Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi Cedric mới tham gia một trận Quidditch, anh nhớ rõ lần cuối cùng là lúc năm sáu, Hogwarts bị vây bởi giám ngục. Anh uống một lọ dược Ức chế phòng trường hợp bản thân bất ngờ phát tình, ra sân theo hiệu lệnh của bà Hootch. 

Tầm thủ Ravenclaw năm nay chưa phải Cho Chang, Cedric thoáng liếc cậu ta một lần sau đó liền tập trung lia mắt khắp nơi để tìm trái Snitch vàng. 

Chỉ chốc lát sau Cedric đã bắt gặp mấy nhịp vỗ cánh quen thuộc, nhưng mà vị trí của nó…

''Ồ, tầm thủ Hufflepuff đã bắt đầu đi chuyển, cậu ta né qua Bludger và lao về phía khán đài của các giáo sư, tầm thủ Ravenclaw theo sát phía sau…''


Giọng bình luận viên nhoè đi trong tiếng gió, Cedric dùng chân ngoắc lấy chổi bay dưới thân, xoay ngược người lơ lửng giữa không trung để né sát thủ sân Quidditch, thứ rất có thể sẽ khiến anh có hẳn một tuần hoặc hơn nằm dài trong bệnh xá. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Cedric tiếp tục bay về phía trước một đoạn, dừng lại ngay chóp mũi của vị giáo sư mặc áo chùng đen, bởi trái Snitch nghịch ngợm kia đang ở sát bên tai của ông.

Cedric đối mắt với ông trong một thoáng, và nhoẻn cười khi bắt gặp ông chững lại chốc lát. Anh xoay người ngồi lên chổi, giơ tay khoe ra thứ đang đập cánh liên tục mình đang cầm giữa tiếng reo hò xung quanh.

Buổi tối hôm ấy Đại sảnh đường rộn rã hơn bình thường. Cedric băn khoăn liệu mình có nên rút khỏi đội Quidditch hay không, vì nếu anh cứ tiếp tục bị chú ý thế này thì kế hoạch của anh khó mà thực hiện được.

Cedric mò xuống hầm sau một khoảng thời gian dài vắng mặt, bắt gặp chủ nhân căn phòng đang dằn vặt một xấp da dê dày cộp bằng thái độ không thể nào cau có hơn.

''Coi kìa Severus, ông có thể kẹp chết một con ruồi giữa lông mày mình rồi, đừng khó chịu như vậy.''


''Nếu trò đến chỉ để cợt nhả giáo sư của trò thì mau cuốn xéo khỏi đây mà ăn mừng với lũ bạn ngốc nghếch của mình đi, Cedric!''


''Vậy mà em đã mong rằng ông sẽ dịu dàng với một omega cơ đấy.''


''Mi bắt đầu ngớ ngẩn như vậy từ khi nào, Cedric?''


Giữa lúc Cedric cười khúc khích trêu chọc Snape thì tiếng gõ cửa vang lên, anh nhận ra có ba Gryffindor đến hầm, và anh cũng chắc luôn là họ bị cấm túc vì chẳng con sư tử nào lại muốn lảng vảng gần hang rắn chúa thế này cả.

Quả nhiên, Snape ngẩng lên từ mớ bài tập của học sinh, chỉ vào góc căn hầm nơi có một thùng, mà theo ông thì chúng được gọi là tài liệu độc dược quý giá, chứa đầy bao tử con nhớt.

''Cắt nhỏ hết số đó và chúng bay có thể quay về ổ sư tử của mình, tốt nhất là đừng để ta biết được có con quỷ khổng lồ ngu ngốc nào làm hỏng việc!''


Cedric vờ như không thấy ánh mắt dò xét hướng về phía mình, thoải mái tựa hẳn vào sô pha trong hầm và đòi Snape một ly nước bí đỏ với lý do bản thân không thể gọi gia tinh được.

Anh ôm ly nước của mình đi về phía ba con sư tử vụng về kia, lén lút nói cho họ biết nếu vắt nhẹ cái bao tử thì nó sẽ đỡ nhớt và dễ cắt hơn, đổi lại là tiếng cảm ơn từ họ.

''Sao em lại ở đây, Cedric? Em và Snape… giáo sư Snape…''


Cedric cắt ngang một con sư tử tò mò.

''Em đến để học về độc dược, giáo sư rất giỏi mà. Hơn nữa gần đây có nhiều alpha đi theo em, và em nghĩ đây là nơi lý tưởng để trốn đi.''


''Nhưng đây là hầm của… giáo sư Snape đấy, lão ta còn là alpha nữa, em có thể gặp nguy hiểm khi ở một mình với lão.''


Cedric thoáng liếc qua phía chủ nhân căn hầm, anh tin chắc rằng ông nghe được những lời này, nhưng anh không phủ nhận hay tức giận vì nhận ra ý tốt trong đó.

''Em biết rồi, cảm ơn anh.''


Rồi anh quay lại chỗ ngồi, lấy giấy da ra và bắt đầu làm bài tập. Nếu nói có điều gì khiến anh phiền lòng khi sống lại thì đó chắc chắn là mớ bài tập dài hàng tá thước Anh mà đáng ra anh đã không phải làm nữa nếu anh còn sống để tốt nghiệp.

Snape đứng lên, kiểm tra ba con sư tử lớn mật dám muộn giờ trong tiết học của ông để đảm bảo chúng không mắc lỗi sai ngớ ngẩn nào, dù ông biết có một con lửng thích lo chuyện bao đồng đã mách lẻo cho chúng cách xử lý nguyên liệu độc dược.

Đáng khen thay, ba đứa đầu bò này đã chạm đến đáy chiếc thùng lớn, thật hiếm thấy vì Gryffindor thường không đủ kiên nhẫn đối với những chuyện cần sự tỉ mỉ như vậy.

''Các trò có thể về, đừng để ta bắt gặp đứa nào quanh quất trong lâu đài sau giờ giới nghiêm.''


Và ông nghe tiếng nói của Cedric vang lên sau lưng.

''Em có thể mượn sách trên giá của ông không, Severus?''


''Trò có thể mang theo nó về hang lửng ngay bây giờ, Cedric. Và như ta đã nói thì đừng có suốt ngày ở chung với một alpha, đặc biệt là alpha trội như ta!''


''Đừng to tiếng với em Severus, cũng đừng nói cứ như ông để ý tới cách mà người ta bàn tán ông.''


Cedric nhét cuốn sách vừa lấy và mớ bài tập sắp xong của mình vào cặp sách, đứng lên và tiến tới trước mặt Snape, ngước nhìn ông.

''Hơn nữa em không nghĩ có nơi nào khác ngoài căn hầm của ông mà ngài Malfoy có thể tới thăm trong Hogwarts cả.''


Snape suýt đã quên mất việc này, ông tóm lấy thằng nhỏ trước khi nó kịp đặt tay lên cánh cửa.

''Mi đã nói gì với Lucius? Mi rốt cuộc đang che giấu điều gì, Diggory?''


''Cho tới khi ông có thể gọi em như cách em gọi ông, Severus, cho tới khi đó, em sẽ nói cho ông biết. Và em chẳng che giấu ông gì cả, chỉ có chính ông đang mải nghi ngờ đôi mắt ông thôi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro