Cap 2 : Hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sương...
Nó chuyển nhà rồi.. nhà cũ rắc muối quá nhiều rồi còn dis muối nữa... haizz thật là...
" Ai chấp nhận hộp muối không thật lòng mà trừu tượng như thế chứ"
Kìa... nhìn con bé đi ra ủ rũ chưa kìa...
" Giải thoát bước đầu thôi"
Nó sẽ về nhà chứ?
" khổ quá ... tội nó . Đã vất vả quá rồi phải cho nó nhìn mặt bố mẹ nó tý chứ "
Bà nó xách nó ra lại sau vài ngày và nó ở chung nhà khác với 1 thằng con trai... omg
" nó ổn chứ ? "
" nó không thích vậy "
Rồi sẽ thích thôi~
Bóng bà đi xa rồi...
Quay lại nào...
Êh~
Nhìn ...
Thằng bé luôn dắc tay con bé đấy
Thật là...
" what ?"
Chắc để làm quen~
Nhìn con bé nhát quá ... chắc nó nhịnh ...
" con bé cứ đưa mắt nhìn sau lưng thằng bé "
" chắc lần đầu ..."
Ngây thơ thật,
Ờ lần đầu...
" nó có vẻ thích vậy ~"
Còn hỏi ...
Chung nhà rồi
" hai người "

" Thế còn chúng ta?"
Mình kết thúc đi
" Hả?"
Ảo tưởng
" Thật là "
Chúng nó không hứa với nhau nhỉ?
" Từ đầu tới cuối có thấy ai hứa gì đâu?"
Thằng kia nhìn chảnh quá... lạnh lạnh như...
" khổ thân con bé~"
Chắc nó nghĩ gần quá không thật lòng ...
" Ai mà biết "
Thật phiến diện...
Ai bảo ...
Tên kia đi nhiều quá...
Đêm hôm mới về..
" Dân đồ họa mà "
Người Thái à?
" Ừ "
Mình là con bé ấy chắc không chịu nổi
" nhưng nó chịu được./ cũng gọi để khóa cửa "
Dân đồ họa có tiếng không thơm cho lắm...
" Cũng lo "
Nó khóc tiếp rồi...
Nó nhớ thằng bé
Dạo này không dẫn nó đi chơi nhiều như trước nữa...
Thôi ... đi dõi thằng bé xem nó làm cái gì...

____

Tên : Nom
Sinh năm 1999
Cung : Sư tử
Hay tỏ vẻ ngầu lòi... đẹp trai khỏi chê. Gái không bám vì không thơm
Nó đi lên tầng rồi
" Tiếng bước chân"
Nhìn bộ hắn mặc nhìn trừu tượng
" Dong dả "
Lại tiếng bàn ghế
Đoàn người lao xao
Sinh viên vào học... chuông không reo
Vẫn như bao ngày...
Nhìn hắn vô tư mà ngầu lòi phong thái
Nhìn qua đã hơi hơi thấy ghét
" vậy?"
Đâu rồi... lại biến mất đi đâu rồi...
Nghiêm túc tý
" Vâng "
" Nhìn cái lúc nó nắm tay con bé âu yếm lắm luôn ấy "
Con bé chắc lúc đó đi điên lên rồi ấy
" Chậc chậc / ai mà biết / cứ đoán~"
Cứ cãi...
Nó cứ đi tìm thằng bé hoài
" để được nắm tay lôi đi "
" Vậy thôi "
Phải ,ai cũng thiếu gia đình ... tìm người thực sự tin tưởng để dựa vào thật khó ...
Chúng ta trừu tượng quá... hãy trở về bản chất thôi ...
" Ok. Tui dẫn sau nhé "

Nỗi nhớ chồng chất
Mảnh vụn của các chị nó để lại trong lòng nó...
" Mịn/ nhẵn / khó quên "
Nom
Trẻ
" phải / trái /trau chuốt / công tử"
Bàn tay ma thuật
Cô gái nắm lấy đi theo...
" hơi ấm truyền qua tay nhau/ khó quên "
" sự mơ tưởng nhạt phai / sự giày vò đến rối trí '
Muốn gọi anh ơi sao mà khó?
" Muốn dựa vào cô ta sao cứ thấy ngài ngại "
Tôi có thích cô không?
" Tôi có được anh dẫn đi theo tiếp không?"
Anh ta đâu rồi?
Cô ta đâu rồi?
" Tôi chết mất "
" gần "
Chấm.
__________________

Cái ôm trên giường
Còn vướng vấn?
" Anh ta và cô ta không có gì đáng lo ngại "
Không làm chuyện linh tinh
Họ rất ngoan
" Chăm chỉ / xinh gái đẹp trai / Lạnh lùng nữ tính "

Cái khóa cửa lạch cạch
Bàn tay cô gái như gượng gạo...
Tiếng bước chân ...
Bao lần cứ ngỡ....
" Anh ta bận thiệt mà "
" Cô đừng lo "
Hai người đang thể hiện cái gì vậy? / Trời đất không thể hiểu / gia đình cũng không hay ...

Tiếng hát của học viên thanh nhạc / Tiếng piano thánh thót
Đèn bàn sáng/ điện bật sáng...
" Cô gái ốm yếu / thuốc chất "
" đầu óc choáng váng "
Chàng trai về muộn...
Hay không về?
Cô gái không để ý
Điện tắt...

_____________

Kỳ thực tập kết thúc
Mẹ kéo cô gái về
Anh ta bỏ đi sau đêm hôm đó
Mọi thứ đổ nát
Có buồn không?
" Vâng "
Tiếng trả lời văng vảng phía xa xa khuất dần trong đêm tối.. chỉ còn tiếng còn taxi ...
Ánh điện đường sáng / lại rọi vào khóe mắt cô gái / nhạc bật đượm buồn ... / Tay đan vào nhau run lẩy bẩy
" Phải ~ cô bé ực khóc / nước mắt lớm chớm "
Anh ta rong ruổi ... nhớ lại mình hỏi cô ấy " có muốn nói gì nữa không? "
Cô ấy: " Thế thôi cũng đủ rồi "
Anh ấy : " Sao chúng ta có thể trùng tên đến thế chứ?" Như 1 đôi vậy... rồi mỉm cười gượng gạo...
Tui đi đây... Cô ở lại đợi mẹ tới...
Còn gặp lại không?
" Chỉ có nước mắt rơi thôi "
Đêm mùa thu năm đó ; sương cuốn ... gió nhè nhẹ... tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá/ tiếng cọt kẹt của xe đạp và tiếng còi ô tô ....
Cô ấy bước lên taxi cùng mẹ ... trời đổ mưa... / ánh điện đèn đường vẫn sáng... ô tô đi trong làn đường rộng thênh thang...
Vắng quá~
" Phải "
Anh ta bơ phờ đi kiếm chỗ ở mới... bước đi lảo đảo... không biết buồn hay không...

_______

Tiếng tàu xình xịch / Tiếng mẹ thở nhẹ nhàng
** Con yêu mẹ **
Giấc mơ ẩn giấu
Hai nhân vật là một
" phải ~ hai chúng ta là một "

Sốt rồi
" không bận tâm/ chỉ ngủ đi thôi "
Mệt rồi...
" Tui nhớ anh rồi "
" Anh khó tính ... nhưng tôi thích anh "
Muộn rồi ...
" phải.. màn đêm buông xuống "
Dòng sông nhớ con chảy trong tim mẹ đã được bù đắp "
*** Con yêu mẹ. Nhớ cha nhiều ***
Con đã rất nhớ mẹ/ nhớ ánh mắt rơm rớm nước mắt khi bỏ con ở lại cái xó xỉnh ấy
Mẹ lo lắm " Con ngây thơ "
Em muốn được anh dắc em lần nữa... dẫn em đi ; nắm tay ... vậy thôi...
1 tuần sau ...
Anh ta gọi điện cho bố
Nước mắt rơm rớm/ ° Anh thẳng tính quá... nhưng nhớ anh... ( vẫn muốn bên anh nhưng lại đứng hình / hứa gặp lại...)
Bỏ hắn đi?
" không biết nữa "
" anh ấy đâu rồi?"
Vậy hả?
" phải tỉnh táo lại một chút "
Gần 1 năm qua rồi...
Thôi tui khóc...
" ừ ừ mai lên thư viện học tiếp "
Tui không muốn có ai nữa hết ...
" cứ đợi vậy ... "
__________
Anh ấy có người khác không?
" không... / nhưng thật ra thì..."
Buồn quá mà
"" Vâng.."
Ánh sao sáng văng vẳng/ Ánh mắt mờ dần...
Tầm nhìn hẹp dần / trời tối om / Rồi rạng sáng ...
Có người tới hỏi thăm em
Có người tới nâng đỡ em
Họ thật lòng không?
" Sao biết được "
Em vẫn đau/ vẫn nhớ tới anh /
Họ không giống anh ( anh hiểu mà )
Chỉ có anh thôi...
Anh biết nhưng không thể rồi...
Nắm tay thêm lần nữa không?
Cái nhà cũ kia có người khác thuê rồi
Em à?
Anh à?
Chúng ta có quá mơ mộng không?
**** và chúng ta hiểu ai cũng có ký ức để nhớ ****
Em giờ độc thân rồi...
Anh cũng bận rộn lắm...
Em sẽ ko hứa với ai nữa hết...
Vậy thôi....

Tóc dài em cắt ngắn đi...
Dù đắn đo hay không. Em cũng không sợ tự mình hủy hoại nhan sắc.
Đời biết đâu một chữ đợi?
_______________

Ngày hôm nay
Mọi chuyện khác chưa?
" Rồi "
Anh ấy ổn không?

Ổn

Sao thấy toàn hàng đồ họa
" thì anh ta làm đồ họa mà "

Anh ấy vẫn đẹp. Nhưng gầy hơn trước rồi...
Em còn yêu anh ấy không?
Không... chưa từng nói yêu bao giờ.

Anh ấy luôn luôn hiểu mọi thứ mà...
Em không muốn nghĩ anh ấy vì người khác
Có thể anh ấy đùa ... vâng
Có một ai đó chăng ?
..... chát
Thôi vậy...

Đắng ....
Phải : " rất hoang mang "
Nhưng đừng tìm hiểu
Biết rõ mà... cẩn thận đau hay... không đau.
Hãy tiến đến và từ tốn rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi
Có hy vọng không?
" không biết "
Rước rể về nhà hay để rể rước về nhà đây?
Nhìn anh ấy lang thang cơ nhỡ thế kia...
Bừa bộn thật không chịu nổi...
" phải .anh ta đã rất bừa bộn trước mặt cô "
Nhưng cô thích vậy
" phải "
Nhìn anh ta thật đáo để, nông nổi, bụi bặm
" thật không thích nổi mà "
Thôi đừng
" vâng "
Cô đàn bà quá nó không chịu nổi
" im đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjhfdy