HaJung | Một nửa hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title : Một nửa hạnh phúc.

Author: Hy.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: HaJeong (Hani/Junghwa).

Summary:

"Ở bên em là hạnh phúc, là vui vẻ, là duy trì sự sống mỗi ngày. Junghwa nói thế đó, em có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là bên cạnh chị . ."

"Vậy đánh vần cho chị xem chữ đó được không?"

Category: Một chút ngọt ngào như ly caffe thêm đường, HE.

Word count: 4K+


....


Ahn Heeyeon có thói quen, mỗi khi đi đâu cũng có thiếu được hai thứ. Thứ nhất là cái lô màu dạ quang đang nằm ở đằng kia, thứ hai là Park Junghwa.

Mỗi khi bị giận dỗi, Ahn Heeyeon biết chắc mình sẽ trú ngụ ở Sofa phòng khách vào buổi tối, nhưng đó chỉ là gần sáng thôi.

Ahn Heeyeon vẫn luôn để sẵn một cái chăn và một cái gối ở ngoài sofa nhưng đến khuya canh giờ đúng khi Park Junghwa đã ngủ say thì mình lại hành động, quăng chăn cả gối ấm xuống sàn nhà.

Nhón gón chân nhẹ nhàng mở cửa âm thầm đột nhập vào bên trong phòng Park Junghwa, nhìn thân ảnh trên giường đã cuộn lại thành một cục bông tròn vo, cô cười khẽ.

Kéo chân bước lên giường ôm người kia vào trong lòng, thích thú, thoải mái, hài lòng đều đem vào chăn ấm nhắm mắt ngủ đi.

Trước khi ngủ vẫn không quên thì thầm. "Em vẫn không cấm được chị đâu, Junghwa. . ."

Đến gần sáng, khoảng 5 giờ mặt trời đã chuẩn bị sáng lấp ló qua tấm màn trắng, Ahn Heeyeon giật mình tỉnh dậy không dám động đậy mạnh vì sợ sẽ làm người yêu tỉnh giấc.

Vuốt vuốt mái tóc mềm, hôn lên trán Park Junghwa một cái rồi âm thầm đi ra khỏi phòng.

Khuôn mặt ngái ngủ cùng dáng đi siêu vẹo đùng đùng nằm xuống ghế sofa, lụm chăn dưới sàn lên, nhặt gối dưới sàn lên đã là một thói quen khó bỏ.

Say giấc nồng thì "Binh-" một cái rõ to vang lên ở thành sofa, Ahn Heeyeon nhíu nhíu mày thẳng vẫn không muốn mở mắt, đành khó chịu quay mặt vào thành sofa mềm mềm.

Binh- một tiếng nữa lại vang lên, người trên sofa vẫn không có chút gì gọi là động đậy(?) Ahn Hyojin đưa tay nâng cặp mắt kính lên cao, ư hử vài tiếng rồi quyết định đá vào mông con nhỏ kia một cái.

Bốp một tiếng thật lớn, mông mày có sức đàn hồi quá con ạ . . .

A lên một tiếng rõ to của "con nhỏ kia" .  . .

Ahn Hyojin ha ha thoải mái cười, nhìn đứa em nằm trên sofa đưa tay ra sau xoa xoa cái mông đau đớn cằn nhằn, chị mày rất thích.

Lúc nào khi Ahn Hyojin dậy sớm bước ra từ phòng ngủ của người già nhất trong đám - Heo Solji thì ánh mắt luôn thử quét qua sofa, chỗ đó vẫn có một tấm nệm mỏng được đè lên sofa, sau đó là một cái gối bông, một tấm chăn dày.

Ahn Hyojin đương nhiên không quan tâm, liếc qua một cái rồi dời mắt đi, tụi nhỏ bây giờ bừa bộn quá mức sớm muộn gì cũng sẽ cho tụi nó một bài học, cô hừ nhẹ một tiếng rồi dửng dư bước đi vào phòng vệ sinh.

Mà lạ ở chỗ, khi Ahn Hyojin từ trong nhà vệ sinh bước ra,  sofa lại tiếp đón một vị khách , một cục tròn tròn nằm ngang nhiên trên đó, thu hút ánh nhìn của cô.

Ahn Hyojin đương nhiên biết đó là ai. Là cái đứa mà mê lô nhất đám, trán hói nhất đám(?) không không, đúng hơn là cao nhất đám. Nói thế sẽ giữ thể diện cho nó hơn.

Mỗi buổi sáng đều được tập thể dục ở chân làm Ahn Hyojin rất thích, mỗi sáng đá vào mông nó một cái là hân hạnh cả đời sống mai sau.

"Elly! Trời ơi đá cái gì mà đá suốt ngày vậy chứ . . Ai da .." Ahn Heeyeon đưa tay xoa xoa mông, quăng đi luôn cả chăn ấm, sáng nào cũng thế, mỗi lúc bị Junghwa giận dỗi phải cuốn gối đem ra sofa ngủ.

Mà ngủ không có yên, rời giường đi ra nằm xuống sofa một chút là cái mông lại lãnh đòn nhừ tử. Đau điếng người.

"Mày lại bị Junghwa giận nữa à?" Ahn Hyojin khoái chí nhìn đứa em khóc ròng, cho đáng đời mày. Mỗi sáng đều làm mắt bà đây khó chịu.

"Nhìn là biết rồi, hỏi làm chi nữa . ." Ahn Heeyeon nghe tới tên Park Junghwa thì cả người liền xụi lơ như cọng bún thiu, ủ ra ủ rủ. "Chị khuyên em ấy giùm em đi?"

"Mày tử xử đi cô em, chị mày đi vào với người yêu đây." Ahn Hyojin làm lơ, cười thầm vẫy tay bỏ đi vào phòng của Heo Solji.

Giúp không biết bao nhiêu lần mà cái tính khùng khùng của Ahn Heeyeon vẫn không bớt nổi, con bé Junghwa giận là phải.

Nghĩ sao khi Park Junghwa đang giận cầm cái lô màu dạ quang trên tay, quát Ahn Heeyeon một cái. "Rốt cuộc chị chọn nó hay là chọn em?"

Mà Ahn Heeyeon bắt đầu diễn sâu, nhìn cái lô trong tay Park Junghwa bằng ánh mắt như người thất tình gọi một miếng. "Em Lô ơi . . ."

Chưa kêu được kêu thì Park Junghwa đã quăng cái lô bịch một tiếng ôm sàn lăn lóc hét lên một tiếng. "Tối nay nằm Sofa cho tôi!"

Thế là đủ hiểu rồi đấy . . .

Ahn Heeyeon đáng thương ngồi trên ghế sofa nhìn người chị bỏ đi về phòng. Than thân trách phận, khổ quá đi mà.

Sao ngu quá không biết, cái lô và Junghwa đương nhiên phải chọn em ấy rồi. Nghĩ sao lại lên cơn điên đi giỡn chi không biết, ngu quá ngu.

"Ashiii . . ." Ahn Heeyeon vò đầu rối tung, thiệt muốn hét lên một tiếng. Trời ơi! Ahn Heeyeon mày ngu như dog! Nhưng mà cuộc đời này thật là. . Ahn Heeyeon cố nhịn vì một chút lòng tự trọng cuối cùng.

Hôm nay vì không có lịch trình gì nên Park Junghwa tranh thủ ngủ một giấc tận trưa, bỏ luôn cả buổi sáng, làm Ahn Heeyeon ở bên ngoài chờ hối lỗi cũng mãi không thấy ra.

Đến khi nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa, Ahn Heeyeon ngồi ở sofa đứng dậy đi vào bếp, lục đồ ăn trong tủ lạnh rồi đem vài thứ bỏ ra bên ngoài.

Đem tay áo cuốn lên cao, đi lại bồn nước rửa tay và làm khô tay, đem chảo đặt lên bếp, chế nước vào rồi bật lửa lên.

Ahn Heeyeon tỉ mỉ lấy thung đen cột tóc lên cao, nghiêm túc cầm dao cắt từng miếng thịt từng miếng kim chi ra thành từng khúc.

Ahn Heeyeon thèm mì nhưng nghĩ đến Junghwa sáng giờ vẫn chưa có gì trong bụng làm thế nào lại cho em ấy ăn mì cay vào bụng, như thế mới đành ngậm ngùi nuốt nước bọt vào lại trong cuốn họng.

Chăm chỉ nấu canh kim chi, cả một chút thịt được cuốn với kim chi đặt lên chảo làm gần hết. Đồ ăn trên bếp đang sôi ùng ục, Ahn Heeyeon mở tủ lạnh lấy ra từng cây rau diệp bỏ lên dĩa nhỏ.

Tắt bếp đem từng món ăn để lên khay, hai bát cơm to cũng được múc sẵn, khói bay nghi ngút trong không khí, thể hiện sự nóng hổi vừa chín tới của cơm trắng.

Ahn Heeyeon mỉm cười bưng khay đi về phía phòng Park Junghwa. Không đưa tay gõ cửa được, chỉ im lặng cầm cái khay nặng trịch bằng một tay rồi dùng tay kia xoay nắm cửa.

Bên trong vẫn mang không khí ấm áp và mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể Junghwa, Ahn Heeyeon nhẹ đặt khay đồ ăn xuống bàn. Đưa mắt nhìn người đang cuộn mình ngủ thật say trên giường.

Cô đi từng bước về phía em, bỏ dép lê ra leo lên giường đưa tay vào trong chăn, mần mò ôm lấy. Park Junghwa ưm dài một tiếng khó chịu.

Ahn Heeyeon vẫn cười, nụ cười xán lạn giữ mãi trên môi. Xoa xoa vòng eo Park Junghwa, nằm mãi như thế này chắc chắc sẽ rất mỏi.

Thì thầm to nhỏ bên tai em, Ahn Heeyeon nói. "Đồ mê ngủ, dậy để ăn trưa được rồi . ."

Nói xong còn chơi xấu thổi nhẹ vào tai Park Junghwa một cái làm người ta rùng mình. Park Junghwa mèo nheo xoay người lại đưa tay ôm lấy eo cô, khuôn mặt mếu máo ra rõ.

"Không muốn ăn . . . muốn ngủ . ."  Thật sự muốn ngủ mà, không đói chút nào cả. Park Junghwa ngửi thấy mùi thơm quen thuộc liền siết chặt lấy vòng tay thu gọn khoảng cách lại.

Ôm ai cũng không thích bằng ôm Ahn Heeyeon.

Ahn Heeyeon cưng chiều Park Junghwa hơn ai hết. Trong nhóm từng khi chuyện cô hẹn hò theo lời của công ty rộ ra ở năm ngoái, Park Junghwa đã từng xa lánh cô.

Ahn Heeyeon còn nhớ lúc đó cả người mình hớt ha hớt hải chạy vào phòng Park Junghwa nhưng cuối cùng vẫn là bị em cho ở bên ngoài. Tiếng tay đập vào thành cửa, cả tiếng nức nở khóc của em từng bên trong truyền ra làm tim cô như chết lặng.

Hít từng ngụm khí cũng khó khăn đến lạ, khuôn ngực phập phồng trượt hết cả người xuống cánh cửa, cô áp tai vào bên trong.

"Junghwa . ."

"Đồ phản bội . ."

Không phải như em nghĩ đâu, đồ ngốc . .

"Chị không thương em . .hức . ."

"Ừ . ." Tiếng Junghwa thút tha thút thít nói từng chữ để cô nghe rõ làm Ahn Heeyeon cũng yên tâm đi phần nào, cứ sợ con bé dại dột này lại bày trò gì đó làm hại đến sức khỏe . . "Không thương em . ."

Lặp lại lời Junghwa vừa nói, cô cười, phải rồi cười. . .nhưng nước từ trong khóe mắt lại cứ như thế lăn dài xuống gò má. Chuyện công ty thông báo cô chuẩn bị xác nhận thông tin hẹn hò với người con trai đó, làm Ahn Heeyeon sợ hãi, lo lắng.

Sợ hãi vì sợ em buồn, em không vui.

Lo lắng về sự nghiệp sau này có thể khá hơn khi cô bị công ty ép buộc như thế này không? . .

"Không thương em . . mà là yêu em . . Junghwa, Park Junghwa. ." Ahn Heeyeon tha thiết gọi, không muốn em nghe thấy tiếng khóc của mình, một đứa vốn không quan tâm với lời nói của người khác. Mặc kệ họ chửi rủa, ở bên luôn có Park Junghwa.

Mặc kệ họ bỏ rơi cô, cô có Park Junghwa.

Park Junghwa là tất cả, là nguồn sống, là thanh Xuân, là oxi cho cô thở.

Đối diện với những lời chửi rủa độc mồm vào thời gian đó, Park Junghwa luôn nghiến răng không cho cô động vào điện thoại, không cho lên SNS, cấm cấm hết.

Mỗi buổi tối đều bỏ thời gian ra ôm cô, muốn ngủ với cô nhiều hơn, thể hiện tình cảm với nhau mặc khi đứng đối diện với anh quản lý.

Có thể hôn nhau mỗi đêm, ôm nhau ngủ, thức dậy cùng nhau, hôn chào buổi sáng. Đi show cùng nhau, tập luyện cùng nhau . .và yêu nhau đó là những gì hiện tại Ahn Heeyeon cảm thấy tốt nhất.

"Junghwa . ."  cô dụi mặt vào hỏm cổ em, thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Vòng tay ở eo siết thêm một chút, thật chặt.

Junghwa mơ màng ừm lên một tiếng, mắt vẫn không mở ra. An nhàn nắm chặt bàn tay Ahn Heeyeon đang đặt ở bụng mình. "Ăn một chút hãy ngủ tiếp . ."

"Nhịn ăn thế này không tốt chút nào đâu đồ ngốc . ."

Đôi mắt to tròn của em chậm chạp mở ra theo lời nói của cô, Ahn Heeyeon khẽ cười đưa tay vuốt mái tóc dài của em ra phía sau, khuôn mặt ngái ngủ, mái tóc rối bời của em đều trông đáng yêu đối với cô. Tất cả.

Park Junghwa bễu môi một cái dụi mặt vào lồng ngực người kia, đôi tay khẽ đan vào bàn tay đầy gân xanh như đàn ông kia, Park Junghwa rất thích.

"Ngủ ở sofa hôm qua có bị muỗi đốt không?" Tiếng nói em vừa mang một chút giận dỗi vừa mang một chút lo lắng vang lên, giọng nói nhẹ nhàng khi vừa ngủ dậy của em làm lòng cô khẽ nóng lên đập nhanh.

Đối diện với em là một khuôn mặt nhăn nhó giơ cánh tay của mình lên, rất nhiều vết muỗi đốt, Ahn Heeyeon nhăn mũi tỏ vẻ đau đớn, Park Junghwa xì một tiếng thật dài sau đó ngồi dậy bước xuống giường.

Đi lấy dầu thoa ở đầu tủ bên trái góc phòng sau đó lại quay lại ngồi xuống giường êm, nắm lấy cánh tay Ahn HeeYeon nhẹ nhàng bôi dầu lên xoa đều. Miệng không khỏi trách mốc.

"Nếu muỗi đốt nhiều như này đáng ra phải tự động não lén vào đây ngủ với em cơ chứ? Ngốc. IQ cao như chị chả làm gì có ích"

Ahn Heeyeon chỉ cười cũng không nói gì để yên cánh tay cho em xoa dầu, chú ý đến từng vết muỗi đốt mà thoa đều. Park Junghwa vẫn giữ mãi cách đó khi ở bên cô.

"Thoa xong rồi, cùng nhau ăn thôi. Nguội hết cả rồi . ."

. . . .

"Em đã nghĩ đến đợt quãng bá lần này của chúng ta chưa?"

Đường đi bị phủ bởi lớp tuyết mỏng, hai người nắm tay nhau đi dưới tuyết nhẹ, ban đêm ngoài trời rất lạnh nhưng vẫn muốn nắm tay nhau đi dạo khắp nơi.

Đôi tay siết chặt vào nhau, chỉ sợ siết không chặt sẽ bị kéo ra buông lơi trong không khí lạnh lẽo.

Ahn Heeyeon cong cong mí mắt đưa tay em bỏ vào trong túi áo mình, như một thói quen thật hay ho hay được lặp lại mỗi đêm.

Park Junghwa đi ở bên chỉ cười rút lại khoảnh cách cả hai, mái tóc vàng xoăn xoăn lắc qua lại thích thú cười, miệng khi phát ra tiếng nói cũng kèm theo cả khói trắng. Đây là người vừa được cô chụp ảnh so sánh xong rồi đăng lên Ins vào ngày hôm qua.

"Đương nhiên đã có nghỉ đến, em muốn được nhận cup quá, ha ha . ." Nói xong em liền cười , thoải mái đến híp cả mắt.

"Sẽ được thôi mà, cứ mong chờ thử một lần xem. Nếu chúng ta được cup chị chắc người già kia sẽ khóc cho xem, đến khi đó đôi mắt sẽ to hơn một chút nữa . ." Ahn Heeyeon bước từng bước chân lớn, cảm giác khi cầm được một chiếc cup trên tay, lần đầu tiên hay những lần tiếp theo đều không thể nào quên được.

Giống như cảm giác vỡ òa khi lần đầu tiên được mẹ mua cho món đồ mình yêu thích, cũng giống như được giải nhất trong cuộc thi mình quyết tâm ôn rồng rã cả mấy tháng trời.

Lần đầu tiên đã khóc, hay là lần Elly khóc là đáng ghi nhớ nhất. Con người đó đã khóc thật nhiều, Ahn Heeyeon nhận ra lúc nào chị ấy cũng mạnh mẽ giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất trước mặt mọi người mà không quen với khuôn mặt đang rơi nước mắt kia.

Hay là khi cả năm người cùng ngồi lại với nhau tâm sự, nói đủ chuyện trong đời, những chuyện cùng nhau trãi qua, hay là khi nhớ lại bức thi của anh quản lý gửi cho vào lúc đang đi họp fan.

Đơn giản là lúc khi cả bốn người kia cùng có chung câu hỏi để đặt ra cho cô, kể cả em cũng thắc mắc. Elly đã lên tiếng hỏi cho ba người kia cùng nghe, "Tại sao mày lại muốn làm bác sĩ tâm lí?"

Lúc đó Ahn Heeyeon chỉ cười và nói. "Vì muốn gạt bỏ đi hết những đau thương mà người khác làm ra trong tim của bệnh nhân."

Khi đối diện với lời bình luận xấu về họ, cả năm người đầu im lặng không ai là muốn nói chuyện, muốn khóc, muốn ôm nhau, muốn cùng trò chuyện cả đêm để xem như mình chưa xem gì.

Con bé Seo Hyerin là người bật khóc đầu tiên khi thấy những bình luận xấu xa nhất, như một cú đánh đau đớn đánh thẳng lên người nó, nó sẽ òa khóc thật lớn, khuôn mặt mếu máo cùng cái đầu cụt ngủn.

Đi đến trước mặt cô, hu hu hức hức nói. "Chị là bác sĩ tâm lí, hức . . chữa làm sao cho mất nỗi đau trong lòng em đi hức . ."

Nhưng hiện tại, cả năm người luôn sở hữu những vì họ mong muốn khi lần đầu tiên đi đến đất nước mang hình chữ S. Cái gì gọi là hạnh phúc vỡ òa, cái gì gọi là đáng khóc, đáng quý trọng, đáng để họ rơi nước mắt.

Ahn Heeyeon đều biết, và bốn người kia đều biết.

Nhìn đôi tay đang đan chặt vào nhau một cách ấm áp, Ahn Heeyeon mỉm cười ư hử trong miệng ngâm nga một khúc hát dài, thật hay nào đó làm em đứng ở bên cười khúc khích rồi làm theo.

Ahn Heeyeon và Park Junghwa ở kí túc xá ngồi trên sofa ôm nhau, Ahn Heeyeon ngồi ở phía sau để em ngồi ở phía trước, đôi tay đưa qua eo ôm sát người kia vào lòng. Chiếc chăn dày quắn quanh qua cơ thể cả hai. Ấm áp một chút len lỏi thẳng vào tim.

Tivi vẫn đang chiếu một bộ phim dài tập mà Park Junghwa đang xem, bắp rang trong hộp đang được em ấy vơi bớt đi từng chút. Nhìn hộp bắt rang dần dần cạn đi cô chỉ biết cười.

Hộp bắp rang là ba mươi phút hơn của Ahn Heeyeon, tìm công thức làm rồi mua nguyên liệu và bắt đầu làm. Trỏn vẹn trong ba mươi phút.

Khi nãy hai người là Seo Hyerin và Heo Solji cùng nhau hát hí ha hí hửng đi xuống phòng bếp, nhìn thấy bắp rang làm trên bàn đưa tay bốc ăn thử, ăn thử được thì lấy hẳn một cái hộp nhỏ để vào.

Con bé Hyerin chớp chớp mắt nhìn cô. "Thương thương ~ . . ."

Sau đó ôm hộp bắp nhỏ đi mất vút. Ừ thương thương. . . Xem như hên vì cô làm nhiều đi nếu không thì sẽ thấy khuôn mặt mếu máo của em mất thôi.

Trong tivi nữ chính đứng dưới mưa nước mắt sụt sịt hét lên, "Tôi không cần anh nữa, anh đi đi, biến khỏi mắt tôi!"

Mà chả hiểu sang Park Junghwa coi tới cảnh này tự nhiên cười lớn, ha ha vang cả kí túc xá, ban đêm trong kí túc xá im lắm nên tiếng em cứ thế phát huy hết tác dụng.

Truyền đi đến từng khe hở len lỏi vào phòng từng thành viên.

"Trời ơi!! Nửa đêm đó Junghwa, mày tính hù chết chị vì tiếng cười man rợn của mày sao!!"

Park Junghwa nín cười lần này đến Ahn Heeyeon nhịn không được nên phụt một tiếng ha ha ha ha vang dọng, tiếng cười còn khủng khiếp hơn cả em.

Một lúc sau hai đứa ôm bụng nằm trên sofa cười không ngớt, cười đến mức để Seo Hyerin ôm con gấu bự to đùng ra đánh một trận nhừ tử mới im.

Đánh xong con bé còn chửi một câu rất chí lí. "Đồ điên!"

**

Cả hai cùng nhau xem lại những vì fan đã làm cho mình, Park Junghwa ở bên cứ cười tủm tỉm mãi, hạnh phúc dâng lên tận trong trái tim rồi tỏa nhiệt lan khắp phòng.

Không còn gì tuyệt hơn bằng tấm lòng của fan dành cho idols, Ahn Heeyeon luôn nghĩ là như thế đấy. Nếu idols bị gì người đầu tiên lo lắng ngoài cha mẹ ra chính là fan, những người luôn hi sinh lời ra tiếng vào bên vực cho người mình yêu thương .

Vòng tay ôm ở eo em siết thêm một vòng, Ahn Heeyeon đưa cằm để lên vai trắng, lười biếng hít thở mùi thơm từ mái tóc vàng óng em mang lại, đẹp đẽ đến hoa mắt người.

"Chúng ta đáng để được họ yêu thương như vậy phải không?" Em đã hỏi như vậy khi xem clip xong. Và Ahn Heeyeon nâng môi hôn lên má em.

"Phải, chúng ta xứng đáng." Xoay người Park Junghwa lại, hai cái trán nhẵn mịn cụng vào nhau, Ahn Heeyeon cười, nụ cười xán lạn kéo đến tận mang tai. "Những gì chúng ta đã làm luôn xứng đáng được đền đáp như thế, đồ ngốc"

Cô nói, môi đưa lại sát mặt em, hơi thở phả lên mặt màn da Junghwa rất nhạy cảm, phút chốc như bùng bùng một cái hai má đỏ hồng.

"Chị yêu em . . ." cắn một ngụm lên má hồng, Ahn Heeyeon thì thầm bên tai em nói, "Yêu như thế này . ."

Hôn lên trán em. "Yêu chỗ này. ."

Hôn lên đôi mắt. "Yêu cả chỗ này . ."

Hôn lên chiếc mũi. "Không còn gì để nói ngoài yêu em. ."

Và cuối cùng là hôn môi. "Và yêu em đến suốt quãng đời còn lại."

Ahn Heeyeon cắn chặt lên môi Park Junghwa, mềm mại hôn lấy, ôn ôn nhu nhu lấy hết không khí trong lòng phổi, hôn đến mức làm em say sẩm mặt mày, để người kia đưa tay đánh đánh vào người mình cô mới chịu buông ra.

Em đưa hai chân vòng qua eo cô, khuôn mặt đưa vào hỏm cổ Ahn Heeyeon mà thở gắp, như muốn hút hết không khí đem vào lồng phổi.

"Ở bên em là hạnh phúc, là vui vẻ, là duy trì sự sống mỗi ngày. Junghwa nói thế đó, em có hạnh phúc không?" Nhìn em như vậy làm tin cô như đánh trống, đập ầm ầm trong ngực trái vậy. Ahn Heeyeon mím môi đưa răng cắn lên vành tai trắng trắng mềm mềm.

"Hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là bên cạnh chị . ."

"Vậy đánh vần cho chị nghe chữ đó được không?" đối với hơi thở em nhẹ nhàng cậu chỉ mỉm cười hỏi lại. Câu trả lời đó Ahn Heeyeon chưa nghe bao giờ, đến bây giờ đương nhiên cũng tới lúc cần nghe.

Nghe lời Thanh Xuân của Ahn Heeyeon cất tiếng.

Một tiếng chụt vang lên, câu trả lời đánh vần chữ hạnh phúc của em làm cô phì cười trước khi em rời môi đi, đôi môi Ahn Heeyeon liền trề ra, níu lại. Hôn triền miên.

"Là yêu đến mai sau, khi hơi thở này đứt quãng . ."

Khuôn mặt của em là thứ Ahn Heeyeon hiện tại nhớ đến đầu tiên, mặc cho bên ngoài trời mưa tầm tã kéo đến nhanh chóng, rào rào xuống mặt đường. Ahn Heeyeon đã tự hỏi.

Liệu có bao giờ nó cuốn trôi hết được yêu thương Ahn Heeyeon dành cho Park Junghwa?


End.

Một lời bình luận khi đọc xong cũng không phiền đến các cô chứ? Hey, hãy để lại bình luận như một liều thuốc bổ cho tôi.

Đây là tổng cộng 4 tiếng đồng hồ tôi cầm điện thoại. 2 tiếng của ngày thứ bảy, 2 tiếng của ngày chủ nhật hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro