HaJung | Animer et être aimé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Animer et être aimé - yêu và được yêu.

Author: Hy.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: HaJung (Heeyeon/Junghwa).

Category : Fluff, BH, Oneshot, HE.

Gần 8K chữ cho cái oneshot này đó mấy cô ạ.

...

Ahn Heeyeon ngồi trên ghế đối diện với một chiếc máy radio cũ kĩ được cô chăm sóc thật lâu trong suốt ba tháng qua.

Ba tháng trước, Ahn Heeyeon về quê thăm mẹ liền thấy chiếc máy radio này được đặt trong một góc tủ đầy bụi không ai để ý đến. Lúc ăn trưa xong chuẩn bị trở về Seoul cô mới nhẹ nhàng nâng nó lên, thổi đi lớp bụi rồi bỏ vào trong vali.

Nếu không ai cần đến nó, thì cô đây đương nhiên cũng không cần. Nhưng nhìn nó như một vật bị bỏ rơi nằm ở góc phòng, cô cũng không nỡ mà bỏ đi.

Bây giờ thời đại công nghệ phát triển, ai cần đến một chiếc radio này nữa. Đây đương nhiên không phải ở thập niên 90, bật radio lên mà tung váy nhảy muốn nhộn nhịp nữa.

Và một điều nữa nhìn nó bị bỏ rơi, cũng giống như cô vậy . .

Ahn Heeyeon ba tháng trước vừa bị người yêu bỏ, một chàng trai cô từng cho rằng rất tốt, yêu thương người khác, hết mực chăm sóc cô trong những ngày tháng quen nhau.

Nói thế nào bây giờ? Đối với cô lúc đó chàng trai này chính là người hoàn hảo nhất.

Nhưng hiện tại, là tệ nhất.

Nhìn làn khói mờ bay bay ở bên ngoài trời, Ahn Heeyeon nghiêng đầu vừa nâng ly caffe nóng trên tay vừa vẽ một vòng tròn nhỏ trên bàn.

Làn khói mờ ở phía ngoài càng lúc càng dày, Ahn Heeyeon nheo mày lại thì thầm. "Cái quái gì vậy?"

Đến khi cô nghe tiếng đập cửa ở dưới lầu dưới, Ahn Heeyeon mới đặt ly caffe xuống chạy ra bên ngoài.

Khói càng lúc càng nhiều bay ra bên ngoài làm Ahn Heeyeon chạy thẳng xuống thang bộ không thèm ngó đến thang máy đang ting một cái mở cửa kia.

Một điều gì đó y như phòng ở dưới bị cháy, Ahn Heeyeon đưa tay xô cửa vào bên trong, khói cứ thế phun ra bên ngoài, cô chưa kịp đưa tay lên để che thì đã cảm nhận được khói đi vào cổ họng mình rồi.

"Khụ . .khụ . ."

Xin lỗi, nhưng mà . .

Lời nói muốn nói ra lại bị màn khói trắng chặn lại, Ahn Heeyeon bịt miệng ho khan. Cổ họng khó chịu đến không tả nổi, cô cố gắng đưa mắt nhìn về phía trước trong làn khói mờ mờ ảo ảo.

"Xin lỗi chị nha . .chỉ là một sự cố thôi . ." Người Ahn Heeyeon trong thấy là một cô gái, mái tóc vàng óng được uốn lại nhưng sợi mì ý, bóng mượt đến khó tin.

Cô gái đối diện với cô cúi người, cái váy màu trắng tinh cúi thấp, Ahn Heyeon vẫn ho khan một lúc sau mới ngừng lại đưa mắt nhìn người kia. Lắc đầu, ra hiệu không sao đâu.

Nhưng nhìn cái ánh mắt to tròn đó cứ chăm chăm công kích vào mặt cô, Ahn Heeyeon à lên một tiếng sau đó là cười, nâng môi lên cười cong đến mang tai.

"Không sao thật mà!"

Thật ra không hiểu như thế nào, nhưng chúng ta cứ như thể là hai người quá cô đơn. Thấy nhau liền muốn bám lấy nhau cả đời . .
                                                                                             . . . .
                                                                                          . . . . . .
Ahn Heeyeon nằm ngửa trên tấm nệm mềm mại, ánh mắt đối diện với trần nhà có chút mông lung. Vừa đi làm về đã cảm thấy cơ thể mình như bị hút hết sức lực, đến việc ăn tối cũng tạm thời gạt sang một bên.

Lâu lâu trong phòng vang lên tiếng lạnh cạch, cô chỉ mỉm cười sang đó quay mặt vào trong chăn hít một hơi.

Cô gái ở dưới Ahn Heyeon một tầng, sau chuyện đám khói kì dị xảy ra vào một tuần trước thì cả hai đã bắt đầu qua lại với nhau.

Nói chuyện cũng thân thiết, hợp gu nhau nên trong một thời gian ngắn đã nắm bắt được tính cách của đối phương.

Ahn Heeyeon biết, người cô đang chơi thân tên Park Junghwa, kém cô ba tuổi. Tính cách vừa khả ái, vừa chăm ngoan, nói chuyện lễ phép làm ai cũng yêu thích.

Hai người con gái tính cách khác nhau nhưng giống nhau ở một chỗ, đều cô đơn.

Ahn Heeyeon chưa bao giờ thích ăn một bữa cơm đến như thế này, ngồi đối diện với một người bạn cảm nhận cơm cũng ngon hơn thường ngày, chỉ cần nhìn nhau cười một cái là bầu trời y như bừng sáng.

Nói thẳng ra một chút, chỉ cần ngồi ăn đồ Junghwa làm là đều ngon tất.

"Ăn cơm thôi, chị!" Mỗi ngày đều như thế đó, mỗi khi Ahn Heeyeon mệt thì luôn có một đầu bếp ở lầu dưới đi lên. Vừa làm thức ăn vừa kiếm một lí do nào đó nghe thật êm tai. Ví như.

"Đồ ăn trong tủ lạnh của em hết rồi!"

"Nè, không phải em muốn ăn cơm cùng chị đâu. Chỉ tại ăn một mình chán muốn chết"

"Em hết kim chi rồi, chị cho em ăn một bữa ở đây đi."

Còn rất nhiều lí do mà cô không nhớ ra nổi, thật ra cô biết Junghwa chỉ giỏi kiếm cớ để ăn chung với mình. Nhưng cũng như nhau cả thôi khi cả hai không có ai để ăn cơm chung, cô đơn ăn một mình nuốt không trôi nổi thức ăn mặc dù cho nó ngon đến mức nào đi chăng nữa.

Khi ngồi trên bàn ăn, Ahn Heeyeon cảm nhận như trước mặt mình là một Park Junghwa thật khác. Mái tóc đã được cắt ngắn bớt đi bao trùm cả khuôn mặt tròn.

Cô nâng đũa gắp thức ăn để vào miệng nhưng bao nhiêu thắc mắc vẫn chưa giải mã được nên cứ thế nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Park Junghwa biết cô đang thắc mắc chuyện gì nhưng cũng không nói ra chỉ chờ chính miệng Ahn Heeyeon hỏi thì mới trả lời.

"Sao lại cắt tóc vậy?"

"Tại vì chỉ muốn cắt bớt đi bớt nỗi buồn thôi." tiếng Park Junghwa lúc đó nói rất nhỏ, và cô cảm nhận được cô gái trước mặt vừa trải qua một việc đau buồn gì đó nữa rồi.

Ahn Heeyeon thở dài gắp cho Park Junghwa một miếng sườn rồi nói. "Đừng buồn nữa, ăn nhiều vào."

Mặc dù lúc đó cô cũng đã cố gắng an ủi Park Junghwa, nhưng đáp lại được chỉ là một nụ cười méo mó.

Vì thế nên cô cảm nhận được tim mình gần như có vật gì đó đang đè xuống, đau đớn không nói thành lời.

Khi ăn xong bữa cơm, cô đã nghe em nói thì thầm trong miệng. Rất nhỏ, nhỏ đến mức làm cô nhằm tưởng là mình nghe lầm. "Nếu em nói chị là người làm em buồn thì sao . ."
                                                                                        . . . .
                                                                                       . . . . .
Park Junghwa là một người rất thoải mái trong việc yêu đương, không quan tâm về giới tính, gia cảnh hoặc hơn thế nữa là ngoại hình.

Một năm trước khi mới chuyển đến chung cư này, nơi xa lạ đối với một cô gái mười chín tuổi vừa bước chân lên Seoul.

Trong lúc Park Junghwa cố gắng di chuyển cái vali to đùng của mình vào bên trong phòng thì đáp trả lại chỉ là sự nhúch nhích vô vọng của nó. Đến khi Junghwa bắt đầu muốn nổi cáo lên thì ở đâu đó xuất hiện một người cô gái với mái tóc dài màu xanh dương đứng trước cửa thang máy.

Park Junghwa muốn a lên một tiếng nhờ cô gái đó giúp đỡ nhưng nhìn lại thì bên trong còn có một người con trai và hai người gần như đang gây gổ với nhau nên lời nói muốn nhờ cũng không phát ra khỏi cổ họng được.

Park Junghwa kéo vali ra lấy bớt đồ bên trong sau đó là từng món đồ được lấy vô phòng đáp trả lại một chiếc vali rỗng. Như thế Junghwa mới nhẹ nhàng tình nó vào bên trong với khuôn mặt rất là sản khoái.

Thời gian sống trong căn hộ, Junghwa sống một cuộc sống rất là khép kín, nói thế nào đây khi chỉ đi học đi làm và về nhà ăn ngủ. Không làm quen với hàng sớm xung quanh, không nói chuyện với ai ngoài những người bạn cùng lớp ở trường.

Park Junghwa không nghĩ cuộc sống như thế này là không thoải mái nên cứ thế tiếp tục 'khép kín' người lại. Nhưng đối với một Junghwa tràn đầy sự hoạt bát, em vẫn rất muốn biết về cô gái với mái tóc dài màu xanh dương khi đó.

Trong một lần điên rồ nhất, Park Junghwa đã mua đồ để thí nghiệm hóa học thẳng trong phòng của mình. Nhưng với trình độ không hiểu biết và ghét môn hóa học.

Em đã gây ra một vụ nổ bùm bùm vang lớn trong phòng, khói bay mù mịt làm Park Junghwa chỉ biết đưa tay đập xuống bàn vừa cười vừa muốn khóc.

Nhiều phút sau thấy cánh cửa phòng bị xô ra Park Junghwa mới biết mình gây ảnh hưởng đến người ở tầng trên. Nhưng khi nhìn thấy người con gái quen thuộc hôm bữa, em chỉ mỉm cười và xin lỗi.

Người con gái với một màu tóc mới, màu vàng nhạt của màu nắng. Lúc đó, Park Junghwa nhận ra tim mình đang đập nhanh. Đến khi người con gái đó đi lên phòng ở tầng trên, em mới vô thức trượt xuống cánh cửa chính.

"Rốt cuộc cảm giác gì vậy chứ? . ."

Cánh tay vẫn liên tục bị quấy rầy, Park Junghwa nhíu mày nhìn sang người bên cạnh. Mặt mày bí xị một mãng to, chả khác gì một đứa con nít bị người ta lấy mất kẹo(?).

Ahn Heeyeon vẫn như vậy, dạo này thường xuyên làm nũng với Park Junghwa. Có khi làm nũng đến mức bị người nhỏ tuổi hơn tát một cái đau điếng ở đầu. Nhưng đáp lại cuối cùng, vẫn là một tràng cười thoải mái nhất.

"Hôm nay lại muốn cái gì nữa?"

"Muốn Park Junghwa.  . ."

Bốp.

"Điên."

"Em thấy chị điên lắm sao?"

Đương nhiên Park Junghwa sẽ ra sức gật đầu thật mạnh.

"Em thấy chị điên như vậy có phiền không?"

Gật đầu.

"Em thích chị như thế này chứ?"

Chần chừ sau đó lại gật đầu, miệng còn nói thầm rất tốt.

"Em thích chị lắm phải không?"

Không chần chừ ra sức gật đầu, sau đó thật lâu thì lại suy nghĩ mông lung. .

"Đâu có. ." Park Junghwa nhìn người trước mặt cười như được mùa, hai má đỏ bừng lí nhí nói.

"Đáng yêu lắm."

"Chị cũng thích em nữa."

Park Junghwa lúc đó mong là mình nghe lầm nhưng cảm nhận được vật mềm mại đang ở trước môi thì tim gần như ngừng đập. Chỉ còn cảm giác thật ngọt mãi vương vấn trên môi.
                                   . . . .  
                                 . . . . . .
Đã hơn một tuần kể từ khi nụ hôn diễn ra, và câu nói chị cũng thích em nữa. Park Junghwa đưa tay vỗ hai má của mình, sau đó đưa tay ôm hẳn hai bên má hồng.

Ahn Heeyeon dạo này thay đổi đến chóng cả mặt, quan tâm Park Junghwa đến không thể tin được.

Mua món Junghwa thích, giày, đồ, túi sách.

Đủ mỗi thứ cần cho Junghwa.

Cô luôn nghĩ do mình quá cô đơn nên tạm thời sẽ có cảm giác với người cùng giới, Ahn Heeyeon đã dành ra cả ngày để suy nghĩ về chuyện này trước khi nói ra câu chị cũng thích em cho đối phương biết.

Ban đầu cô đã sợ rằng em sẽ từ chối và cảm thấy ghê tởm. Nhưng Junghwa đã không như vậy . .

Đối với hình ảnh Junghwa lúc đó, có chết Heeyeon cũng không quên được, đáng yêu không thể tả nổi .  .

Trưa nay cả hai có hẹn với nhau cùng đi picnic ở công viên. Ahn Heeyeon từ sáng đã dậy sớm đi siêu thị để mua đồ về làm thức ăn, kimbap, cơm nấm và cả bimbim.

Park Junghwa thích ăn bimbim, không biết từ khi nào nữa. Nhưng lần đầu tiên cô trông thấy em ăn bimbim là ngày thứ hai tuần trước, bimbim được đặt ở trên bàn trong nhà Ahn Heeyeon.

Và bịch bimbim đó không ai khác là thức ăn của cô.

Nhưng nhìn thấy Junghwa ăn ngon như vậy, Ahn Heeyeon lại không nỡ cản lại. Cuối cùng để người ta ăn hết, rồi mình lại nhịn tới ngày hôm sau để mua bịch khác.

Lúc đổ cơm nóng ra bên ngoài để trộn làm nhân kimbap, điện thoại trên bàn ăn reo lên inh ỏi. Ahn Heeyeon giơ tay lên cao ngang ngực thụt lùi chân lại phía sau để xem thử là ai điện tới.

Phút chốc mặt lại đen thui. Màn hình hiện rõ số người điện tới, mà người này Ahn Heeyeon mãi cũng không quên nổi.

Người yêu cũ, tên Lee Min Woo.

Gỡ bao tay mỏng ra đặt lên thành nồi, Ahn Heeyeon chậm chạm kéo điện thoại để trả lời. Đầu dây bên kia phát ra tiếng rất lớn, ồn ào tấp nập.

"Alo? Cô có phải là người thân của chủ máy này không ạ? Anh ấy bị tai nạn đang trên đường đi đến bệnh viện Seoul. Mong cô đến nhanh một chút!" tiếng nói gấp gáp từ bên kia truyền sang làm Ahn HeeYeon ngẩn người. Đến khi điện thoại vang lên tút tút mà người vẫn chưa cử động lại.

Tai nạn?

Đến khi hiểu ra những gì mình vừa nghe cô gấp đến mức làm ngã cả nồi cơm trộn xuống sàn nhà nhưng tâm ý quan tâm đến cũng chẳng có. Thật nhanh chạy ra khỏi cửa nhà.

Ahn Heeyeon gấp gáp đến mức đứng trước thang máy mà dậm chân liên tục, mồ hôi theo đó cũng tuôn ra.

Lúc Ahn Heeyeon bước vào thang máy cũng không hề trông thấy thân ảnh quen thuộc đang đi lên cầu thang, Park Junghwa ..

Park Junghwa vừa leo lên tới tầng phòng của Ahn HeeYeon thì liền trông thấy người kia đã bước vào thang máy với vẻ mặt lo lắng. Em đưa miệng gọi nhưng thang máy vẫn một mực đóng nhanh lại.

Park Junghwa lúc đó thắc mắc lắm, chưa đến giờ hẹn vậy tại sao lại đi đâu gấp như thế. Buồn chán di chuyển về phòng thuê của cô, em thở dài bấm mật mã bên trên cửa.

Bước vào nhà liền ngửi thấy mùi của cơm trộn, gỡ đôi giày đặt sang một bên. Park Junghwa đưa chân dài bước vào bên trong. Lúc đi xuống tới phòng bếp cảnh tượng trước mặt Junghwa không giống như những gì em tưởng tượng.

Cơm trộn rớt xuống sàn nhà bếp tạo thành một bãi dơ lớn.

Junghwa còn không thể thốt lên được rằng cái quái gì đang xảy ra ở nơi này vậy.
                                     . . . .
                                   . . . . . .
Ahn Heeyeon chưa bao giờ trải qua cảm giác lo sợ như bây giờ, nhìn đèn ở phòng cấp cứu cứ thế sáng lên làm cô cũng không thở nổi. Người ở trong phòng đó từng là người yêu, người yêu của Ahn HeeYeon.

Đến những lời nói ngọt lịm khi ở bên nhau đến hiện tại cô vẫn không quên được. Vì nó vẫn luôn vang vẳng bên tai.

___"Ahn Heeyeon là ai chứ? Đương nhiên là người anh yêu nhất rồi, lại đây anh muốn ôm em. ."

___"Anh biết mình không tốt nhưng về sau sẽ cố làm người đàn ông tốt nhất của em, và yêu em."

___"Khi ở bên em, hiện tại anh mới biết thứ mình cần nắm lấy là gì. Biết là gì không? Là bàn tay em đấy, thật ấm . ."

Và những lần cãi nhau, đến ngày cuối cùng bên nhau vẫn là những trận cãi vả gay gắt làm người khác khó chịu đến ngạt thở.

____"Tại sao lại không tin? Cô ta rõ ràng là người lạ! Anh không quen!"

____"Nghe anh nói! Thật sự một chút thôi . ."

___"Vẫn luôn như vậy, yêu lấy em . ."

Ahn Heeyeon nắm chặt tai cố gắng phớt lờ đi những lời nói đang vang vẳng bên tai. Cô vẫn cho là những lời nói đó chỉ tồn tại ở trong quá khứ. Ở hiện tại, nó không tồn tại.

Cả tình cảm, một chút cũng không có.

Điện thoại anh ấy cô nắm trên tay nhưng vẫn không dám mở nguồn, màu đỏ lịm dính ở trên màn hình cảm ứng cũng đủ làm đôi tay cô run rẩy.

Thật lâu sau khi Ahn HeeYeon có dũng khí bật nguồn lên, chưa được một phút sau thì đã có cuộc gọi gọi đến. Tên danh bạ cũng làm cô thở ra một hơi .

"Alo? Hộc . . hộc. . Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy chứ? . ." giọng nói từ đầu dây bên kia truyền sang, từng hơi thở đứt quãng mà nói ra từng chữ cũng đủ làm cho Ahn HeeYeon cảm thấy đau lòng.

"Won à? . . Anh ấy bị tai nạn đang ở bệnh viện Seoul. Em tới mau đi." lúc nói xong câu nói đó, cô nghe đầu dây bên kia a lên một tiếng như ngạc nhiên lắm . Sau đó gấp gáp nói em đến ngay rồi cúp máy.

Đèn từ phòng cấp cứu tắt hẳn. Ahn Heeyeon thở phào một hơi nhìn sang, đến khi bắt gặp bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng y tá đẩy giường bệnh ra ngoài lúc đó cô mới nghĩ người này mạng thật sự rất lớn.

Băng gạt quắn ở xương sườn, cả ở trên đầu cũng là một miếng băng gạt dài. Ahn Heeyeon đứng dậy đi theo, điện thoại trong túi áo khoác của cô reo lên.

Lúc đó Ahn HeeYeon mới nhớ đến, cuộc hẹn picnic ở ngoài trời với JungHwa.

"Alo? Junghwa."

"Chị đi đâu thế?" Tiếng nói mang chút giận dỗi cũng làm Ahn HeeYeon tinh thần phấn chấn hơn một chút. Thoải mái nở nụ cười.

"Chị đang ở bệnh viện, một người bạn cũ bị tai nạn."

"Thế chị không định về để đi picnic với em sao?"

"Hẹn em bữa khác thôi, đừng giận chị." Cô vừa nói xong thì đã nghe ở đầu dây bên kia xì một tiếng bất mãn, điều đó khiến Ahn Heeyeon bật cười. "Tối nay ở lại nhà chị."

Sau đó không đợi em từ chối thì đã tắt máy.

Ahn Heeyeon để điện thoại vào trong túi áo, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn vào người sát ướp.

Mạng lớn. Được rồi cứ xem như là anh ta mạng lớn thật sự đi, làm cô một phen hú hồn.    Thằng nhóc Ahn Hyungwon từ nãy giờ vẫn chưa đến, làm sao cô lại nỡ để một người vừa bị tai nạn nằm ở đây một mình.

Nói thế nào bây giờ khi cô cũng đã từng nằm trên thanh giường màu trắng như vậy, khi mở mắt ra nhìn xung quanh không thấy ai bên mình. Như vậy cô đơn biết bao nhiêu.

Ahn Heeyeon thở dài cầu mong cho tên nhóc kia mau mau đến đây.

Cạnh.

"Hộc . . hộc. . ."

"Trời ơi! Hết cả hồn!!" Ahn Heeyeon vừa xoay người thì đã thấy cậu thanh niên mặc áo sơmi trắng một thân toàn là mồ hôi ướt đẫm cả ao. Đưa tay vuốt vuốt tim, bình tĩnh bình tĩnh.

"Cậu ta không nặng lắm đâu, em đi thay đồ giùm chị đi. Nhìn em kìa" Seo Hyungwon đưa mắt nhìn cô, sau đó miệng bắt đầu mếu lại. Làm Ahn Heeyeon dở khóc dở cười.

Một người con trai lớn xác như thế này đây mà lại rất ưa là dễ khóc. Ahn Heeyeon đứng dậy đưa tay kéo thằng bé ngồi xuống ghế sopha ở trong phòng bệnh vip. Lấy khăn được y tá đặt sẵn trên bàn mà lau từng giọt mồ hôi trên mặt cậu.

"Như thế nào lại không thay đổi chút gì . ."

"Em không thể nào mạnh mẽ hơn được sao cái đồ ngốc này. ."

Cái thằng nhóc này từ đầu năm cấp ba theo cô biết đã rất dịu dàng, tính cách chẳng khác con gái là mấy. Nhưng vẻ bề ngoài đẹp trai, lại cao ráo như vậy làm không biết nhiêu nữ sinh chung trường Ahn Heeyeon lúc đó mê mệt.

Cô chỉ nhớ lúc đó trong trường truyền tai nhau. Sau Lee Min Woo chỉ có thể là Ahn Hyungwon.

Nhưng cô cũng chưa bao giờ ngờ đến khi cô và Min Woo chia tay, Ahn Heeyeon đã buồn đến mức uống say mèm ở quán rượu ven đường. Người đưa cô về nhà lúc đó không ai khác là Ahn Hyungwon.

Chăm sóc cô đến khi tỉnh rượu chỉ có mỗi thằng nhóc. Hai chị em đã ngồi nói chuyện với nhau cả buổi chiều, cùng ăn tối và lại nói chuyện với nhau.

Lúc đó Ahn Heeyeon mới biết, người thằng bé thích là Lee Min Woo.

Không biết cảm giác như thế nào, nhưng Ahn Heeyeon chỉ cảm nhận được trái tim mình bị bốp nghẹn. Bao nhiêu lần cả hai thể hiện tình cảm trước mặt thằng bé, hôn nhau, ôm nhau.

Vậy mà trước mặt một chút mất mát thằng bé cũng không để lộ.

"Cậu ấy thật sự không sao đâu, đừng lo lắng quá." câu đầu tiên khi chăm sóc cho thằng bé xong, cô đã nói như thế. Ahn Heeyeon chỉ yên lặng để tay sau lưng gầy của Hyungwon mà nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mặc cho nước mắt thằng bé đang rơi xuống, cô vẫn cắn răng xem như không có gì.

"Người anh ấy lúc đó cần điện không phải em, kể cả khi anh ấy bị tai nạn người đầu tiên nghĩ đến cũng không phải em." Tiếng Hyungwon rất trầm nên khi nói ra mọi uất ức trong lòng có thể bộc lộ ra hết, thằng bé cúi đầu nói chậm chậm từng câu một. "Em đã thổ lộ với anh ấy vào ba ngày trước, anh ấy một mực tránh mặt em sau lời nói đó. Em biết là mình không xứng đáng, là mình ghê tởm. Nhưng mà đã yêu thì ai lại để ý những thứ xung quanh, như giới tính chứ. Cứ thế lao vào làm sao bây giờ có lối ra cho được . ."

"Đừng như vậy nữa, chị biết là em mệt mỏi là em muốn bỏ cuộc. Nhưng công sức của em vẫn chưa được đáp trả không phải là em dễ dàng bỏ nó đi như vậy chứ? Xem nhìn đi, chị gái của em đấy. Elly kia kìa, nhìn chị ấy mà noi gương đi, chị ấy theo đuổi chị Solji tận năm năm trời cho đến bây giờ mới được chính thức yêu nhau đấy. Chị biết là Elly sẽ đau khổ khi thấy một người em trai suốt ngày được chị ấy cưng chiều phải đau khổ như vậy. Nhưng biết sao giờ, mỗi người đều có một hướng yêu khác nhau. Phải chịu thôi, mạnh mẽ lên nhóc con" Ahn Heeyeon nói ra một hơi rất dài, sau đó yên tâm mà xoa mái đầu mềm của cậu em trai học đường. Miệng còn làm hiệu ứng. Không sao đâu mà. . .

"Em, thật sự . . . Rất yêu anh ấy . ."

"Chị biết chứ, hiện tại chị cũng đã yêu một người giống như em yêu Min Woo vậy. Thật ra, hôm nay đáng lẽ chị phải ngồi ăn một bữa picnic thật vui với em ấy nhưng ai ngờ sự việc như thế này xảy ra đâu." Cười trừ, Ahn Heeyeon đã không thể nói gì thêm. Chỉ vỗ vai cậu em trai.

"Sau thì, chị cũng phải để em ở lại đây rồi. Có gì cứ điện chị, chị sẽ đến ngay khi em cần." Ahn Heeyeon đứng dậy, tay còn liên tục ra kí hiệu điện thoại. Sau đó vẫy tay bước ra khỏi phòng.

"Tạm biệt. ."
                                .  . . .
                               . . . . . .
Khi Ahn Heeyeon bấm mật khẩu đến bước vào nhà lúc đó trời cũng đã tối đen, trên tay cầm một ổ bánh kem mua ở cửa hàng ven đường, phòng cho trường hợp bị Junghwa giận dỗi.

Đèn trong nhà vẫn sáng trưng, Ahn Heeyeon gỡ giày xong thì đi dọc theo từng phòng để xem em ấy đang nằm ở phòng nào, chắc chắn như vậy mới có thể ôm vào lòng mà chuộc tội.

"Junghwa, chị về rồi." Ahn Heeyeon đặt hộp bánh xuống bàn ở trong nhà bếp, đưa tay cởi áo khoác xong rồi lại buộc tóc lên cao.

Nhìn thấy thân ảnh thon dài từ trong phòng bước ra, Ahn Heeyeon bật cười cầm áo khoác đi về hướng Junghwa, nhìn cái mặt giận dỗi mà hồng hồng, không đợi người kia lên tiếng cô đã chụt một cái rõ to vào môi rồi bỏ đi.

Park Junghwa ngẩn ngơ.

Junghwa mở to mắt . .

Ahn Heeyeon đều thu mọi cử chỉ tiếp theo của em vào trong tầm mắt, mãi đến sau này cả hai cùng nhau ăn cơm, cô lại đem chuyện này ra để kể lại cho đứa bé mà hai người nhận nuôi nghe làm đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Ahn Heeyeon bị đánh mà cũng chả hiểu gì.
                                . . . .
                              . . . . . .
Park Junghwa nhận ra tình cảm mình dành cho Ahn Heeyeon càng ngày càng nhiều. Lúc ăn cơm nhìn thấy người kia khen ngon cũng cảm thấy vui vẻ, được ôm một cái cũng cảm thấy tim mình phồng lên ấm áp vô cùng.

Được hôn một cái lại cảm nhận được mọi sự vật xung quanh đều mang màu sắc là hồng phấn.

Được Ahn Heeyeon giới thiệu với mọi người. "Đây là bạn gái của em, tên Park Junghwa."

Lúc đó Junghwa cảm thấy, trái tim mình thật sự đang đập rất nhanh. Hạnh phúc vô cùng.

Cũng như lúc này vậy, cả hai cùng nhau ngồi trên tầng thượng của tòa nhà để ngắm sao, không biết cảm nghĩ điên rồ này do ai nghĩ ra nhưng Junghwa chỉ nghe tiếng Ahn Heeyeon nói rằng.

"Hôm nay có sao băng, nên chị cũng muốn lên đây để nhìn thấy nó."

Vòng tay ôm ngang eo của em cũng không được nới lỏng ra, Ahn Heeyeon đưa mặt mình dựa vào vai Junghwa, thoải mái thở ra một hơi.

Cảm giác lúc này thật tốt, có em bên cạnh thật tốt, hiện tại thật sự rất yêu em.

Ahn Heeyeon đã muốn nói như vậy, nhưng nhìn người mình yêu đang mơ màng đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, lại không muốn nói ra. Để khi khác vậy.

"Sao băng kìa! Sao băng kìa!" Lúc cô mơ màng nghe tiếng em la lên như thế, Ahn Heeyeon đã mở to mắt nhìn lên bầu trời đen, từng vệt sao băng chạy qua thật nhanh cũng làm cô cảm thấy thật khó tin.

Nhưng rất nhanh sau đó liền bắt chước em đưa tay lên, ước một điều ước.

Chỉ muốn ở bên Park Junghwa đến suốt quãng đời còn lại.

Muốn vì Ahn Heeyeon mà sống thật tốt.

Hai tay người đan chặt vào nhau, đều cảm thấy hiện tại được ở bên đối phương thật tốt.

Đến sáng hôm sau lúc cô đi làm thì Junghwa đã chuẩn bị đồ để đi học thật sớm, lúc trưa cũng có nói chuyện điện thoại với nhau. Từ đầu dây cô có thể nghe được tiếng em nhăm nhi đồ ăn, miệng phát ra tiếng chóp cha chóp chép.

Vừa ăn vừa cười, lâu lâu đang nói chuyện với cô thì lại quay sang cười với một đứa bạn mới quen, nghe đâu tên Hyelin. Lớn tuổi hơn nhưng là đi học trễ nên mới làm bạn với nhau.

"Tối nay chị Elly và Solji đến ăn tối, em xem khi đi học về ghé sang siêu thị một vòng đi bếp trưởng Park."

"Hai người ấy lại đến sao? Ây, em biết rồi. Sẽ mua thật nhiều đồ ăn."

"Được rồi cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, chị tiếp tục làm việc đây. Tạm biệt"

"Tạm biệt ~ "

Park Junghwa vừa nói vừa cười đặt điện thoại xuống bàn ăn, làm người bạn Hyelin ở bên xì một tiếng dài thật dài. Chán nản quá, người nào cũng có người yêu.

"Ghen tị thì mau kiếm ai đó để yêu đi nha, biết chưa?" Park Junghwa vừa nói xong liền đưa một muỗng cơm vào miệng, đũa cũng liên tục lấy thức ăn ngon trong phần cơm của mình.

"Biết sao được, không thấy ai hợp hết." Seo Hyelin chán nản ăn một ngụm cơm, ánh mắt nhìn xung quanh tròn tròn quay quay.

"Hay là không ai thèm yêu đó?" Park Junghwa thích trí trêu đùa, cười đến đỏ ửng hai má.

"Đâu có, tại không thèm yêu đó! Hiểu chưa! Hiểu chưa!"

"Chối quá nè, xạo quá nè"

"Là thiệt đó ~ thật là . ."

Park Junghwa nghe cô bạn cố chối thì bụng cười đến mức đau, khúch khích cười suốt. Đến khi nghe tiếng chuông ở sân vang lên thì cố nhịn cười quay sang nhìn Seo Hyelin.

"Ăn nhanh đi rồi vào học."

Đến chiều khi buổi học tan, Park Junghwa đeo balo trên vai vẫy tay tạm biệt cô bạn một mình đi bộ đến siêu thị, thong thả đi sau đó lại thoải mái hát vài câu.

Suy nghĩ đến tối nay sẽ làm cái gì để ăn, trong não Park Junghwa khi nghĩ đến thức ăn một chút. Thì đồ ăn ở đâu đó liền chen chút đi vào bên trong não, chật chội xô đẩy lẫn nhau.

Đi một vòng quay siêu thị đối với Park Junghwa là một điều rất thú vị, chỉ nửa tiếng xe đẩy đã đầy đồ ăn, rau củ, thịt bò, nước uống, bimbim, kimbap, cơm nấm ăn liền cũng được để vào.

Đến lúc tính tiền xong mới hối hận, một mình xách những bộc đồ thật to thật to. Nhìn thôi là đã đủ làm em thở một hơi dài gần một trăm mét.

Từng bước chân nặng nhọc di chuyển trên đường đi, Park Junghwa đang cố tỏ ra hí hửng để bước từng bước. Bịch đồ ăn trên tay là động lực, thức ăn là thứ duy trì sự sống.

Gặp Ahn Heeyeon là sức mạnh.

Suy nghĩ thế thôi là đã đủ sức mạnh rồi ấy nha.

Park Junghwa không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ là cả người muốn té xỉu khi bước ra khỏi thang máy, lúc đó hối hận không tả nổi. Chỉ vì mua nhiều đồ ăn quá.

Khi bấm xong mật khẩu thì bên trong nhà đã có bóng dáng quen thuộc chạy ra xách phụ đồ trên tay Park Junghwa.

Nhìn hai tay được thoải mái, Junghwa mới thở phào một cái nằm dài ngay ở phòng khách. Không có một chút sức lực nào mà hét lớn. Chời ơi mệt quá!!

Chị Solji mang thai.

Park Junghwa nghe Ahn Heeyeon nói điều này trong khi cả hai đang nấu thức ăn để đón người đang mang thai và người yêu của người đang mang thai đến nhà chơi.

Một chút nữa đã cắt trúng ngón tay đi, không phải ngạc nhiên quá mà là không tin nổi. Một người như Ahn Hyojin mà chịu để cho Solji mang thai? Đùa, chẳng vui.

"Nghe đâu hai người cùng nhau đi thụ thai đấy, Solji đã kể cho chị nghe rằng Elly lúc đó thật sự rất buồn, nhưng mà vẫn một mực muốn người yêu mang thai. Biết sao được, chúng ta đâu thể nào mang thai một cách tự nhiên khi đã yêu nhau thế này chứ. Elly đã làm một việc mà bác sĩ cũng phải ngạc nhiên đó. Em đoán thử xem" Ahn Heeyeon vừa nêm cho món canh kim chi vừa quay sang nhìn Junghwa để hỏi. Vẻ mặt cũng rất là khoái chí, chắc chắn em ấy sẽ không nghĩ ra được.

"Làm gì? Không lẽ chị ấy nói muốn mang thai thay cho chị Solji? Không thể nào!" Đến khuôn mặt cũng bị méo mó, Junghwa không tin nổi vào câu nổi của mình vừa suy nghĩ ra. Thật hả?

"Làm gì có chuyện đó, em mơ đi."

"..." Im lặng nhìn chờ xem câu trả lời là gì.

"Chị ấy đã cắn đầu ngón tay mình đến chảy máu để pha nó vào trong ống tinh đấy. Chị đã không nghĩ Elly có thể làm như vậy, nhưng nhìn cách chị ấy nói chuyện qua điện thoại, khoe là cả hai đã có con. Chị đã cảm nhận được nềm hạnh phúc chị ấy đang có."

Ahn Heeyeon lúc này cười rất tươi, nhìn mọi người xung quanh hạnh phúc, bản thân mình cũng vì có Junghwa ở bên mà nếm được bao nhiêu là cảm xúc không thể biết tên. Nhưng, hiện tại. Một chút hối hận về việc đã yêu Junghwa cũng không có.

Toàn tâm toàn ý trao trái tim cho đối phương.

"Sau này khi em tốt nghiệp phổ thông, cũng sẽ mang thai cho chị một đứa trẻ."

". . ." Thật sao? Ahn Heeyeon mở to mắt nhìn sang đối phương.

"Muốn cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc đứa bé, cùng nhau thức dậy mỗi buổi sáng . Và nhiều thứ nữa"

"Em muốn cùng chị sống hết quãng đời còn lại?" Ahn Heeyeon tắt bếp, nghiêng đầu nhìn về phía Park Junghwa. Cũng có thể xem đây là một lời câu hôn đơn giản từ chính miệng cô nói ra khi đối diện với em.

Nhưng những cảm xúc khi ở bên nhau, Ahn Heeyeon thật sự rất thích nó. Thích nhiều lắm, muốn được ở bên em mỗi khi thức dậy, được rồi cô chấp nhận. Bởi vì bản thân vô thức cũng cảm giác thật cô đơn khi ôm một khoảng trống lạnh lẽo ở bên.

Nhiều khi ở bên nhau, Ahn Heeyeon mới nhận ra một điều. Có Park Junghwa ở bên thật tốt.

"Phải rồi, muốn ở bên chị đến suốt cuộc đời."  Park Junghwa khi đối diện với cô không phải là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành mà rm ấy là người mà cô hiện tại yêu thương nhất.

Ahn Heeyeon từng yêu một lần nên cảm giác khi đó phân biệt rất dễ, tim đập nhanh? Bỏ qua đi. Cảm giác hạnh phúc khi ở bên người đó mới là cách xác nhận nhanh nhất.

Đến khi cô đưa tay ôm Junghwa vào lòng cảm nhận được nơi ngực trái em đập nhanh, hai đôi môi cũng cận kề sát nhau.

"Khụ, thật ra thì hình như chị đến không đúng lúc lắm."

"Xin lỗi hai đứa, hai đứa cứ tiếp tục. . ."

Ahn Heeyeon lúc đó nghiến răng nghiến lợi. Có ai nói hai người là kẻ phá đám số 1 không hả?

"Heeyeon, hai đứa bây tính khi nào về ở chung nhà thế?" Elly vừa gắp thức ăn để vào chén cho người yêu vừa hỏi, nhìn người đang mang thai nhăm nhăm nhi nhi mà cũng đã cảm thấy tim mình ấm cả lên.

"Tháng sau Junghwa sẽ trả phòng ở dưới rồi cả hai sẽ cùng dọn dẹp chuyển lên đây. Hai người thì tính khi nào đăng ký giấy kết hôn, hử?"

"Em chưa biết sao? Lúc chị đang ở bệnh viện để xem xét tình hình thì một mình Elly đi đến trụ sở để làm giấy mất rồi. Nói đến cũng làm chị bất ngờ lắm luôn, người gì đâu chưa hỏi ý người ta thì đã tự tiện rồi kia kìa" Heo Solji bĩu môi nói, còn tỏ ra vẻ uất ức lắm làm Junghwa đang ăn ở bên cạnh cô cũng bật cười nói chen vào.

"Em thấy như thế cũng tốt mà, dù sau thì cả hai người cũng có ý định ở bên nhau suốt đời còn gì. Phải không? Người đang mang bầu" Một tiếng người đang mang bầu của Junghwa cũng làm Solji đỏ mặt cúi gầm mặt xuống bàn chăm chú đưa cơm vào miệng làm ba người kia được một phen cười lớn.

Có ai bảo Ahn Hyojin là người cưng vợ nhất không, nhìn cái cánh vừa ăn vừa đưa tay sờ sờ vào bụng Heo Solji cũng làm người ta ghen tị đến mức muốn nổ đôm đốm.

Một chút thấy đồ ăn trong chén người yêu xơi mất thì lại liên tục gắp để thêm vào. Một câu ăn nhiều một chút. Một câu ăn càng no càng tốt làm người khác cảm giác như mình là không khí luôn cơ.

Quạt quạt . . .

Ahn Heeyeon và Park Junghwa có thể nghe tiếng quạ đen bay ngang đầu như thế đấy. Như mặc kệ đi, ăn xong rồi chắc sẽ ở lại đây. Đến khi đó, Ahn Heeyeon chăm sóc Junghwa cũng không muộn.

"A, phải rồi. Hyungwon nhờ chị gửi lời cảm ơn đến em, không biết em đã nói gì với nó mà bây giờ người nó tươi tắn hẳn lên. Tuần sau nó cũng quyết định đi Mĩ để định cư rồi đấy, em xem sắp xếp việc làm để đi tiễn nó đi"

"Hyungwon tính định cư bên Mĩ?" Ahn Heeyeon ngạc nhiên mở to mắt, vài ngày trước rõ là mình đã gửi một tin nhắn kêu thằng bé cố lên đừng bỏ mục tiêu ở trước mặt. Cố gắng chinh phục Lee Min Woo đi.

"Chị và Elly khuyên em ấy nhưng không được. Còn nói gì mà đang thử để nắm lấy tình yêu ¬ ¬"

"Không chừng cậu ấy đang muốn thử lòng Min Woo ấy, vài hôm trước còn nhắn tin vui vẻ với Heeyeon lắm mà. Sao có thể nào đi nhanh như vậy." Park Junghwa xoa xoa càm tỏ vẻ như một thám tử làm Solji đang ăn thịt nướng cũng muốn sặc đi.

"Cũng đúng rồi. Tốt nhất chúng ta cũng nên phối hợp với thằng bé giúp nó một lần. Min Woo là một người không giỏi phân biệt tình cảm nên thôi để lần này em giúp vậy"

"Cứ như vậy đi, nhìn thằng bé càng ngày càng gầy nhom làm chị cũng xót xa. . ."

Một buổi trò chuyện chỉ xoay quanh việc giúp cậu em trai, không khí cũng náo nhiệt lên hẳn. Lần này, họ giúp được Hyungwon một vốn lớn rồi.
                                 . . . .
                               . . . . . .
"Được rồi, xem như em cũng chưa nói gì. Việc của anh là quyết định có nên giữ Won lại hay không. Cái đó là do anh quyết, từ đều em đã là người không liên quan, lần này chỉ lén Won mà nói cho anh nghe"

"Nếu muốn chấm dứt thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thằng bé nữa."

"Nó trốn khỏi anh nhưng anh lại liên tục xuất hiện trước mặt, anh nghĩ như thế làm sao thằng bé quên được chứ?"

"Lee Min Woo! Là do anh không biết lựa chọn, đến khi hối hận đừng đứng trước mặt tôi nhờ vả!"

Ahn Heeyeon bực tức tắt máy sau đó quăng thẳng điện thoại lên giường, thở phì phò ngay cửa ở ban công.

Muốn giúp, cũng không được. Đến khi hối hận, muốn giúp cũng đừng mong.

Park Junghwa từ phòng tắm đi ra trông thấy người kia đứng ngay ban công với vẻ mặt bực tức cũng đủ hiểu ra cuộc đối thoại vừa rồi tệ như thế nào.

Chắc có lẽ Elly ở phòng kế bên cũng nghe hết đi. Em thở dài sau đó tiến ra phía ban công, chậm chạm đưa đôi tay ra ôm lấy eo cô.

"Đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi mà." Junghwa dụi mặt mình vào tấm lưng kia, ôn ôn nhu nhu nói ra. "Won sẽ tự chinh phục được anh ấy mà không nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta."

"Đừng nói lớn tiếng quá, chị Elly nghe rồi lại buồn. Đừng quên hôm nay cả hai người ngủ lại ở đây, nếu nghe phải chắc chắn Elly sẽ không vui đâu." Nâng đôi tay đầy gân lên, Junghwa khẽ nói, cầm tay lắc nhẹ.

Ahn Heeyeon xoay người khẽ thở dài rồi ôm người kia vào trong lòng, khuôn mặt đưa vào hỏm cổ trắng nõn - nói khẽ. "Thật may chúng ta không như vậy, nếu như vậy thì thật mệt mỏi . ."

Thật may, chúng ta không như vậy. .

Thật may, Ahn Heeyeon chỉ nhớ đến hai từ đó. Thật may, ba mẹ cô không ngăn cản khi biết chuyện, thật may mẹ cô đã rất thích.

Thật may, ba mẹ Park Junghwa đến cuối cùng vẫn chấp nhận cho hai người đường đường chính chính yêu nhau khi Junghwa tốt nghiệp phổ thông.

Căn phòng của Ahn Heeyeon từ lâu khi Junghwa bước vào đã được nâng cấp lên rất nhiều. Đồ dùng - cả cặp. Gối mềm dành cho cả hai, một tấm chăn dày để bao trọn được hai người.

Mắt kính để cho Junghwa mỗi khi chán đeo vào rồi bắt đầu chụp ảnh lưu lại.

Những bộ đồ ngủ đôi đầu tiên, tất đôi, giày đôi. Đều được máy ảnh trên tay Junghwa lưu lại từng chút.

Rất lâu sau khi hỏi tại sao em lại chụp nhiều như thế? Junghwa sẽ vui vẻ trả lời. Muốn mai sau khi nhìn lại rốt cuộc em và chị đã ở bên nhau được bao lâu và bao nhiêu ngày, bao nhiêu là kỉ niệm.

Thời gian mặc dù trôi rất nhanh, nhưng vẻ đẹp trên mặt Park Junghwa vẫn vậy. Tỏa sáng nơi đông người, thiên thần của cô. Ngày em tốt nghiệp phổ thông, Ahn Heeyeon cùng chị Elly và người phụ nữ đang mang bầu bụng đã rõ to cùng nhau đem hoa đến chúc mừng.

Ahn Heeyeon lúc đó mới cảm nhận được, Park Junghwa thật sự lớn rồi. Nhiều người con trai xung quanh bu lại em vẫn cười và né sang một bên.

Hôm nay không phải Junghwa là người lưu lại kỉ niệm. Người chụp ảnh hôm nay là cô, Ahn Heeyeon nâng máy ảnh ngang tầm mắt, chụp ảnh em đứng dưới nắng chói lói biết bao nhiêu.

Khi hai người cùng nhau nắm tay đi dưới màn đêm của Seoul đông người sau buổi tiệc ăn mừng cho ngày tốt nghiệp. Park Junghwa đã cười rất nhiều, em bảo cuối cùng cũng đến ngày được chính thức làm vợ của Ahn Heeyeon.

Đôi tay đan chặt vào nhau, Ahn Heeyeon nhìn sang người con gái bên cạnh vẫn đang hí hửng cười.

"Thật sự vui đến thế sao?"

Gật đầu - cười đến híp cả hai mắt to.

"Muốn làm vợ chị đến như vậy sao?"

Gật đầu.

"Không hối hận à? Không sợ bị chị là rầy mỗi sáng vì dậy trễ à?"

Lại gật đầu.

Ahn Heeyeon mỉm cười xoay người đối mặt với Park Junghwa, mặt đối mặt. Môi mềm phóng đại quắn lấy nhau, Ahn Heeyeon vẫn ôn nhu mỗi khi chạm môi, chỉ cần nếm được vị ngọt trên môi hồng, tim cô bất giác đập rất nhanh.

Khi buông cả thân hình của em ra, Park Junghwa đã dựa hẳn vào người cô để thở, hai má hồng hồng cùng đôi môi căng mọng.

Lúc đó, Ahn Heeyeon sẽ nói. "Chị yêu em - đến mai sau vẫn yêu em."

Không biết từ khi nào hai người cùng nhau xem lại những kỉ niệm khi vừa mới đăng ký giấy kết hôn ở bên ngoài xong. Ahn Heeyeon đã cùng Junghwa ngồi trên giường xem lại album.

"Em yêu chị bằng tất cả số hình em chụp ở đây."

Ahn Heeyeon đương nhiên sẽ cười khi nghe xong câu nói đó, lúc ấy sẽ thấy em xụ mặt xuống lấy trong vali ra một quyển album thật to.

"Bằng tất cả số hình chụp lén ở đây nữa."

Ahn Heeyeon bật cười thật lớn rồi ôm em vào lòng thì thầm. "Nếu chị nói chị yêu em bằng số nụ hôn chị hôn lén em mỗi khi ngủ thì sao? Sẽ như thế nào đây?"

Lúc đó Park Junghwa chỉ ngượng ngùng đưa đầu vào xong ngực cô mà đỏ mặt phồng lên hai má hồng.

Thật lâu sau, Ahn Heeyeon lại lên tiếng phá đi bầu không khí yên lặng. "Ngày mai cùng nhau tạo ra một đứa bé."


________End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro