão thần đây đã phạm phải tội gì mà đích thân người phải đến bắt ?"

Chàng trai nhếch mép cười kiêu ngạo.

" Thân là tể tướng Thần Diệp Quốc lại đi cấu kết giặc ngoài, mưu đồ đoạt vị, làm nhiễu loạn triều cương. Trẫm hôm nay nhất định phải lấy đầu của ngươi! "

Vừa dứt lời chàng trai đã vung kiếm hô to. " Giết cho ta "

Trông điện lúc này binh lính tràn ra chiến đấu với đội quân của chàng trai trẻ, tôi chép chép miệng, cảm thán:

" Thì ra là hoàng đế đang bắt phản thần đây mà, công nhận kì công ghê! "

Hết lớp người này đến lớp người khác chồng chấc lên nhau mà chết, nhận thấy tình thế không ổn tên tể tướng kia liền tìm đường tháo chạy, chàng trai trẻ liền đuổi theo tức giận, quát:

" Chạy đi đâu. "

Rồi nhanh tay tiến đến một tay chém ngay đầu lão, máu vung khắp chiến bào của hắn, gương mặt vẫn nghiêm nghị không chút nao núng, hai quân bắt đầu dừng lại, tướng đã chết quân của tế tướng kia bắt đầu chạy tán loạn. Bỗng lúc chàng trai trẻ mất cảnh giác một tên bình lính từ phía sau đâm một kiếm tới. Tôi nhất thời lên tiếng cảnh bảo.

" Cẩn thận phía sau! "

Hắn nhanh chóng quay lại né kiếm, rồi nhanh chóng trả lại một nhát ngay cổ.

Hắn dừng lại, nhìn về phía chỗ tôi đang nấp.

" Ai, mau lăn ra đây cho ta. "

Giọng điệu hung hăng này, có phải hắn gọi tôi không, tôi chưa kịp định hình được thì lại nhận lấy một lời đe doạ.

" Không ra, ta sẽ giết ngươi! "

Tôi sợ hãi liền lăn ra theo ý hắn, chiếc balo nặng trịch làm cử động của tôi chậm lại, tôi vẫy tay cười trừ với hắn.

" Anh bạn à xin lỗi nha, tôi không cố ý phá hỏng cảnh quay của anh, tôi tiện đường đi ngang đây, không việc gì nữa tôi đi trước, tạm biệt "

Vừa quay lưng định chuồn đi, một thứ nặng nặng sắt bén kề lên vai tôi, đi cùng voi giọng nói lãnh đạm.

" Ngươi là ai ? Tại sao lại lấp ló nơi đây có mục đích gì, sao lại ăn mặc kì lạ như vậy? Nói! "

Nhìn thứ đang trên vai mình đi cùng với mùi máu tanh tôi liền thấp giọng nói.

" Đại ca à, có gì từ từ nói. Tôi cũng muốn hỏi anh đây rốt cuộc đây là đâu? Phim trường nào vậy? "

" Phim trường.." hắn lập lại lời tôi cứ như mới lần đầu nghe thấy hai từ này vậy.

" Đây là Thần Diệp Quốc. "

Một lúc lâu, hắn đáp lời. Thần Diệp Quốc là nơi đâu nhỉ chẳng lẽ tôi đọc truyện cổ trang riếc nằm mơ cũng nhớ đến nó. Tôi vô thức vỗ mạnh lên mặt mình, đau, tôi cảm thấy đau cơ mà, chẳng lẽ đây không phải mơ.
____________

" Thiên Thiên đừng chạy lung tung cẩn thận ngã đấy "

Tôi nhớ lại giọng nói như còn vang vãng bên tai, Đồng Đồng cẩn thận nhắc nhở tôi.

Phải rồi tôi cùng mọi người đi leo núi, ngọn núi gập nghềnh nhấp nhô đến khó chịu.

Khi sắp đến đỉnh núi, tôi nhìn thấy một bông hoa rực rỡ ở một góc đá liền nhanh chóng trèo sang, không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống.

" Thiên Thiên cẩn thận bám chắc tay tớ "

Đồng Đồng vội giơ tay ra giữ lấy tay tôi, lúc này mọi người đều không ở đây, cậu ấy gắng sức giữ chặc.

" Bám chặc vào, đừng buông! "

Nhìn cánh tay nhỏ bé của Đồng Đồng kiến tôi lo lắng sợ rằng tay cậu ấy sẽ rơi ra mất.

" Tớ không giữ nỗi nữa.. "

" Thiên Thiên đừng buông "

Bỗng lúc này tuyết bắt đầu rơi, tay tôi lạnh cóng không giữ nỗi nữa, liền tuột tay rơi xuống, bên trên vẫn còn nghe van vãn.

" Thiên Thiên....."

Thôi rồi, chẳng lẽ cuộc đời mình phải kết thúc như thế này sao, vừa tốt nghiệp đại học thôi , trai đẹp trên trái đất này còn chưa ngắm hế cơ mà.....
_____________________
" Này các người mau thả tôi ra "

Họ không nói không rằng, tống tôi ngay vào nhà lao. Một tên lính canh đi lại hùng hồn nói:

" Câm miệng. Còn la nữa đem chém "

Tôi vội ngậm miệng lại, quay đầu tìm balo.

" Balo của tôi đâu.?"
____________

Những thứ trong Balô được bày ra trên bàn, Đường Việt -Tên hoàng đế  cầm kiếm chỉ vào những thứ kì dị kia. Một chiếc điện thoại, con thú bông hay máy quay phim.
" Yêu quái, yêu quái.."
Hắn sợ hãi hét lên khi con thú nhồi bông phát ra tiếng. Bên ngoài một tiểu tướng quân cùng đám binh lính  cũng tức tốc chạy vào, hắn liền lấy lại vẽ uy nghiêm lên giọng bảo.
" Vệ tướng quân, ta chỉ đang luyện kiếm thôi, Khanh không cần quá lo lắng.."
" Vậy mạc tướng xin lui xuống "
"Được,được" Vệ tướng quân vừa đi được mấy bước thì hắn liền gọi lại : " Khoan đã.."
" Bệ hạ có gì căn dặn ?" Y chấp tay cung kính
" Người lạ mặt lúc sáng đâu rồi, mau giải nàng ta đến đây cho trẫm "

Một lúc sau, ta đã xuất hiện trước mặt trước mặt hắn, đôi mắt phượng uy nghiêm kia cứ nhìn chằm chằm, ta than khổ:
" Vị đại ca, này rốt cuộc anh muốn như thế nào đây. Tôi đâu có gây thù gì với anh đâu, sao lại hung dữ nhốt tôi lại chứ! "
" To gan, dám vô lễ với bệ hạ. Ngươi đâu! Vả miệng ra cho ta" - Vệ Thành bên cạnh tức giận lên tiếng.
Bên trên, Đường Việt từ tốn bảo:
" Được rồi, Vệ tướng quân ngươi lui ra đi. Ta có việc muốn hỏi nàng ta"

Sau khi tên tiểu tướng quân kia đi hắn liền hỏi:

" Nói, rốt cuộc ngươi là ai? "
" Tôi đương nhiên là tôi rồi, tôi muốn hỏi anh mới đúng? Sao tôi lại ở đây. Đây là năm bao nhiêu vậy? "
" Ngươi không phải là người trong thời đại này sao? Đây là năm 287 ( TCN )"
Ta suy nghĩ một lúc, liền giật mình nói: " Vậy chẳng lẽ tôi xuyên không rồi ư? "
Đúng là lạ thật không phải chỉ có trong phim mới có mấy vụ này thôi sao, nhật thực ngã xuống nước hay tai nạn giao thông mới xuyên không, đằng này té núi cũng xuyên luôn ư. " Haizz.."
" Ngươi đang nói cái gì vậy, xuyên không cái gì? " hắn hỏi lại với vẻ nghi hoặc

" Nói ra thì anh không hiểu được đâu. Chỉ cần biết tôi đến từ thế giới khác hay tương lai của mấy nghìn năm sau là được rồi" Ta từ tốn giải thích.

" Thế giới khác, vậy ngươi là thần nữ sao? Từ trên trời"

"Haha... Cứ xem là vậy " Ta cười mãn
nguyện, thà hắn cứ xem ta là thần nữ còn hơn bảo ta là yêu quái.

Hắn lại nghiêm giọng bảo: " Ngươi cười cái gì? "
Ta xua xua tay: " Không có gì, không có gì "

" Ơ kia là Balô của ta " Ta liền tiến tới lấy đồ của mình, hắn lườm ta " Mấy thứ này là gì "
" Đồ trên trời, người thường như ngài không biết sử dụng đâu... À nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây"
" Đứng lại, nơi này không phải nói đến là đến nói đi là đi. Người đâu đưa thần nữ về cung thay y phục cho ta! "
Đằng sau ta một giọng đầy sát khí thốt ra, lúc thì bảo ta là phản tặc lúc thì nói ta là thần nữ, lũ người này đúng là đầu óc nông cạn chứa đầy bã đậu.
" Thần nữ cô nương mời !" Cung nữ bước vào cung kính thưa. Ta cau có bảo: " Đừng gọi ta là thần nữ này, thần nữ nọ. Tại hạ tên là Mộc Khanh Thiên "
_______\\\\\\\\______
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro