Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, khi ta đang ngồi ngắm trăng bên vườn thì tình cờ gặp lại hắn.
" Nàng là ai? "
Trước câu hỏi bất ngờ này, ta liền cười đáp:
" Mới có mấy ngày mà bệ hạ quên ta rồi sao? "
Có lẽ vì ta mặc bộ y phục màu hồng trông khác với lần đầu gặp nên hắn không nhận ra cũng là chuyện thường tình. Dù sao cũng đang sống trong miệng cọp ít nhất phải nịnh con cọp này một chút, không nó nổi hứng lại đem thịt ta, hay đem chém cũng không chừng.
" Ta là Mộc Khanh Thiên, thần nữ ấy "
" Ta nhớ rồi, sao nàng lại ở đây sương đêm rất dễ bị nhiễm bệnh "
"Chẳng phải bệ hạ cũng ra đây đấy sao."
Ta cùng hắn ngấm những ngôi sao trên bầu trời, bỗng bất chợt hắn nói:
" Những ngôi sao kia trông thật đẹp, nhưng dù nó có đẹp đến cỡ nào cũng không thể nào với tới được "
Ta nhìn hắn một hồi lâu, rồi lấy bên túi ra một cây que pháo đốt lên, khiến hắn sững người:
" Nàng làm gì vậy? "
Những tia lữa phát ra trông giống một ngôi sao nhỏ, ta cười bảo:
" Đây là ngôi sao mà chúng ta hái được "
Ta chạm tay lại gần tua lữa kia, hắn cũng làm theo, rồi thích thú cười nhìn ta.
___________
Những ngày sao đó chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Ta cho hắn thấy những thứ hiện đại của tương lai, chiếu những phim ảnh từ máy quay lên tường cùng nhau xem, hay vai kề vai cùng nghe nhạc. Những khoản thời gian tươi đẹp đó làm ta quên mất cả thực tại, thế giới thật của chính mình.
" Ta muốn lập nàng làm hoàng hậu của ta "
Ta nghi hoặc khi nghe lời này.
" Bệ hạ ta chỉ là một người từ nơi xa đến, không thích hợp ngôi trên ngôi vị cao kia "
"Ta không bận tâm "
" Sẽ có một ngày thiếp biến mất"
"Ta không để ý, được ở bên nàng ngày nào ta sẽ trân trọng ngày ấy."
" Bệ hạ...."
Hắn bất chợt ôm lấy ta, giọng nghẹn lại.
" Chỉ cần là nàng, nếu một ngày nàng rời đi hãy nói ta biết.Tương lai kia chắc hẳn cách chào tạm biệt cũng khác với thời đại này phải không? "
Nước ở khoé mắt ta cũng trào trực rơi ra ngoài. Ta gượng cười nói:
" Tất nhiên rồi, khi bọn ta chào tạm biệt sẽ ôm chặt lấy đối phương... vỗ lưng ba cái và nói.." I LOVE YOU ""
" I..LOVE YOU"
" Phải I LOVE YOU "
___________
Ta cảm thấy cơ thế mình ngày càng nhạt nhoà đi, như thế sắp tan biến, nên hết lần này đến lần khác cố tình tránh né Đường Việt. Một lần Vệ Thành đến tìm ta.
" Vệ tướng quân không biết ngài đến tìm ta đây có việc gì? "
" Bổn tướng không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề. Hôm nay đến đây là muốn cầu xin người "
" Ngài cầu xin ta đều gì, Khanh Thiên yếu ớt không biết giúp gì được cho ngài ? " Ta nghi hoặc hỏi lại.
Y bỗng cúi người xuống: " Xin người hãy rời khỏi hoàng cung, rời khỏi đây càng xa càng tốt "
" Ngài nói như vậy là có hạ gì? "
" Người cũng biết bệ hạ gần đây vì chuyện lập người làm hoàng hậu mà lo nghĩ bất yên, ngày đêm tranh luận với các đại thần trong triều, không để tâm đến dân chúng khiến cho lòng quân lung lây, việc này càng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến giang sơn xả tắc Thần Diệp. Nơi này vốn không thuộc về người"

" Ta hiểu "
___________
" Ta sẽ rời khỏi đây, nơi này vốn dĩ không dành cho ta, ta đến từ biệt với ngài "
Ta hẹn hắn ra ngoài và nói với hắn lời từ biệt. Mắt phượng hắn cong lên, bờ môi mím chặt không nói lời nào. Ta quay người đi không quên để lại một lời:
" Ngày mai ta sẽ đi " Ta rất muốn bước đi thật nhanh, không mong hắn nhìn thấy những giọt nước mắt này. " Đừng đi, quay người lại " hắn cất giọng nghẹn uất, từ đấy lòng. Ta Chầm chậm nén nước mắt quay lại.
" Nàng đừng đi nữa có được không? "
Y vươn tay nhanh chóng kéo ta lại và hôn thật sâu,dễ dàng nghe thấy nhịp tim đập liên hồi của cả hai. Ta vội rời khỏi vòng tay ấm áp đó. " Xin lỗi, nhưng ta không thể "
___________
" Vệ Thành to gan, hôm qua ngươi đã nói gì với Khanh Thiên "
Hắn lớn tiếng tức giận với Vệ Thành.
" Thần đã bảo nàng ta rời khỏi hoàng cung, tránh xa bệ hạ "
" Ngươi dám.." Hắn rút thanh kiếm đặt ngay vị trí cỗ của Vệ Thành. Y vẫn không khuất phục  tiếp tục phản bát.
" Thần tận trung với Thần Diệp một lòng cầu mong bệ hạ tránh xa Mộc Thiên Khanh, nàng ta là người từ thế giới khác ngài cũng không thể giữ mãi như vậy được. Biết rõ có những người giống như những vì sao không thể níu giữ được, bệ hạ Hà tất..."
Nghe những lời này thanh kiếm trên tay Đường Việt không giữ nổi nữa bất giác rơi xuống.
" Sẽ còn gặp lại không? " Câu hỏi này không lời đáp là hắn tự hỏi lòng mình, nàng và hắn sẽ có ngày tương Phùng hay không?
___________

Mùa tuyết rơi giá lạnh hắn đứng tiễn ta. Vừa được mấy bước lại bị giữ lấy ôm chặt vào lòng, hắn vỗ lưng ta ba cái rồi nói: " I LOVE YOU "

Trong phút chốc thân thể ta đã tan biến và biến mất khỏi nơi đấy. Vừa mở mắt ta đã thấy mình ở trong một khu rừng phía dưới chân núi. Hình như ta đã quay về thực tại nhưng giọt nước ở khoé mi vẫn chưa khô hẳn, đây có lẽ là một giấc mơ không thể nào quên được.
_________
Lại mùa đông nữa bắt đầu, tuyết rơi càng lúc càng nhiều một người tiến lại phía sau tôi che ô.
" Năm 287 TCN tôi đã đến một niên đại khác, cô ấy nói với tôi đây là năm 2019 "
———//-/////————-
@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro